Chương IV: Tình yêu 7 năm của Carol

Edit by oo0Hana0oo

( Truyện có những phần dịch không sát nghĩa với bản Anh, vì mình hiểu ý rồi triển khai ra cho các bạn dễ hiểu )

Ta đã nói rằng lần đầu tiên ta gặp Wilhelm - sama là lúc ta chưa biết nhận thức xung quanh.

Ban đầu, khi ông của ta còn là Công tước Ambrose, và Wilhelm - sama là một người quen mà ông gặp ở trường. Vì điều đó, ông nội đã mời anh đến nhà, và có vài lần dùng bữa cùng nhau.

Là Đội trưởng đội kỹ sĩ, Wilhelm - sama được phái đi trong nhiều chuyến viễn chinh, ở nhiều chiến trường và ta cũng nghe nói về những thành tích trước đó. Ta cũng nghe nói rằng ngài là bạn của ông nội của ta, và ta cũng hiểu điều đó.

Wilhelm - sama của những ngày đó cao hơn và bự hơn gấp đôi ông ta. Ngoài ra, ngài có những vết sẹo trên khắp cơ thể, và là một người gây ấn tượng với người khác bằng sự nghiêm khắc. Đến mức, nếu như có những đứa trẻ bình thường đứng trước mặt Wilhelm - sama, chúng sẽ bỏ chạy mất. 

Nhưng trong suốt khoảng thời gian khi ta còn nhỏ, đối với Wilhelm - sama người thường xuyên đến nhà ta để dùng bữa, ta đã không cảm thấy khó khi tiếp cận ngài. Hoàn toàn ngược lại thì, những cánh tay mạnh mẽ ngài sẽ bế ta lên và đặt giữa không trung, và ta sẽ tạo ra những tiếng «kya kya»! Ta là một cô nàng tomboy, chính ta đã thừa nhận nó. Những quá khứ đó Wilhelm - sama đã không nhắc đến, nhưng ta tự hỏi liệu ngài ấy còn nhớ đến nó không.

Một nàng tomboy ―― Vâng, ta đã quá giống một nàng tomboy.

Sinh ra là con gái công tước, đó là một cuộc sống được dạy bởi các gia sư riêng và học hỏi nhiều thứ hàng ngày. Nhưng ta không thể chịu đựng nổi, và đôi mắt của ta luôn bị thu hút, bị dẫn đi bởi khung cảnh bên ngoài trang viên của chúng ta. Cứ khi ta có cơ hội rời khỏi trang viên, thì ta sẽ hòa mình vào nhóm trẻ con đang chơi ngoài đó.

Hôm đó cũng vậy, ta vẫn chơi với một nhóm trẻ như mọi khi.

「Này cậu. Hôm nay cậu chơi xong, cậu có tính làm gì nữa không? 」

「Không, không có chuyện gì đặc biệt.」

「Vậy đi với mình một chút. Có người có chút chuyện với cậu.」

Một cậu bé, người đứng đầu lũ trẻ, đã nói với ta như vậy. 

Ta không hiểu lắm về lời nói của cậu ấy, nhưng ta chỉ nghĩ thật lạ khi có ai đó có chuyện gì đó cần kiếm ta và ta chấp nhận đi theo quá dễ dàng. Ta nghĩ ta khoảng 7 tuổi khi đó. Có chuyện gì đó cần nói với một đứa trẻ nhỏ xíu ngây thơ không biết gì, nếu nghĩ bình thường, thì nó thật vô lý, nhưng ta đã không nhận ra điều đó.

Cậu brs dẫn chúng ta đến rìa của thủ đô hoàng gia. 

Khu ổ chuột, ta có thể gọi nơi đó vơí cái tên như vậy.

「Ừm, họ có chuyện gì với tớ........  」

「Chỉ cần im lặng và đi theo mình.」

「............ Ok.」

Cậu bé dẫn đường, chúng ta đi vào sâu bên trong khu ổ chuột hơn.

Đây―― có năm người, và họ lớn hơn cậu bé rất nhiều, đó là năm người trưởng thành.

Nếu ta không nhìn lầm, thì tất cả họ đều đang có một chút gì đó đen tối, thô tục trên mặt.

Cứ như thể họ đang liếm ta khắp nơi, họ hướng ánh mắt đánh giá, dò xét về phía ta.

