Chương II: Tiệc tối hỗn loạn
Edit by oo0Hana0oo
( Truyện có những phần dịch không sát nghĩa với bản Anh, vì mình hiểu ý rồi triển khai ra cho các bạn dễ hiểu )
“ Con nói... ngài Wil... Wilhelm? ”
“ Vâng. ”
“ Carol... con, con có biết đang nói gì không? Tuổi của ngài ấy.... ”
Ta gật đầu khẳng định với cha ta.
Ta biết rõ điều này 100%. Ngài Wilhelm đã là người quen của ông ta từ trước, và ta cũng được nhận tình thương từ ngài rất nhiều như một đứa cháu gái.
Như hiện tại, ta 16 tuổi thì chênh lệch tuổi giữa chúng ta sẽ là 46.
“ Tất nhiên rồi thưa cha. Bỏ qua vấn đề tuổi, con đang hỏi liệu có được không thưa cha? ”
“ ...... Ngài ấy lớn tuổi hơn cả ta, và cùng thế hệ với ông con. Chưa từng có trường hợp chênh lệch tuổi tác nào như vậy với các công tước tiểu thư đã kết hôn. ”
Cha ta chau mày nói. Rồi liếc nhìn ngài Wilhelm đang nói chuyện vui vẻ ở đằng xa.
Và ông thở nhẹ.
“ Đây thật sự không phải chuyện ta có thể đồng ý được...... ”
“ Nhưng thưa cha, có vẻ như con sẽ không nhận được bất kỳ lời đề nghị kết hôn nữa. Để hủy hôn thì hoàng tử đã nói về con rất thậm tệ, sẽ không có người nào muốn ứng cử chức vị hôn phu của con. Con cũng không tiếp tục đi đến học viên nữa...... ”
Đây là điều hối tiếc duy nhất khi hủy hôn của tôi. Nếu có thể, thì ta muốn tốt nghiệp học viên. Ta vẫn còn rất nhiều thứ muốn học từ nơi đó.
Nhưng xem xét thái độ của hoàng tử Reyford, ngài ấy và...... tên cô ấy là gì nhỉ? Ta lại quên rồi. Trách mắng ta không được xuất hiện trước mặt ngài ấy và cô-gái-tên-gì-đó. Làm sao ta có thể tiếp tục đi đến học viện vậy.
Điều có thể làm ngay bây giờ đó là lập tức tự giác thôi học. Sau đó, tìm một nhà chồng không quan tâm đến những lộn xộn này và vẫn chấp nhận ta gả vào.
Ta nghĩ rằng ngài Wilhelm phù hợp với tất cả những yêu cầu đó.
“ Nhưng, Carol, sao lại là ngài Wilhelm....... ”
Nhưng chỉ với một tiếng «hah», thì cha lại mở to mắt nhìn ta.
Như thể, sau tất cả, ông đã hiểu hết, ông nhìn ta. Nó giống như ông có một tia sáng thoáng qua trong đầu.
“ ...... Ta hiểu rồi, Carol. Thì ra là vậy. ”
“ Hả!? ”
“ Đúng như mong đợi từ con gái của ta, ta muốn khen ngợi con. Khi con đề cập đến hôn nhân với ngài Wilhelm, ta đã nghĩ con bị mất trí rồi. ”
Cha ta nói với một nụ cười đầy ẩn ý và gian xảo «kuku» trên mặt.
Tuy nhiên, có vẻ như cha ta đã thay đổi suy nghĩ, trở nên tích cực, về hôn nhân của ta với ngài Wilhelm. Thật sự, ta cũng không hiểu nổi ông đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa rồi.
Trong khi ngoan ngoãn lắng nghe ông nói, tôi có chút nghi ngờ về những suy nghĩ của ông.
“ Thưa cha. ”
“ Đừng lo lắng, Carol. Ta chắc chắn con sẽ có được hôn ước với ngài Wilhelm. Điều ta cần làm, chỉ là sử dụng vài thế lực trong tay mình. ”
“ ...... Con hiểu. ”
Có vẻ cha ta đang có sự hiểu lầm lớn, nhưng nó lại có lợi cho ta, nên cũng ổn thôi, sau tất cả.
Cha thực sự không tin rằng ta có tình cảm đặc biệt với ngài Wilhelm, nhưng cũng chả cần phải giải thích sự hiểu lầm này.
“ Giờ thì con cứ trở về dinh thự trước. Để mọi việc cho ta giải quyết. ”
“ Vâng, thưa cha. ”
Nếu cha đã nói như vậy, thì ta sẽ giao lại cho cha thực hiện.
Thật ra, nếu ta can thiệp vào, có thể xảy ra chuyện không hay. Nên cứ để cha ta tiến hành theo kế hoạch của ông, không có phiền phức gì xảy ra cả.
Vậy thì...... ta sẽ rời khỏi tiệc tối vậy.
“ C-Chờ đã, Carol!! ”
Từ đằng sau, một giọng nói vội vã ngăn ta lại.
Không có nhiều gọi ta thẳng bằng tên «Carol». Gọi kiểu đặc biệt như vậy, chỉ có thể là gia đình và vị hôn phu...... không, phải là vị hôn phu cũ của ta, chỉ là hoàng tử Reyford thôi.
Và, những người trong nhà ta tham dự bữa tiệc tối nay chỉ có ta và cha ta. Nên tự nhiên rằng ta biết giọng nói vừa rồi là của ai.
