Chương 1: Là kết thúc hay khởi đầu mới
Trên con đường vắng vẻ dưới ánh nắng vàng gây gắt của buổi trưa hè, có một cậu con trai bước đi cùng với sự mệt mỏi và chán nản với chiếc balo trên lưng. Khỏi phải nói cũng biết đây là một trong số những nạn nhân của kẻ gieo rắc ác mộng và tra tấn bao đời học sinh: học hè a.k.a. học kì III.
Cậu con trai đó không ai khác chính là Ryan nấm lùn UwU ( Ryan: >:[ ) ý mị là Ryan Martin. Hiện tại cậu đang trên con đường tiến tới một tương lai tươi sáng- combo văn, toán, lí, hoá vào một rưỡi trưa. Đó chính xác là một hình thức tra tấn với cậu con trai này, người luôn ngủ và làm việc riêng trong giờ học. Bất giác cậu thở dài rồi cháp tay lại rồi lẩm nhẩm :"Nếu cứ tiếp diễn thế này thì... Xin chúa hãy xiên con luôn đi". Cậu cứ nói thế mà không nghĩ tới hậu quả mà bọn IQ 200 cũng không nghĩ tới.
Sau đó, cậu lôi một cái điện thoại ra để... chơi game. Ngay cả khi đèn sáng đường chuyển xanh, cậu vẫn vừa chơi vừa đi. Đột nhiên, có một tiếng còi xe lớn và tiếng là hét của mọi người xung quanh. Cậu còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra mà đã nghe thấy một tiếng rầm. Lúc cậu định thần lại thì chỉ thấy xung quanh cậu chỉ toàn là chất lỏng đỏ như máu và cái xe tải.
'M...m...mình' cậu nghĩ 'mình...Vẫn sống :)) Sập rai'. Cái xe tải vừa rồi đâm chúng chỗ cậu vừa đứng cách đấy mấy giây. Còn cái chất lỏng đấy là nước dâu mà cái xe tải vừa trở đi :). Cậu nghĩ 'May mà hôm nay mang theo cái bùa may mắn', 'Giờ chúa cũng đ*o giết được tao :)'
"Hihihi" - tiếng khúc khích của một đứa con trai tầm tuổi cậu vang lên trong đầu cậu.
Cậu nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy cậu bé nào cả nên cậu cho rằng mình mới chỉ tưởng tượng ra. Sau đó, cậu chuồn ra khỏi khu vực vừa rồi. Đang đi trên đường, cậu vừa đi vừa tiếp tục chơi game ( đúng là không biết trời cao đất dày là gì -_-"). Cậu nhắm tịt mắt ngáp một cái thì...
"Choang!!!"
Đầu cậu đau quá! Cậu cố gắng mở mắt và kêu cứu nhưng không được. Cả người cậu như tê liệt, không thể cử động. "Toang rồi ông giáo ạ" cậu nghĩ. Xung quanh cậu giờ đây chỉ toàn là vũng máu, những mảnh vỡ màu nâu có vẻ làm từ sứ và vài bông hoá dính máu... Cậu từ từ nhắm mắt, cậu mệt quá rồi không thể chịu được nưa. Thứ duy nhất cậu nghĩ tới lúc này cũng là thứ cậu muốn nói lên : "Tổ sư thằng nào ném cái chậu hoa vào đầu bố >:(" cứ thế, bóng tối dần dần chiếm vào đôi mắt cậu cho đến khi cậu không còn thấy gì nữa, cho đến khi cậu không cảm thấy hay nghe thấy gì hết.
----------- Mị là dải phân cách --------------
Cậu mở mắt trong sự mệt mỏi tựa như đang bị hút sức sống vậy... Cậu chợt nhớ ra rằng bản thân cậu đã chết. Ryan bèn nhìn xung quanh. Cậu bị bao trùm bởi bóng đêm, một màn đêm vĩnh cửu.