Sợ hãi theo bản năng, ta đã nấp sau lưng cậu bé.

「Chà, con bé xinh thật. Nếu nó là một đứa trẻ từ gia tộc Ambrose, ta sẽ bán nó cho một người buôn bán nô lệ và kiếm một khoảng lớn.」

「Vậy không tuyệt sao chứ? Chỉ cần lấy tiền chuộc trước rồi bán quách nó đi. Nếu nó gặp "may", nó sẽ được "phục vụ" một số người, tại một nhà thổ, thế là xong việc! 」

「Này nhóc, công việc của mày ở đây đã xong. Để con nhỏ đó lại và biến đi. 」

Rõ ràng, ta đang ở trong hoàn cảnh khó khăn.

Cho dù ta có nghĩ về nó như thế nào đi nữa, thì chắc chắn đó không phải là một hành vi thân thiện, và những điều họ nói đều rất đáng lo ngại. Cho dù ta có cố nghe hiểu, lý giải như thế nào, thì họ cũng chỉ có thể là kẻ bắt cóc.

Trong khi ta đang la lớn trong đầu «hiiiii» , ta lớn tiếng mà không có ý định gì và hét lên. ( ở đây «hiiiii» không có nghĩa là cười nha, nếu bạn từng coi phim hay đọc truyện nhât sẽ thấy họ thường biểu cảm cảm xúc bằng những câu la dài như «heeeeeee» , «haaaaa» , «naaaa», «neeee» ...... Ở đây có nghĩa là kiểu bất an, lo lắng, sợ hãi á.)

「Ah, bắt đầu từ bây giờ, chặn miệng nó lại. Này, chúng ta sẽ đòi bao nhiêu tiền từ nhà công tước đó? 」

「Đ-Đợi một chút! Tôi đã làm theo thỏa thuận! Em gái tôi......!"

「Haaah? Chúng ta đã bán em gái của mày từ lâu rồi. Trừ khi mày cũng muốn bị bán đi không thì biến. 」

Cười khinh bỉ «shi shi» với lời nói cậu bé, bọn chúng xua tay đuổi cậu. ( «shi shi» bạn thử cười shi shi mà chỉ có hơi ra ngoài, nghe không rõ chữ khi cười á, sẽ biết điệu cười của bọn xấu đó.)

Nghe những lời độc ác đó, cậu bé như đánh mất tinh thần, gục đầu xuống. Những kẻ vô lại là bọn người xấu kia. Bị lừa gạt bởi những lời nói của họ, có lẽ cậu ấy được lệnh đưa ta đến đây.

Và họ đã không giữ lời hứa, ngay từ đầu, họ đã không có ý định đó.

「M-Mấy người định làm gì với ta?」

「Cái gì, mày nói gì, naa?」(Đã có giải thích ở trên về «naa» )

「Ahh, mặc dù nó chỉ là con nít ranh, nhưng rất xinh đẹp, chúng ta có nên "làm" với nó it nhất một lần không?」

「Nếu chúng ta làm vậy, giá bán của nó sẽ giảm xuống. Con nhỏ này sẽ có một mức giá tốt hơn từ những kẻ biến thái thích những đứa trẻ và chơi bạo hành. 」

Dù ta có cố nghĩ thế nào đi chăng nữa, ta vẫn không thể thoát ra khỏi tình huống này.

Ta sợ quá, ta không chịu đựng được nữa.

Ai đó cứu ta với.

Làm ơn, ai đó ――

Sau đó, một tên cướp ―― Hắn có thể có ý định bịt miệng ta, nhưng ngay lập tức bị ném văng.

「......Ah?」

Bốn tên buôn người, như thể bị bất ngờ, nhìn chằm chằm về phía ta. ( 1 tên mới bị đá văng, xỉu, chứ không phải tác giả thiếu mất 1 người nha.)

Nhưng người thu hút ánh nhìn của họ rõ ràng không phải ta, mà đó là một người cao to hơn ta rất nhiều.

 「 Cấm mày nói như thế, đồ rác rưởi.」

Không còn nghi ngờ gì nữa, giọng nói đó là của Wilhelm - sama, người mà ta đã rất quen thuộc.

