Chương I: Bắt đầu từ việc hủy hôn
Edit by oo0Hana0oo
Từ trước, ta, Carol Ambrose, đã là vị hôn thê của hoàng tử Reyford el Fureakisuta.
Nhưng dù chúng ta đã đính hôn, vẫn không hề có tình yêu gì giữa hai người. Ta vẫn là một công tước tiểu thư, và ngài Reyford vẫn là một hoàng tử. Hôn ước này chỉ được tạo ra nhằm « tạo ra thế hệ sau tốt hơn thế hệ trước của hoàng tộc ». Nói đơn giản, thì nó có nghĩa là hôn nhân chính trị.
Mặc dù vậy, nhưng ta vẫn nhận thức được việc sẽ trở thành hoàng hậu tiếp theo, nên ta đã tham gia các lớp học, để ít nhất, thì nỗ lực trở thành người có thể xứng đáng với chức vị hôn thê hoàng tử. Tại học viện, ta luôn giữ điểm số ở hạng cao của trường, và dù ta phải từ bỏ tất cả kỳ nghỉ để học các hành vi và cư xử đúng mực. Ta cũng không thể để bản thân mất mặt tại buổi tiệc khiêu vũ, nên ta đã tập khiêu vũ rất nhiều. Ta nỗ lực hết sức mình. Để tiến tới gần hơn, dù chỉ là một chút xíu, với những điều một hoàng hậu nên có, không ngừng cổ vũ bản thân và kiên trì tiếp tục.
Nhưng, những ngày nỗ lực, cực khổ ấy, tôi đã được bảo rằng nó đã chấm dứt vào chính ngày hôm nay.
" Carol, hôn ước giữa ngươi với ta bị hủy ngay hôm nay! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta lần nào nữa! "
Phải, chàng trai, đang nắm tay một cô gái lạ không phải ta, vừa tuyên bố, không ai khác ngoài vị hôn phu của ta, hoàng tử Reyford.
Đến cuối cùng thì chúng ta chỉ mới đính ước, chứ chưa hề trao nhau lời thề hôn nhân, nên ta đã đặc biệt giữ khoảng cách với hoàng tử, ta chưa từng chạm vào ngài ấy. Đây là « để bảo vệ sự thanh sạch trước đêm tân hôn », bổn phận của một tiểu thư quý tộc như tôi. Thêm vào đó thì việc liều mạng vào học kiến thức cùng các nghi thức cũng làm ta hiếm khi nói được từ nào với ngài Reyford tại học viện.
Thế nên, người con gái đang được ngài Reyford ôm, ta hoàn toàn không có ấn tượng gì.
" Thưa hoàng tử, ưm...."
" Dừng lại, ta không muốn nghe lời biện hộ của ngươi! Lắng nghe một người phụ nữ điên cuồng cùng sự đố kị chỉ làm ta khó chịu! "
" Thần không... hiểu lắm về những điều người nói, dù... " thế, xin hãy xem xét hoàn cảnh xung quanh bây giờ.
Nó không chỉ là cũng điện của hoàng tộc, mà hôm nay nó còn là một buổi tiệc tối. Với cương vị công tước tiểu thư, ta đã nhận được thư mời nên ta đang dự tiệc cùng cha mình và hiện tại thì ta cũng đang trong cuộc trò chuyện với các tiểu thư quý tộc.
Ta chưa từng nghĩ rằng hôn ước của ta sẽ bị hủy bất ngờ theo cách này.
" Câm miệng! Những việc bất công mà người đã làm với Mary, ta biết hết. Một con người với trái tim bẩn thỉu, sao ta có thể cho ngươi làm vị hôn thê của ta được! "
" ... Thần ... đã làm gì chứ? "
" Ngươi, đã đến nước này mà vẫn còn cố gắng né tránh... ! "
" Tch ", ngài Reyford tặc lưỡi.
Chính xác thì ta đã làm gì khiến cho ngài ấy giận giữ đến vậy, ta hoàn toàn không có ấn tượng gì về nó. Đây có thể là lần đầu tiên ta nghe về cái tên Mary, và ta hoàn toàn không biết cô ta là ai. Suy từ thái độ phán xét của ngài, thì có thể đang nói đến cô gái ôm cánh tay ngài.
Ta thật sự không nhớ là đã gặp cô ta trước đó.
Khác với ta, cô ấy có vẻ là một cô gái đáng yêu.