Bỗng, một ngọn lửa xanh bùng lên tựa như trong ngọn lửa đó chứa đựng hình ảnh của đại dương. "Ma trơi ?!?" cậu lại gần hơn một chút mặc dù khá là sợ nhưng đây cũng là thứ duy nhất xuất hiện cho đến bây giờ. Nổi tính tò mò, cậu định chạm vào thì đột nhiên một ngọn lửa khác xuất hiện đằng sau nó. Cứ thế những đốm lửa cứ thế "mọc lên" từ hư vô tạo thành một con đường ma trơi. Chúng làm cậu cảm thấy "con đường" này tựa như được chải dài vô tận vậy.
Ngay khi cậu định đi theo chúng thì có một giọng nói vang lên:
- Đừng đi theo chúng!
Tuy không biết tại sao nhưng ngay lúc giọng nói này vang lên, cậu đã không có thiện cảm rồi. Có lẽ là bởi giọng nói đó quá vô hồn và sáo rỗng dường như không có bất kì cảm xúc hay linh hồn vậy.
- Chúng chính là tay sai của ác quỷ đấy! Nhiệm vụ của chúng là dẫn ngươi đến cái chế..
- Tôi chết sẵn rồi mà!- cậu ngây thơ chen ngang.
- Đừng có chen lời ta!- chủ nhân của giọng nói đó quát - Bây giờ hãy đi theo ta và ngươi sẽ được hồi sin...
- Thôi tôi xin kiếu.
- Hả ?!?
- Tính tôi là không bao giờ đòi lại quà cả, bao gồm cả mạng sống và tôi cũng không tìm lại thứ mà tôi đánh mất đâu. Nhất là đồ của tôi!
( Ryan là một tên bất cần đời và coi mạng sống là quà của chúa. Tự dưng tui thấy thằng này dở hơi bome ra)
- Nhưng mà nếu ngươi đi với ta thì ngươi sẽ được gặp lại gia đình và bạn bè...
- KHÔNG ĐÒI LẠI QUÀ!!!- cậu nhấn mạnh - với lại tôi cũng ko có bạn.
( Đáng thương vãi )
- Ơ...hừm... Hay là thế này! Ta cho ngươi đầu thai và đưa "món quà" này tặng cho người khác. Như vậy ngươi sẽ không phải đòi lại quà! Và còn quỷ kia sẽ không ăn được linh hồn của ngươi vả lại ở đây lâu quá thì linh hồn của ngươi sẽ tan biến trong đau đớn đó.
- Hummmmmmmmmmm...
- Vậy..
- Ok ngươi nói có lí đấy!
( Chậu hoa đập vào đầu nên bị ngu hả con?!? )
- Vậy hãy bước qua cách cổng này và điều ước của ngươi sẽ thành hiện thự...
- Đây míu phải điều ước nhá! Mà cánh cổng nào cơ
- Đừng có chen lời ta nữa tên nhóc con!
- Tôi 14 tuổi rồi nhá ông già kia!
- Ta mới có một triệu tuổi thôi nhá!
- Thế là già hơn cả cố của tôi rồi nhé ÔNG CỤ!- tôi nhấn mạnh
- thế này là còn trẻ chán đấy tên nhóc con vắt mũi chưa sạch!
&_;#(#+";#;(!*:!*{'=©÷|{=
---------------- hello mấy cưng :)) --------------
-Nói chung là bước qua đây nhanh lên cho xong. Cãi nhau với ngươi mà ta cảm thấy mình bị lão hoá cả nghìn năm đây nè.- giọng nói có vẻ khó chịu.
Đúng lúc đó, một cách cửa bằng vàng hiện ra ở phía đối diện với "con đường ma trơi "- thứ hiện đang bị lũ mờ một cách trầm trọng.
- Được thôi! Tôi đây cũng méo thèm nói chuyện với cụ lão như ngươi! Blè!
Cậu đi ra phía cánh cổng một cách quý'sss tộc'sss. Lòng cậu hầm hực tự hỏi mình đã làm gì sai mà lại bị nói. Rõ ràng là cậu trong sạch mà :[
Cậu tiến lại gần và ngay khi cậu sắp chạm đến cửa thì đột nhiên cậu giật lùi lại. Chính cậu cũng không rõ tại sao nhưng nó khiến cậu khó chịu. Vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ.