「Đồ khốn!?」

Bốn tên đó đồng thời rút ra các vật  ở thắt lưng của chúng. Có hình dạng, kích thước khác nhau, nhưng có thể chắc rằng chúng đều là những thanh gươm.

Đối mặt với sự tức giận của họ, ta lùi lại một bước theo phản xạ.

Và, khi ta lùi lại, ta ngay lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp.

「Tiểu thư Carol, hãy nhắm mắt lại.」

「V-vâng!」

「Ta sẽ giải quyết nó trong nháy mắt.」

Ngay khi Wilhelm - sama nói với ta, ta đã nhắm mắt lại.

Sau đó, ta nghe thấy một âm thanh va chạm giữa các vật sắt và âm thanh la hét. Tiếng gió cắt, và tiếng người bị thổi bay. Ta có thể tưởng tượng ra những gì đang xảy ra chỉ bằng âm thanh, nhưng dù vậy, tất cả những gì ta có thể làm đó là tin vào Wilhelm - sama.

Thêm vào đó, bàn tay luôn luôn chạm vào đầu ta, giúp ta cảm thấy yên tâm, là bàn tay của Wilhelm - sama.

Ta giao phó cơ thể mình cho sự ấm áp đó, và cảm giác như thể ta đang ở nơi an toàn nhất thế giới.

「Tiểu thư Carol.」

「Vâng.」

Những âm thanh dừng lại, và giọng nói nhẹ nhàng của Wilhelm - sama vang lên với ta.

Chỉ như vậy, ta đã cảm giác như nhịp đập của trái tim ta sẽ đập nhanh đến mức nổ tung, nhưng vì Wilhelm-sama đã nói vậy với ta, ta đã không dám mở mắt ra.

Sau đó, cơ thể ta bỗng nhiên nhẹ tênh.

「Kyah!」

「Ta sẽ hộ tống con trở lại dinh thự. Sự việc khó chịu lần này là quá sức đối với tiểu thư Carol. Hãy nhắm mắt lại lâu hơn một chút nhé. 」

Ta đã được ôm bởi Wilhelm-sama.

Khoảnh khắc đó ta đã hiểu rõ cảm xúc của mình,  có lẽ lúc đó mặt ta đã đỏ bừng lên đến tai. Ta đã 7 tuổi rồi, cũng có thể coi như là một quý cô. Bế một quý cô như đứa trẻ, nó thật sự rất ngượng ngùng cho ta.

Nhưng đồng thời, nó cũng mang lại một cảm giác dễ chịu.

「Tiểu thư Carol, có thể mở mắt ra rồi. Nó có đáng sợ không?」

Ta nghe thấy Wilhelm - sama nói vậy, nhưng ta đã không mở mắt ra.

Ngay bây giờ, ta không có sự tự tin để nói chuyện với Wilhelm - sama trong khi nhìn vào mắt ngài. Ngài rất có thể đang mỉm cười dịu dàng với ta bây giờ, ta nghĩ thế, và ta không thể đứng lên để chứng kiến điều đó.

Đó là lý do tại sao ta tiếp tục nhắm mắt.

「.........Oh, con bé đã ngủ quên?」

Chỉ một lát thôi, ta sẽ giả vờ ngủ.

Wilhelm - sama, ta đang ngủ. Ta sẽ không phiền nếu ngài có chút ý xấu với ta đâu.

Ví dụ như, trao cho ta một nụ hôn nhẹ nhàng với đôi môi của ngài, ta không ngại gì cả đâu.

Mặc dù chắc chắn lúc đó, ta sẽ bùng nổ vì hạnh phúc.

「Sẽ ổn thôi nếu con ngủ. Ta sẽ hộ tống con trở về dinh thự một cách an toàn. 」

Giờ thì, ta đã chuẩn bị sẵn sàng trái tim mình, Wilhelm-sama. ( Hana: Ông nói gà, bà nói vịt, không dính tí nào 😑😑😑)

Làm ơn, ngay bây giờ, với ta.

Trong khi giả vờ ngủ, ta nhận thấy, ta đã thực sự ngủ thiếp đi.

Wilhelm - sama có thể đã làm điều gì đó với ta. Thật đáng tiếc không thế thấy nó.

Ngày này, Carol Ambrose, bảy tuổi.

Ta đã yêu Wilhelm Aibringer - sama.

Edit by oo0Hana0oo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top