bạn cùng bàn
sáng hôm nay tôi vẫn đến trường như thường lệ , nhưng trong lòng lại dâng lên một sự bất an không hề nhỏ bộ sắp có chuyện gì xảy ra với tôi à ?
bước vào lớp tôi nghe đám con gái thì thầm to nhỏ gì đó có vẻ là chuyện vui nên đứa nào đứa nấy cười tít cả mắt tay vỗ đùi bôm bốp
tôi về chỗ ngồi vừa để cặp xuống ghế thì bạn thân của tôi lee haechan chạy từ ngoài vào nói với giọng gấp gáp:
"mày làm bài tập tiếng anh chưa tao mượn với "
" có bài tập đấy à " tôi hơi hoảng vì tiết đầu là tiết anh thầy dạy anh lại vô cùng khó tính chắc chắn là phải bị phạt cho xem
tôi vừa dứt câu nó đã chạy vèo về bàn lôi sách vở ra chép bài cặm cụi tôi cũng không ngoại lệ , tiếng chuông vào học vang lên từ cửa bước vào không phải là thầy giáo dạy tiếng anh mà là cô chủ nhiệm lớp tôi
" cô xin ít thời gian của lớp , các bạn trật tự đi nào " cô cầm thước gõ gõ hai tiếng lên bàn , khi cả lớp đã ổn định cô mới lên tiếng
" hôm nay lớp ta vinh dự được đón một bạn học sinh mới chuyển từ trường seoul về , vào đi em " bước vào là một cậu con trai cao ráo với mái tóc đen óng làn da trắng sáng đôi môi nhỏ chúm chím cùng với đôi mắt một mí đầy quyến rũ tôi nghe đám con gái xung quanh nói vậy , do từ nãy đến giờ tôi đang cặm cụi làm bài tập anh nên cũng chẳng ngước mặt lên
cậu ta chào hỏi vài câu sau đó cô tìm một chỗ ngồi phù hợp cho cậu và cậu ta ngồi cạnh tôi , tôi nghe mùi thuốc súng từ đám con gái vì từ khi cậu ta bước vào đám con gái đã hú hét như được gặp ngôi sao nổi tiếng , cắt đứt dòng suy của tôi là một giọng nói trầm trầm :
"em gái tiểu học chưa làm bài tập về nhà à"
cái giọng nói này ...... tôi ngước mặt lên trước mặt tôi là tên park jisung , tôi hoảng quá giật lùi về đằng sau đầu đập cái bốp vào tường , tôi xuýt xoa ôm đầu cậu ta thấy vậy liền đưa tay lên xoa đầu tôi
" có sao không , tôi có phải là ma đâu sao cậu phản ứng ghê thế "
giờ đây tôi chả nghe thấy cậu ta nói gì chỉ thấy cả lớp ồ lên một tiếng rất lớn vì thấy cậu ta xoa đầu tôi , tôi gạt bàn tay lớn ra khỏi đầu mình rồi quay lại làm bài tập
thôi xong rồi thầy bước vào lớp nhưng tôi vẫn chưa hoàn thành xong bài tập , lớp trưởng báo cáo với thầy giáo và tôi với haechan phải xách xô nước đứng ngoài hành lang , 45 phút cũng kết thúc tôi thả chậu nước xuống rồi kéo tay haechan xuống canteen trường , nó đi lấy đồ ăn và chúng tôi ngồi ăn cùng nhau nó hỏi :
" mày quen cậu bạn học sinh mới à ? "
" không hẳn " tôi vẫn nhai thức ăn chán nản trả lời câu hỏi của nó
" nhìn thân nhau thế cơ mà , còn xoa đầu nhau trong lớp , thồn cơm cho ai ăn " nó nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ cùng giọng nói đầy sự mỉa mai
" chán sống à "
" dạ thôi em chả giám động chồng chị đang nhìn em chằm chằm kia kìa , sợ thật đấy " tôi quay đầu sang ôi trời cái tên jisung đang đứng cách tôi ba , bốn bàn gì đấy hướng mắt về phía tôi trong con ngươi tôi nhìn ra tia lửa , làm gì nhìn ghê thế chả trách nhóc haechan sợ tôi nhìn tôi còn sợ chứ chả là , phía sau cậu ta là dàn gái lớp 10 lớp 11 còn có một số chị lớp 12 nữa cậu ta có sức hút đến thế à , tôi quay đầu trở lại và ăn nốt phần thức ăn sau đó thì lên lớp