Với một đôi mắt lấp lánh cùng cánh môi chúm chím màu hồng đào. Ta mơ hồ cảm giác được sự quyến rũ từ cái nhìn thoáng qua của cô ấy, và cô ấy hơi nhỏ con.
Ta sẽ nói lại lần nữa.
Ta thật sự không nhớ là đã gặp cô ta trước đó.
" Mary đến gần ta hơn, và phát điên bởi sự ghen tuông, ta nghe nói ngươi đã thực hiện nhiều hành động tàn bạo với cô ấy. Đặc biệt là hôm nay, trước bữa tiệc tối, ngươi đã cố gắng đẩy Mary xuống cầu thang!? Nếu như tả không không phải là một hoàng tử, thì đầu của ngươi đã rơi rồi! "
" ...... hả? "
" Nghe cho rõ, kể từ nay hôn ước của chúng ta bị hủy! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta hoặc Mary lần nào nữa! "
Cuộc trò chuyện của chúng ta không hề có sự ăn khớp với nhau.
Điều gì trên thế giới này mà ta có thể nói để làm rõ sự hiểu lầm của người này? Bị hủy hôn đơn phương như này trong một buổi tụ họp xã hội, ta ước gì ngài biết xem xét đến vị thế của ta hơn.
Ngày cả khi như vậy.
Khi ngài giữ người con gái kia bên cạnh, ngài cứ thế bỏ mặc tôi ở đây.
" ...... "
" ... Carol. "
" ...... haizz, xin lỗi thưa cha. Nó là một cú sốc với con, còn đã mất điều khiển trong một khoảng khắc. "
Người vừa lên tiếng với ta, người đang ngây người nhìn chằm chằm vào lưng hoàng tử, chính là cha ta, Giliam Ambrose.
Vì chủ bữa tiệc tối hôm nay là bệ hạ, nên ta đã yêu cầu cha làm bạn đồng hành tham dự bữa tiệc. Thường thì ta phải yêu cầu vị hôn phu của ta, hoàng tử Reyford, làm bạn đồng hành trong bữa tiệc, nhưng khi mọi người nhìn thấy hôn ước bị hủy, ta nghĩ rằng ngài ấy sẽ không thể trở thành bạn đồng hành của ta lần nào nữa.
Mặc dù nó là một sự hiểu lầm, ngài ấy đã gạt bỏ mối quan hệ của chúng tôi về đính hôn và hủy hôn. Nó không có gì lạ khi giới quý tộc sẽ nói rằng ta là một người phụ nữ có vấn đề nên mới bị hủy hôn.
Nghĩ đến tương lai đầy ảm đạm, đầu của ta bắt đầu thấy đau.
" Carol, chuyện gì vậy? "
" ... Không thưa cha, còn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. "
" Con, đối với cô gái tên Mary... ta biết cô ta là con gái của năm tước, Mary Hopkins... đang nói rằng con đẩy cô ấy, nghĩa là sao?"
" ...... Con hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện đó. "
" Thế còn hôm nay, con đã cố đẩy cô ấy xuống cầu thang? "
" ...... Làm thế nào còn đẩy được cô ấy khi còn không ở gần? "
Thở dài, ta mệt mỏi nói với cha.
Không có bằng chứng nào cho thấy việc ta đã quấy rầy cô ấy hoặc điều gì hơn thế, dù là ngày hôm nay, câu hỏi tại sao tôi đẩy cô ấy xuống cầu thang là khổng thể có, tôi không làm gì cả. Đến bữa tiệc hoàng gia bằng xe ngựa, và sau đó, trong suốt bữa tiệc tối ta tham dự, đều đang khoác lấy cánh tay của cha.
Trong tình trạng như vậy, việc đẩy ai đó xuống cầu thang tôi không thể làm được.
" Sau tất cả, thì đây là sự hiểu lầm của hoàng tử. "
" ...... Có lẽ là như vậy. "
" Ta không muốn nói điều này ở đây, nhưng ...... hoàng tử thật sự là một người đưa ra nhận xét thiếu suy nghĩ, phải không? "
Thở dài, cha tôi ôm đầu mình.
Và, trong cái nhìn sâu thẳm của ông, một cơn giận lạnh buốt bùng lên mãnh mẽ.
" Không có bằng chứng rõ ràng, ngài tố cáo vị hôn thê củ mình với suy nghĩ sai lầm về hôn thê, và trong khi vẫn đang ôm một người phụ nữ khác, ngài đã ép buộc hủy hôn ước giữa hai người. Hơn thế nữa, ở một nơi ai cũng có thể nhìn thấy...... thật mất mặt, nhưng Carol, hãy từ bỏ hôn ước với hoàng tử Reyford đi. "
" ...... Con cũng cho là nên vậy. "
Dù sao thì ta cũng không có tình cảm lãng mạn gì với hoàng tử.
