Chương III: Tình yêu đích thực
Edit by oo0Hana0oo
( Truyện có những phần dịch không sát nghĩa với bản Anh, vì mình hiểu ý rồi triển khai ra cho các bạn dễ hiểu )
“ Mary! Ta đã nói nàng không được can thiệp! ”
Ah, thì ra đó là tên của cô ấy. Nếu ta nhớ không nhầm, thì cô ta là con gái của nam tước thì phải.
Đầu tiên, vì cô ta chỉ là con gái của nam tước, cô ta không có quyền tham gia bữa tiệc được tổ chức bởi quốc vương. Sẽ không có thiệp mời nào được gửi đến cho bất kỳ nam tước cả. Điều này có nghĩa là, cô ta đã được hoàng tử Reyford đã lợi dụng quyền lực của mình và đưa cô ta đến đây.
Bỏ điều này qua một bên, nói cô ta đừng can thiệp, anh ta chỉ có thể nghĩ như thế à?
“ Nhưng! Reyford - sama! ”
“ Ta hiện đang có một cuộc thảo luận quan trọng! Nếu ta không giải quyết nó tốt và nó có thể trở nên phức tạp, thì tương lai của chúng ta có thể trở nên tồi tệ! ”
“ N-Nhưng, Reyford - sama...... ”
Bằng một cách nào đó, bầu không khí xung quanh họ bỗng trở nên hài hòa. Ta nên làm gì trong hoàn cảnh này?
Một sự hiểu lầm tùy tiện, tùy tiện hủy hôn, và tùy tiện bỏ đi, ta tự hỏi không biết hoàng tử muốn một cuộc nói chuyện kiểu gì. Dù nó là « Xin lỗi, Carol », cha ta cũng sẽ không chịu tha thứ.
“ N-Nó sẽ ổn thôi nên cứ nghe ta. ”
“ ...... Reyford, tại nơi này, con có hiểu việc chỉ là con gái của một nam tước lại có cách gọi như vậy với con gái công tước có nghĩa là gì không? ”
“ Cha! L-Làm ơn đợi một chút nữa thôi! Con sẽ giáo huấn lại cô ấy sau! ”
« Gừ gừ gừ » cùng với sự nghiến răng, trong khi ta nghĩ nếu sự xấu hổ có thể giết chết một con người thì anh ta chắc đã chết rồi, vẻ mặt anh ta trông rất đau khổ. Có lẽ vì sinh ra với cương vị hoàng tử, đã cho anh ta sự kiêu ngạo rẻ tiền.
Nhưng, với việc chịu đựng sự xấu hổ, hoàng tử đã cúi đầu xuống.
Với ta.
“ Ta, ta xin lỗi, Carol. ”
“ ...... ”
Hoàn toàn không có một cảm xúc nào trong câu xin lỗi.
Thành thực mà nói thì, ta cũng chả còn cảm xúc nào với hoàng tử cả, ta chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi.
Trên thực tế, anh ấy chỉ cúi đầu xuống một chút, sau đó, anh ta lườm tôi như thể đang tức giận tới phát điên. Anh ta tính xin lỗi với một thái độ như vậy sao?
“ ...... Thứ lỗi, thưa hoàng tử. ”
“ C-Chuyện gì? ”
“ Chính xác ngài đang xin lỗi vì điều gì? ”
“ ...... Đ-Đó là...... ”
Hoàng tử ấp úng. Tất nhiên là sẽ vậy rồi. Hoàng tử có lẽ không biết anh ta đã làm sai điều gì.
Chắc chắn ta rất biết ơn vì bây giờ ta có thể cầu hôn Wilhelm - sama yêu dấu của ta, nhưng đó là chuyện riêng của ta. Nếu không phải là ta, mà là cô gái nào đó, trong trường hợp này, cô ta có lẽ đã tự sát.
“ Ta-ta đã tìm được tình yêu đích thực của mình. ”
“ Haa. ”
“ Khi ta ở cùng Mary, trái tim ta cảm thấy rất rộn ràng. Nếu ta không được ở bên Mary, ta sẽ thấy rất khó chịu. Nếu như đó không phải là Mary, thì ta không muốn ở bên...... ta chưa từng có cảm giác với ai như với Mary. ”
“ Hoàng tử...... ”
Hoàng tử nói như thế khiến má của Mary, người đang đứng sau anh ta ửng hồng. Nhưng không có nghĩa ta cũng như vậy.
