Chương 3 : Tiệc trà cùng nữ thần
- Xin chào cậu nhóc! Hay ta nên gọi... Ryan Martin! - người phụ nữ đó cất tiếng.
Cậu bị choáng ngợp bởi sự xa hoa và đẹp đẽ của căn phòng này. Mọi thứ tại đây đều lấp lánh, đặc biệt hơn tất cả là thứ ánh sáng bất thường phía sau người phụ nữ có vẻ như nữ thần kia. Nhận xét đầu tiên của cậu về con người này là sở hữu giọng nói nhẹ nhàng nghe vô cùng êm tai và thoải mái. Có vẻ đây là người vô cùng dịu dàng. Giọng nói của người này có thể vang vọng khắp nơi trong căn phòng rộng lớn như sân trường này nhưng vẫn cho cậu cảm giác từng câu chữ đều nhỏ nhẹ tựu như mọi lời nói đều được chuyển thẳng vào não bộ của cậu mà không cần phải đi qua khoảng cách địa lý giữa hai người. Và khi cậu nheo mắt lại, có thể thấy người phụ nữ này khá là cân đối. Đó chính là điều cậu thấy được dù không nhìn rõ. Bỗng Kevin vờ ho một cái "khụ", đồng thời kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ và lôi cậu về thực tại.
- Ưmmm... Phiền chị có thể bớt làm màu được không ạ! - Kevin dùng giọng điệu trẻ con xen lẫn chút mỉa mai nhưng cậu được một phần là sự tôn trọng trong câu nói đó.
Nghe vậy, người phụ nữ liền vỗ tay. Ngay lập tức, ánh sáng phía sau người này vụt tắt, để lộ ra một thiếu nữ xinh đẹp có vẻ ngoài của tuổi mười tám. Mái tóc của cô dài ngang vai và sở hữu màu sắc kì lạ có cùng màu mắt của cô: hồng nhạt. Trên khuôn mặt trẻ trung của cô còn có cặp kính tròn màu xanh lục nhạt tôn lên vẻ dễ thương của cô. Cô mặc một chiếc váy trắng dài hở vai được trang trí bằng những hoạ tiết hình bông hoa hồng được cách điệu có màu vàng lấp lánh và mang đôi găng tay cùng màu trắng. Cậu tự hỏi chẳng lẽ xu hướng thời trang chỗ này hiện nay là màu trắng. Nhưng có một điều khiến cậu Ryan Martin nấm lùn ( Ryan: >:[ ) vô cùng ức chế. Đó là... tất cả mọi người ở đây ( trừ tên đang trói cậu ) đều cao hơn cậu. Và một lần nữa, cậu lại được kéo trở về hiện thực. Nhưng lần này người làm vậy lại là người phụ nữ kia, người mà được Kevin gọi là chị:
- Ai dà~ Nếu ta không giới thiệu thì có phần thất lễ nhỉ! - cô ta nhẹ nhàng nói - Tên ta là Elise, nữ thần của của thực vật và sự sống!
Không hiểu vì sao nhưng trong lời giới thiệu vừa rồi của Elisa như chứa đựng sự tính cách tinh nghịch. Mà không chỉ vậy, sự tinh nghịch này lại có nhiều điểm tương đồng với Kevin. Cậu tự hỏi liệu hai người này có phải chị em không. Cậu vô tình quay sang phía Kevin nhưng cậu không thấy được bất cứ điểm gì giống nhau của hai người này trừ giọng điệu ra. Kevin thì tóc vàng, mắt xanh như bầu trời, chẳng có điểm gì giống Elisa cả. Bỗng nhiên, cậu nhớ ra điều gì đó và trêu chọc tên kia:
- Thế mà ngươi lại bảo đây là nơi ở của ác qu...- cậu đang nói thì bị Kevin bịt miệng.
Tên đó giơ tay trước miệng ra hiệu im lặng. Sau đó Kevin ghé sát tai cậu và thì thầm:
- Trật tự!!! Bộ muốn ta chết lắm hả!?!
- Ờ~~~ - cậu vô tư trả lời.
Cậu thì bây giờ có quan tâm sự sống chết của ai đâu. Đằng nào cậu cũng chết rồi mà~ có thêm người chết là có thêm người quen~ Với cả tên kia lại là người trói rồi lôi cậu suốt mấy tiếng đồng hồ. Cậu còn chưa vả vỡ mồm tên đó là may rồi...