- Sao vậy nhóc con!- giọng nói ngạc nhiên
Cậu nhớ mình đã thấy cản giác này trước đây, tại một góc khuất trong kí ức dường như đã bị lãng quên mặc dù rất quen thuộc.
- À nhóc đang sợ đấy à? Không đau đâu mà lo!
Một thứ gì đó liên quan đến người anh quá cố của cậu. Cậu tự trách bản thân vì chưa nhớ ra.
- NÀY!!!
Bỗng cậu chợt nhận ra "nó" là gì. Cậu thầm trong lòng :" là sát khí "
- Xin lỗi nhưng tôi không thể tin ông được nữa!- cậu nói với giọng nghiêm túc.
- Ý nhóc là sao hả?!?
- Mọi lời nói của ngươi toàn sự sáo rỗng và dối trá!!!
- Ta không hiểu ý nhóc lắ...
- Giờ tôi đã hiểu vì sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi nghe giọng ngươi rồi.
- ...
- Ngươi cho ta cái cảm giác y hết cái lũ ác quỷ đã giết anh ta!!!
- ...
- Còn lời nào để nói không Ác Quỷ thực sự?
- Ngươi quả là một đứa nhóc khó bảo!
Giọng nói đó bỗng trở nên khó nghe hơn, gây khó chịu hơn. Cùng lúc đó cánh cổng vàng hiện nguyên hình là một cái miệng khổng lồ với hàng trăm cái răng nhọn hoắt. Miệng của hắn ta toàn mùi tanh của máu. Cậu tự hỏi chết rồi thì lấy đâu ra máu mà có mùi. Logic hợp lí phết : linh hồn có máu. Nhưng đây không phải lúc để nghĩ về việc này. Có vẻ như đi theo "con đường ma trơi " là cách duy nhất thoát khỏi tên ác quỷ mồm to kia.
Cậu xoay người một phát rồi cố gắng chạy thật nhanh. Tuy vậy tên ác quỷ béo ú kia chạy nhanh không kém gì cậu, đã thế lại có chút nhỉnh hơn. Nhưng cậu cũng quyết không thua đâu. Suốt ngày chơi thể thao nên dù có chân ngắn nhưng cậu lại chạy có thể coi là nhanh. Chạy được một lúc, cậu mới phát hiện ra rằng mỗi khi cậu chạy qua một đốm lửa thì nó sẽ lao đến chỗ tên kia và phát nổ, cái sau mạnh hơn cái trước.
Không lâu sau đó, cậu thấy cuối "con đường " là một cánh cửa gỗ đã cũ như kiểu lâu lắm rồi không có ai mở vậy. Đã thế cánh cửa đó còn bị dây leo quấn quanh và một đống mạng nhện như đang cố xoá bỏ sự tồn tại của cánh cửa vậy. Nhưng trong lúc đang bị một con quỷ dí sát đ*t thế này thì một đứa hờn mọi thứ liên quan đến nhện như cậu cũng phải cố mở cửa ra. Nhưng khác với mong đợi của cậu, phía sau cánh cửa là một cái hố. Nhưng đã ném lao thì phải theo lao thôi, cậu nhảy luôn xuống hố không nghĩ ngợi gì nữa...
----ta là vạch phân cách thần thánh-----
- Hừ tên nhóc đó trốn thoát rồi. Không thể tin được đây là lần đầu tiên ta thất bại dưới tay một tên nhóc...
------------- bye bye ---------------------------------
P/s : thấy tui chăm hơm! 1825 từ đó! Giỏi chưa! Động viên tui bằng một ngôi sao nhỏ xinh nha! Yêu mọi người nhiều!
Bonus
Bùa may mắn của Ryan: The Lucky Clover & The Tiny Sword
The Lucky Clover ( vật trang trí )
- Phát sáng vào ban đêm và tất cả chuyển sang màu bạc khi nhiệt độ trên 25°C.
- Ryan sử dụng thứ này như là đồ úp mì cốc.
The Tiny Sword ( kẹp tóc )
- Ryan sử dụng thứ này như là kẹp sách.
The Lucky Sword ( vòng cổ )
- Đây là vòng cổ được Ryan kết hợp bởi hai thứ trên, một sợi giây và ít băng dính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top