tôi xử lý thức ăn hơi nhanh nên còn thừa thời gian ra chơi nhưng bệnh lười nên vừa ăn no tôi đã nằm soài ra bàn không phải ngủ đâu chỉ nhắm mắt để đấy thôi , một lúc sau tôi nghe thấy chiếc ghế bên cạnh được kéo ra bàn cũng hơi rung lắc một chút chắc là cậu ta
" này ngủ à " cậu ta lấy một vật gì đó như cái chai khều khều vào tay tôi , tôi ngước mặt lên chau mày khó chịu
" không có ngủ "
" cho cậu " cậu ta cầm một chai sữa đưa cho tôi
" cảm ơn " tôi nhận lấy chai sữa tính ra từ lúc gặp lại đến giờ cậu ta cho tôi hai thứ rồi đấy lần đầu tiên là bánh cá và thứ hai là chai sữa , tôi lại nằm bò soài ra bàn như chưa hề có gì xảy ra thì haechan chạy vào hét lớn nó luôn như thế cứ la toáng cả lên
" con kia dậy jaemin của mày đang chơi bóng dưới sân kìa " nó vừa hét vừa đập bàn
tôi đứng phắt dậy " cái gì mày nói jaemin của tao đang ở dưới đấy , đm đi nhanh nhanh lên " tôi kéo tay nó chạy xuống sân bóng , na jaemin chính là đàn anh lớp 12 tôi thích anh ấy từ hồi lớp 10 rồi cơ ai cũng biết tôi chết mê chết mệt anh ấy có mỗi anh ấy không biết ,chán anh na jaemin thật
huhu tình yêu của tôi chơi bóng hơi bị đỉnh đấy mấy chị gái đứng ngoài cứ phải la hét vì sự đẹp trai và những pha xử lí bóng điêu luyện của anh ấy , tôi đứng phía ngoài la hét chả kém , kết thúc trận bóng cũng là lúc vào tiết hai có nhiều người đến mang khăn và nước lắm chả đến lượt tôi đâu nên tôi cũng bỏ lên lớp .
tiết hai là tiết văn , cái tiết chán nhất ngày hôm nay tôi đang ghi chép thì bút hết mực
tôi quay sang hỏi mượn người bạn cùng bàn của tôi " jisung cho tôi mượn một cái bút của cậu được không bút tôi hết mực rồi "
" không có bút "
" chả phải trên bàn còn một cái kia kìa "
" tôi không thích người khác dùng đồ của tôi "
" vậy thôi " tôi quay đi mượn người khác vậy , sao hôm nay cậu ta khó tính thế mới hồi ra chơi tiết một còn vui vẻ cơ mà
tiếng chuông reo, cuối cùng năm tiết học cũng kết thúc tôi nhanh chóng thu dọn sách vở để về nhà , tôi đeo cặp bước ra khỏi lớp haechan đã chạy từ đằng sau vỗ vào vai tôi
" không đợi tên kia về cùng à nhà hai người cách nhau có hai ngõ "
" có thân đâu về chung làm gì , mà sao cái gì mày cũng biết vậy hả lee haechan" tôi nhìn nó dò xét
" này đừng nhìn tớ thế , hai vợ chồng nhà cậu làm tớ sợ chết khiếp rồi đấy " nói xong nó vỗ bốp vào đầu tôi rồi chạy đi mất , tôi điên lên chạy đuổi theo
sau khi đuổi nhau muốn tụt quần ở sân trường thì tôi và haechan kéo nhau đến quán trà sữa mới mở , quán đẹp mà đồ uống lại ngon và rẻ nữa có lẽ tôi và haechan sẽ ghé vào đây thường xuyên , do là quán mới mở nên khá ít khách tôi và haechan ngồi đây khá lâu nhưng cũng khỉ có vài bàn có người , đang cầm cốc trà sữa hút trân châu thì từ ngoài cửa bước vào là park jisung không ngờ cậu ta cũng biết đến quán này
" cậu gì ơi ngồi đây với bọn mình nè " thấy tôi cứ nhìn ra phía cửa haechan liền quay đầu lại và thấy park jisung nó mỉm cười đáng sợ rồi cất giọng gọi jisung lại bàn của tôi và nó đang ngồi , tôi lườm haechan nó đang làm cái quái gì thế ?