Hơn thế, nếu trách nhiệm nặng nề của việc trở thành hoàng hậu biến mất, ta sẽ vui hơn nhiều.
Ta nói với bản thân, ta là hôn thê hoàng tử, nên ta phải ủng hộ ngài ấy, nhưng nó chỉ làm ta trông thật ngu ngốc, nên ta trở nên chán nản, mệt mỏi.
Xung quanh đầy những tiếng thì thầm, bàn tán về chúng ta.
Thật ra, nó là điều hiển nhiên. Chúng ta đã được đính hôn từ nhỏ, và chúng ta đã được định sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp học viện. Vì thế, khi nó bị hủy đột ngột, thì hiển nhiên rằng nó thành chủ để cho các cuộc thảo luận.
" ...... Dù cho con có được yêu cầu cưới ngài ấy lần nữa, thì con vẫn sẽ từ chối. "
" Ta không nên làm điều ngớ ngẩn ấy. Đau buồn thay...... cuộc hôn nhân này được đề nghị bởi hoàng tộc, nên khong có lựa chọn khác, ngoài việc chấp thuận. Nghĩ về việc nó bị hủy bỏ một cách tùy tiện thế này, và hơn thế nữa, là bị tố cáo vô căn cứ ở nơi trang trọng này...... thật ngu ngốc làm sao. Hoàng tử đã trở thành kẻ thù của gia tộc công tước Ambrose. "
" Thưa cha, nếu cha vẫn nói lớn như vậy, nó sẽ là phản quốc đấy. "
" Vẫn vậy thôi...... Carol, để đó cho ta. Ta sẽ làm cho hoàng tử chịu trách nhiệm việc làm của mình mà không phạm lỗi nào. "
Nếu cha đã nói vậy, ta có thể thả lỏng rồi.
Như mọi người nghĩ, việc hủy bỏ một hôn ước có thời gian lâu như vậy, nói rằng ta không có cảm giác gì thì là nói dối. Nhưng, bị buộc tội với một lý do hơi sức trẻ con, thì ta cảm thấy ngạc nhiên hơn là buồn bã.
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ngài ấy là người không chịu lắng nghe người khác đến mức này.
" Nhưng...... Carol, con có thể sẽ không nhận được lời đề nghị kết hôn nào nữa. "
" ...... Con biết. "
Từ ngày này, ta đã bị đóng dấu nhãn dán « Người phụ nữa quý tộc bị hoàng gia từ hôn ». Ta có lẽ sẽ không thể nhận được lời cầu hôn nữa.
Nếu có ai đó cưới ta, nó có thể dẫn đến sự xích mích giữa họ với hoàng tộc. Sự bất hoà đó, không một quý tộc nào mong muốn.
Thật sự thì...... tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?
Nhưng, nó là một cơ hội tốt.
" Thưa cha. "
" Hửm? "
" Thưa cha, con có một ước muốn! Nếu điều này có thể xảy ra, thì nó sẽ rất tuyệt vời. Nếu không thể, thì nó cũng không sao cả. "
Trong khi đang nói chuyện này, ta đã nhìn chằm chằm vào người ở đằng xa kia.
Kể từ khi còn nhỏ, ta đã luôn thích một người. Nhưng vì hôn ước với hoàng tử đã được quyết định, nên ta đã nghĩ ta sẽ không có cơ hội nào được gắn liền với người ấy.
Nhưng vì hôn ước trở thành thế này, nên sẽ không sao nếu ta sống với tình yêu đích thực của mình?
" ...... Con có thể đề nghị một hôn ước với ngài Wilhelm Abringer không? "
Ta đã nghĩ ta sẽ chôn giấu tình cảm này trong tim ta hết cả đời.
Nếu nó có thể, thì tôi muốn hoàn thành ước muốn đó.
Người yêu dấu của ta ngài Wilhelm.
Từ giờ trở đi, Carol sẽ sống cho tình yêu đích thực của mình.
Trước mặt ta, ngài im lặng nhưng toát ra một ánh hào quang tốt bụng, và khi ta đang ngắm nhìn bộ râu quai nón trắng của ngài đội trưởng, ta đã thở nhanh hơn, nóng hơn.
Edit by oo0Hana0oo
Không mang đi khi chưa xin phép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top