Đột nhiên một luồng sát khí mãnh liệt toả ra từ phía sau hai người Kevin và cậu. Sở dĩ từ lâu cậu đã có khả năng nhận biết được ác ý khi đã sống trong môi trường không phù hợp quá lâu nên cậu có thể chắc chắn rằng chủ nhân của luồng sát khí này sẵn sàng tiêu diệt bất kì ai. Điểu kì lạ ở đây là Kevin không chỉ có vẻ cũng cảm nhận được điều này mà còn có vẻ rất quen thuộc với nó. Cậu xoay người về phía sau để nhìn xem là ai lại đáng sợ như vậy. Vừa mới quay lại thì ngay trước mặt hai người bọn cậu là Elisa, người đang nở một nụ cười vô cùng "hiền hậu". Cậu thậm trí còn hét lên vì giật mình. Trong khi đó, Kevin đã bắt đầu run rẩy, thậm trí còn đang chảy mồ hôi ngày càng nhiều.
- MẤY. ĐỨA. NÓI. XẤU. GÌ. CHỊ. THẾ. - Elisa nói từng từ một, giọng điệu không hề thay đổi so với lúc đầu mặc dù nghe kiểu gì cũng thấy đáng sợ.
Cậu quay sang bên phải thì thấy Kevin đang lắc đầu lia lịa như cố chứng minh mình không nói gì cả. Đồng thời, Elisa mỉm cười "nhẹ nhàng" và từ từ vén nhẹ cái váy lên và... đá một phát nhanh như cắt vào Kevin khiến cậu ta phi như bay rồi đâm vào tường.
- Đ...đau... - Kevin đau đớn rên rỉ.
'Ủa? Chưa chết à?' cậu thầm nghĩ. Xong, điều khó hiểu hơn là sao Elisa lại có thể tung một cú đá mạnh như vậy dù cô đang mặc váy và lời giải thích duy nhất cho điều này là vì cô là thần- cậu tự trả lời bản thân. Kế bên, Elisa quay ra nhìn cậu, vô tư như chưa có gì xảy ra cả:
- Này cậu nhóc! Có muốn uống trà tám nhảm không? - cô cười nhẹ - Kevin nè! Khi nào đỡ thì ra vườn chị bảo cái này!
Cậu cạn lời, thực sự không còn gì để nói về hai người này. Hình ảnh một nữ thần xinh đẹp, mạnh mẽ đầy quyền năng trong cậu bị sụp đổ hoàn toàn. Ừ thì Elisa vẫn mạnh mẽ, xinh đẹp và ( có thể ) quyền năng nhưng... tính cách có hơi... bất thường? Quay về với lời mời không thể nào dịu dàng hơn của Elisa, cậu gật đầu đồng ý vì dù sao cậu có cái gì để làm đâu.
Sau đó, Elisa dẫn cậu ra khu vườn của lâu đài để bàn chuyện "chị em". Trên đường đi, cô cũng giải thích về lâu đài và những thứ sau này. Túm cái quần lại thì cậu đang ở thần giới, nơi ở của những vị thần, thiên thần, bán thần và "người làm thuê"(?).
Đứng đầu thần giới là "quản lý", người sẽ xử lí mọi vấn đề thuộc quyền quản lý của nơi này hay đúng hơn là vấn đề của các thế giới. Theo Elisa, "quản lý" chưa bao giờ lộ mặt nhưng luôn giải quyết được mọi chuyện. Cho đến nay, giới tính của "quản lý" cũng là ẩn số ( người đâu mà bí ẩn dễ sợ -_-" - cậu nhận xét ).
Dưới "quản lý" là những vị thần, một trong số đó chính là Elisa. Thường thì sẽ có khoảng 7 vị thần cai quản một thế giới. Về cơ bản họ chỉ cần tạo ra thế giới đó, lâu lâu ban phước này nọ và khắc phục các sự cố vũ trụ trên thế giới đó. Còn chuyện nhân sinh các thứ thì họ không được phép can thiệp sâu hoặc đúng hơn là được thì họ cũng chả thèm quan tâm ( làm ăn kiểu gì thế - cậu nghĩ ) nếu can thiệp nhẹ thì họ vẫn làm để giúp đỡ các số phận bất hạng nhưng không phải tất cả ( cậu cạn lời ).