Đáp lại những lời đó, ta lạnh lùng nhìn họ với con mắt vô cảm.
“ Carol...... Ta muốn ở bên Mary hơn là ở cạnh ngươi. Đó là lý do...... quyết định hủy hôn của ta sẽ không thay đổi. Thay vào đó, ta thề sẽ để Mary trở thành hôn thê của ta. ”
“ Reyford! ”
“ Dù cha có nói gì đi nữa, con cũng sẽ không thay đổi. Con sẽ đi cùng Mary đến cuối, con quyết định như vậy! ”
“ C-Con...... thằng con đần độn này. ”
Chính xác thì đây là gì.
Đây có thật là lời xin lỗi không? Hay nó đang kể về sự tuyệt vời của quý cô Mary, hơn thế, anh ta thậm chí còn tuyên bố luôn việc đính hôn. Điều đó cứ như không có gì liên quan đến sự tồn tại của ta, sau tất cả.
Ở bên cạnh, đang liếc nhìn anh ta, cha ta có biểu cảm tương tự như ta. Cho đến bây giờ, cha không có bất kỳ cảm xúc gì với hoàng tử, ngoại trừ kinh ngạc.
“ Cha! Con muốn theo đuổi tình yêu đích thực của mình......! ”
“ Con có hiểu không? Việc liên kết với Gia tộc Ambrose có ý nghĩa thế nào với hoàng tộc!? nếu con không thể hiểu điều đơn giản như vậy, thì con đã học được điều gì cho tới bây giờ!? ”
“ Con không phải là một công cụ chính trị! Con muốn được quyền chọn người con yêu! ”
“ Là một người hoàng tộc, sao con lại có thể thốt lên những lời vô trách nhiệm như vậy......! ”
Cùng tiếng răng rắc, nhà vua cắn chặt môi.
Nếu ngài hét lên lần nữa, liệu có bị tăng huyết áp không?
Đó--
“ Thưa bệ hạ, xin ngài hãy bình tĩnh. ”
Một tiếng nói nhỏ vang lên, nhưng nó mang sự nhẹ nhàng như sợ ai đó bị dọa, và nghe có vẻ cam chịu.
Với một chút giật mình, trái tim tôi đập nhanh. Nếu trái tim ta liên kết với cuống họng, thì chắc nó nhay ra ngoài mất.
Đó là giọng nói mà ta đã nghe rất nhiều lần khi còn nhỏ.
Ta đã không nghe nó nhiều như trước khi lớn lên và trưởng thành.
Từ khi ông mất vào hai năm trước, ta đã không được nghe giọng nói này nữa.
Wilhelm - sama--
“ ...... Mồ, là ngươi à, Wilhelm. ”
“ Đây là nơi tổ chức bữa tiệc. Chứ không phải nơi cho sự tranh chấp Cha-Con. Nếu những người xung quanh biết được người thừa kế ngôi vị cùng đức vua có mâu thuẫn, nó có thể làm họ có những lo lắng không cần thiết. ”
“ ...... Xin lỗi. Máu nóng của ta dường như đã lên tới não. ”
« Haa », nhà vua thở dài thật lớn.
Nhưng quan trọng hơn với tôi là sự hiện diện của Wilhelm-sama, người đang ở trước mắt ta.
Với một cơ thể to lớn, thứ không thể đem ra so sánh với ta, người có cơ thể nhỏ hơn với những người cùng lứa. Và cánh tay của ngài, có phải chỉ cổ tay của ngài đã to hơn đùi tôi không?
Hầu hết mái tóc trắng của ngài xoăn lại, và nó có màu xám nhạt. Bộ ria mép màu trắng che mất miệng, và tương tự như vậy, râu của ngài cũng che nốt. Một số lượng lớn các nếp nhăn trên khuôn mặt như được trạm trổ của ngài, cũng như những vết sẹo.
Đây là vị tướng mạnh nhất Fureakisuta, và là đội trưởng đội kỵ sĩ―― Wilhelm Aibringer-sama.
Không cần nghĩ cung biết, ta đã bị mê hoặc.
“ Reyford! ”
“ ...... Thưa cha, gọi con. ”
“ Lui xuống. Ta sẽ trừng phạt con sau. Còn giờ, ta sẽ giải quyết mớ rắc rối do con tạo ra.”