“ ...... Ngài cần gì từ con gái của ta sao, thưa hoàng tử? ”
Cha ta đã đứng chặn đằng trước ngay khi hoàng tử muốn ngăn ta lại.
Ngay trước đó, ngài vừa cảnh cáo ta rằng «đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ngài» nữa sao. Vậy thì tại sao ngài lại tìm đến tôi như vậy?
“ Hừ...... Ta đang vội, công tước Ambrose. Ta phải đưa Carol đi...... ”
-“ Xem ai đang nói kìa, khi ngài vừa mới tự ý hủy hôn với con gái ta ngay trước mặt ta. ”
“ Gừ......! ”
Vì lý do nào đó mà hoàng tử đang trong cuộc tranh cãi với cha ta. Ta không hiểu tại sao ngài ấy lại đến theo kiểu này.
Dường như ngài ấy có việc gì đó với ta.
“ Xin lỗi ngươi, Giliam. Chính ta ra lệnh cho nó làm vậy. ”
Nhưng từ xa đằng sau, một giọng nói nghiêm trang vang lên.
Cùng độ tuổi với cha ta, nhưng lại cao trọng hơn cha ta rất nhiều. Không chỉ hoàng tử mà đến cả các quý tộc cũng rối rắm. Bởi vì người này không ở địa vị giống với các quý tộc khác, và ngài chỉ thường ở trên ngai vàng của mình để quan sát, nhưng bây giờ, ngài ấy ở đây. Dẫu thế thì, cha ta cũng đã dời sự chú ý qua chuyện khác.
Người đó...... là một vị vua.
Ở vương quốc Fureakisuta, ngài là người có quyền lực cao nhất, và cũng là cha của hoàng tử Reyford.
Vua của vương quốc này...... Galius el Fureakisuta.
“ Tại sao người lại xin lỗi, thưa bệ hạ, thần mới là người có lỗi khi không có một lời chào nào đến người. ”
“ Không sao. Trước đó thì ta đã được nghe hết mọi chuyện từ tên ngốc này. Đáng buồn thay...... ta đã quá buông lỏng nó, chỉ vì nó là đứa con trai duy nhất. Thứ lỗi cho ta, Giliam. ”
“ Người không cần phải xin lỗi thần. Nó chỉ là chuyện riêng thôi. Bên cạnh đó thì, người không phải là người phải xin lỗi, thưa bệ hạ. ”
“ ...... Reyford. ”
Mặc dù đang đứng trước mặt một vị vua, nhưng ta không hề trông thấy sự sợ hãi từ cha ta.
Thực tế thì, so với quốc vương, thì cha ta đang quá kiêu ngạo.
“ Nhưng phụ vương! Không còn nghi ngờ gì nữa, chính cô ta, đã đối với Mary...... ”
“ Chưa hề có bằng chứng cho chuyện đó. Nói điều gì đó mà chưa ai là sự thật hay không, như việc bị đẩy xuống cầu thang hôm nay, đừng dễ dàng tin vào nó như vậy. Dù ta có nhìn như thế nào, cũng cảm thấy con là kẻ ngốc bị dẫn dắt bởi người phụ nữ. ”
“ Không thể nào, phụ vương. ”
“ Trước tiên, hãy gửi lời xin lỗi đến Carol. Rồi con có thể nói sau. ”
Hoàng tử Reyford nghiến răng, cùng tạo ra tiếng «gừ».
Đối với ta, cuộc nói chuyện trước đó là đã đủ rồi. Cho dù có là lời xin lỗi hay không, thì ta cũng chẳng muốn lắng nghe hoàng tử nói từ nào cả.
Hơn nữa, nhìn khuôn mặt ngài đi.
Bất kể ta suy nghĩ thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không chấp nhận lời xin lỗi. hoàng tử chỉ đang xin lỗi vì ngài không có lựa chọn nào khác khi quốc vương ra lệnh, nhưng ngài quá tự cao để xin lỗi người khác, nó làm ngài thấy khó chịu.
Một lời xin lỗi như vậy, chẳng có ý nghĩa gì để ta chấp nhận.
“ Vậy thì, thưa cha, con sẽ quay về dinh thự trước. ”
“ A, Carol, về cẩn thận nhé. ”
“ Vâng, thưa cha. ”
“ C-Chờ...... đứng lại ngay, Carol! ”
Thật phiền phức, từ đầu đến giờ.
Kể cả trước khi đến ngăn ta, ngài cứ «CAROL CAROL», cứ như thể ta còn là vị hôn thê của ngài vậy, ta ước ngài đừng gọi ta theo kiểu thân quen như vậy. Thật không biết xấu hổ là gì!
Ta có nên thẳng thừng từ chối ngài gọi như vậy không? ...... Đúng ra, ta nên làm như vậy, ngay từ lúc đầu rồi nhỉ.
“ Sao hoàng tử lại là người phải xin lỗi! Người duy nhất phải xin lỗi ở đây chính là cô, công tước tiểu thư nhà Ambrose. ”
Với một sự giận giữ, cô ta chỉ thẳng vào ta.
...... Ummmm, một lần nữa, cô ta tên gì nhỉ?
Ta không biết tên cô ta, nhưng cô ta có vẻ chính là người mà hoàng tử Reyford đang yêu.
Edit by oo0Hana0oo
( Không mang đi khi chưa xin phép )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top