Tiếp đến là thiên thần, các cá thể được tiến hoá từ các tinh linh ( vụ này mới à nha - cậu nhận xét ). Khác với thần, họ được phép phù hộ cho loài người nhưng không được can thiệp nhiều vào cuộc sống của người được phù hộ. Hơn nữa, họ không được can thiệp vào các vấn đề như sự liên kết của các thế giới ( chuyển sinh, tái sinh, dịch chuyển, triệu hồi,... ), điều mà chỉ thần được phép làm.
Còn về phần bán thần, không như thiên thần, họ không đến từ thần giới mặc dù chức vị của cả hai là như nhau. Họ có thể là con của thần và phàm nhân, được "thăng chức" từ "người làm thuê" lên ( việc thăng chức này được thực hiên bởi "quản lý" ) hoặc là người phàm có sức mạnh vô cùng lớn, có công tầm cỡ thế giới sau khi chết được thần hay "quản lý" vớt lên làm ( đương nhiên là phải có linh hồn trong sạch ).
Cuối cùng là "người làm thuê", cái này cậu không rõ lắm vì Elisa cứ úp úp mở mở. Lúc cậu hỏi thì cô bảo rằng chức vụ này cũng khá mới đối với cô, vả lại cô cũng chưa gặp một "người làm thuê" bao giờ. Chức vụ này được thêm vào cách đây hai năm do chính tay "quản lí" tạo ra.
Tám nhảm một hồi, hai người bọn họ cũng đến được một khu vườn rộng lớn. Số lượng thực vật ở đây phải gọi là đáng king ngạc với số loài cây, hoa được tập hợp từ vô vàn thế giới khác nhau. Giữa khu vườn, một cái bàn tròn có chu vi tầm 314 cm với ba cái ghế xung quanh cách đều nhau. Kiểu dáng thiết kế của bộ bàn ghế này vô cùng giản dị nhưng lại vô cùng tao nhã và đẹp đẽ cùng với tông màu chủ đạo là... trắng. Sao cậu bắt đầu ghét màu trắng thế nhỉ? - cậu tự hỏi.
Elisa ra hiệu mời cậu ngồi xuống, đồng thời rót trà cho cậu. Cậu sắp không chịu nổi cái bầu không khí thanh cao này rồi.
- Ờm... Chị Elisa này, chị không cần phải trịnh trọng thế đâu! - cậu lên tiếng.
- ...
Im lặng một hồi... Không thấy Elisa trả lời, cậu bắt đầu cảm thấy ngột ngạt kinh khủng. Đột nhiên, những bông hoa gần đó phun ra một làn sương dày đặc, che khuất tầm nhìn của cậu hoàn toàn. Và khi làn sương đó tan dần, một số thứ xung quanh cậu thay đổi hoàn toàn. Không còn bàn trà với đĩa bánh quy ( bánh quy của tui Ụ Ụ - suy nghĩ của Ryan cho hay ) cùng lọ hoa sang chảnh nào nữa mà thành bàn nước ngọt, bánh kem, đồ ăn vặt, nước có gas,... Không còn Elisa với vẻ ngoài hiền dịu mặc váy dài kín đáo nào cả, giờ chỉ còn Elisa cùng áo phông hường, quần bò, giày thể thao trông vô cùng năng động.
- A~ Thoải mái quá đi! - cô vươn vai thích thú.
Thế đấy! Cậu cạn lời rồi! Nói rồi, Elisa ngồi xuống, uống một ngụm nước cam, nói tiếp:
- Em có hai lựa chọn nè! Một là đầu thai, hai là chuyển sinh. Chọn đi!
- Đương nhiên là đầu thai rồi!!! - cậu trả lời luôn, cậu muốn chết luôn đâu!
- Haizzz... - cô thở dài.
- Có vấn đề gì sao? - cậu hỏi.
- Không có gì đâu! Chỉ là chị cá cược với Kevin là em sẽ chọn phương án một thôi. - cô nói.
Sao tự dưng cậu muốn chôn hai người này thế nhỉ! Và tại sao thua cược mà trông Elisa lại vui như vậy? Câu hỏi của cậu được giải đáp ngay sau câu nói của cô.
- Vậy thì giúp đỡ nhau nhé "người làm thuê".
- Ể?!?
————————————————
Hello mọi người~ là tui đây, thằng lười delay truyện đến giờ mới đăng :"))
Nếu có ai cảm thấy có nhiều đoạn bị... không khớp với nhau thì xin thông cảm, đoạn đấy tui viết dở trong lúc đang thi học kì. Bây giờ thi xong rồi nên chắc là chương tới sẽ sớm thôi.
Xin lỗi nhiều :"))
P/s : không drop đâu UwU👌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top