“ Nhưng, thưa cha! ”
“ Ta bảo con lui! ”
Sau khi nhà vua nghiêm khắc ra lệnh, hoàng tử cuối cùng cũng lui xuống. Tất nhiên là vậy rồi, dù là với sự lôi đi từ Mary.
Bây giờ thì ta cũng có thể có một cuộc trò chuyện nghiêm túc rồi.
“ Giliam. ”
“ Thần tin rằng không cần phải xác nhận gì nữa, nhưng nó có ổn không khi hủy hôn ước của Carol với hoàng tử? ”
“ ...... Ah. Không có vấn đề. Nhưng... ”
“ Chuyện này xảy ra là vì có hôn ước với hoàng tử. Bỏ thần qua một bên, thì Carol cũng sẽ không thể nào tha thứ cho hoàng tử được. Tại một bữa tiệc như vậy, con bé đã bị sỉ nhục. Chúng thần nhất định sẽ làm cho hoàng tử hối hận khi trở thành kẻ thù của Gia tộc Ambrose. ”
“ Guh...... Carol tiểu thư. ”
Với vẻ mặt chua chát vặn vẹo và trong khi cắn môi, Nhà vua nhìn tôi.
Trở thành kẻ thù với Gia tộc Ambrose, vì ta, ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hoàng tộc. Nhưng sẽ tốt cho ta hơn nếu không biết gì.
Nhưng với cái nhìn điên cuồng của bệ hạ, vì một lý do gì đó mà ta muốn trả lời.
“ Vâng, thưa bệ hạ. ”
“ Thằng con đần độn của ta...... Thật sự, ta rất hối hận. Trong việc này, ta sẽ đưa ra một hình phạt thích đáng. Và sau đó...... Một lời cầu hôn sẽ được sắp đặt cho Carol tiểu thư, tôi sẽ sử dụng danh nghĩa của mình để buộc điều đó. Mặc dù vậy, nếu không muốn, ngươi vẫn có thể từ chối. ”
“ Thưa bệ hạ. ”
Ta cắt lời đức vua mà không suy nghĩ khi nghe những lời nói bất ngờ này.
Thông thường, thì chỉ yêu cầu một sự trừng phạt thích đáng. Vì bất kỳ sự gây rối nào, họ đều có thể mắc sai lầm và phạm tội.
Nhưng-- đây là một cơ hội tốt.
“ Mồ...... Có chuyện gì vậy, Carol tiểu thư? ”
“ Thần không tức giận gì thưa bệ hạ. Chỉ là, thần có sự hoài nghi về tương lai phía trước. Một người phụ nữ trước đây đã từng đính hôn với hoàng tử, điều này đã được lan truyền rộng rãi và thần tin rằng, khả năng rằng sẽ không có bất kỳ lời cầu hôn nào đến với thần nữa. Nhưng bệ hạ nói rằng người sẽ sử dụng danh nghĩa của mình để sắp xếp cuộc hôn nhân cho thần, vậy...... thần có thể được như lời người nói chăng? ”
“ Ah, ahh. Nếu nó có thể chuộc lại lỗi lầm do thằng con ngu ngốc của ta, thì ta có thể sắp xếp bất kể điều gì. ”
“ Vậy thì. ”
Ta đã mong ước điều này từ tận đáy lòng.
Ta đã mong chờ từ khi còn nhỏ.
Ta-- Carol, sẽ sống cho tình yêu đích thực của mình.
Ta tiến lên một bước nhẹ nhàng, nhấc váy và cúi chào theo lễ nghi.
Sau đó, ta giữ chặt cánh tay cơ bắp đó-- và nói.
“ Wilhelm Aibringer-sama, ta yêu ngài. Làm ơn, hãy lấy Carol làm vợ. ”
Doki doki, ngực ta đánh từng nhịp trống.
Má ta đỏ ửng.
Cuối cùng, ta đã truyền đạt được cảm xúc của mình――!
“ ...... Hả? ”
“ ...... Hả? ”
Nhưng.
Nhưng đối với sự thú nhận của ta, cùng sự há hốc của nhà vua,« Ta không hiểu », và Wilhelm - sama đã trả lời ngắn gọn với một câu.
Edit by oo0Hana0oo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top