" tôi được ngồi đây sao ?"
" được chứ cậu ngồi chỗ haeyeon kìa bên đấy còn ghế bên đây hết ghế rồi " vừa nói nó vừa đẩy chiếc ghế bên cạnh mình ra phía đằng sau làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội , tí về cậu chết chắc lee haechan
" cậu tên là gì nhỉ ? " haechan phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này
" tôi tên park jisung chả phải sáng nay ở lớp tôi đã giới thiệu rồi sao "
" quê quá lee haechan " tôi buồn cười lên tiếng
" ê nha bạn nói tao không quê chứ mày nói là tao quê nha con nhỏ này "
" hahaha cười đau bụng quá lee haechan " tôi ôm bụng nhưng vẫn đang cười như điên
" có sao không ? " jisung nhìn tôi và haechan cười đùa giờ mới lên tiếng
" không sao không sao ? " tôi xua tay tỏ vẻ bản thân đang rất ổn , tôi ngừng cười lấy lại dáng vẻ ban đầu ngồi uống nốt phần trà sữa còn lại haechan lại tiếp tục mở đầu câu chuyện
" cậu biết chơi bóng rổ không jisung "
" tôi biết chút ít "
" vậy vào nhóm của tụi mình nhé , cùng nhau chơi bóng sẽ rất vui "
" vậy cũng được "
" tụi mình đã làm bạn chưa ?" haechan bẽn lẽn hỏi jisung
" học cùng một lớp thì chúng ta đã là bạn rồi "
haechan mỉm cười nói : " thế thì tốt quá "
tôi chán ngắt tay chống cằm nhìn hai tên này bàn nhau về bóng rổ , bóng rổ , bóng rổ
một lúc sau khi điện thoại jisung có tin nhắn họ mới ngừng nói , jisung đọc tin nhắn xong sang tôi , tôi nhướng mày hỏi
" có gì sao ?"
" mẹ tôi kêu tôi sang nhà cậu ăn cơm , mẹ tôi đang ở nhà cậu " cậu dơ điện thoại cho tôi xem
" ồ vậy sao " chắc hai vị phụ huynh lại hẹn nhau tám chuyện hoặc tiệc trà đây mà
" vậy hai người cùng về đi , mình cũng có việc phải đi rồi , tạm biệt nha " nhóc haechan này là đang có ý ghép tôi với jisung đấy hả , nó biết thừa tôi thích jaemin
cơ mà haechan đáng ghét này , nói rồi nó xách cặp ra khỏi quán , còn tôi thì đứng nhìn cái tên đang chuồn đi như vừa làm một việc xấu
" giờ thì về thôi " jisung lên tiếng rồi cầm lấy chiếc cặp đang để trên ghế của tôi rồi kéo tôi đi , trên đường về không ai nói một lời nào , bầu không khí ngột ngạt này thật khó chịu phải chi haechan ở đây để phá vỡ nó nhỉ ,đang đi thì từ cửa hàng thời trang nữ có một cặp đôi bước ra sẽ chẳng có gì nếu người con trai đứng bên cạnh cái chị xinh đẹp kia không phải là na jaemin crush của tôi , tôi chết lặng trước cảnh tượng ấy thấy tôi cứ đờ người jisung cũng nhìn theo hướng mắt của tôi
" đừng nhìn nữa tí khóc tôi không có giấy cho cậu lau nước mắt đâu " jisung lấy tay che mắt tôi lại , tôi định sẽ không khóc dù sao cũng chỉ là crush thôi mà buồn thì buồn đấy nhưng nhất quyết không khóc ấy thế mà jisung vừa nói xong thì tôi lại bật khóc như trẻ con đi nhà trẻ .
" này này tôi đã bảo không có giấy lau rồi cơ mà " cậu ta bỏ tay ra khỏi mắt tôi rồi lấy ra trong cặp một bịch giấy nhỏ rồi lau nước mắt cho tôi , nhiều lúc tôi cứ tưởng cậu ta là bố tôi nhìn xem chăm như chăm con ấy .
" sao bảo không có giấy "
" chỉ trẻ ba tuổi mới tin lời người lớn , giờ thì đi về cậu khóc nhè giữa đường người ta tưởng tôi vừa bắt nạt cậu "
" cậu ra lệnh cho ai vậy park jisung ssi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top