6 -
Nguyễn Công Phượng nằm dài trên bậc cửa sổ, nhìn theo bóng cậu khuất dần. Không thể phủ nhận, hôm nay anh rất vui, Phượng cũng có vẻ vui vì được nói chuyện với anh đẹp trai của nó, dù anh nhạt nhẽo bỏ mẹ. Công Phượng là một người sống khép kín. Như đã nói, anh rất ít khi ra ngoài. Quán cà phê anh mở anh chỉ lo chuyện sổ sách, việc còn lại ở quán được giao cho em họ anh, Hà Đức Chinh.
Anh Phượng mệt hả?
Một chút, anh không sao.
Nhưng mà vui anh nhỉ, lâu rồi mới ra ngoài chơi.
Mày ra ngoài chơi mãi mà?
Em nói anh Phượng cơ, chứ em thì nói làm gì.
Công Phượng gật gù, dù rằng buổi đi chơi hôm nay chỉ kéo dài có hai tiếng rưỡi đồng hồ, anh cũng đã nảy ra được nhiều thứ. Anh mở hộc tủ lôi cái laptop ra, mở file word đã đóng bụi được hơn nửa tháng, bắt đầu viết.
Anh có ý hả?
Ừ, dù sao cũng không thể phụ công người ta đến giúp mình chứ.
Cần em giúp không?
Chưa, nhưng sắp rồi.
Công Phượng và Phượng thay phiên nhau viết bản thảo, chẳng mấy chốc mà xong được chương mới. Vì đang có cảm hứng nên anh viết luôn bản thảo cho chương sau. Lúc anh định nhập mail gửi luôn hai chương thì bị Phượng cản lại.
Cái kia tuần sau gửi đi anh.
Sao thế? Gửi luôn cho đỡ mệt.
Nhưng gửi rồi anh Thanh không đến chơi nữa...
Té ra là muốn chơi với Văn Thanh. Cái con bé này đúng là mê trai đến mê muội rồi, nhạt nhẽo thế mà cũng thích.
Nhưng ảnh đẹp traiiiii! Và cả đàn ông ngời ngời ahuhu! Trái tim thiếu lữ của em không thể hold nổi trước sự quến dũ ấy~
Eo khiếp thật!
Công Phượng bật cười khanh khách, anh nghe lời con bé, chỉ gửi bản thảo chương mới. Thôi kệ, nó thích chơi với người ta thì cứ cho nó chơi chung. Thêm một người bạn cũng không mất gì mà.
Công Phượng.
Sao?
Mày nên đến quán cà phê đi, riết rồi quán mày như quán thằng Chinh.
Ừ cũng được.
Anh gấp máy tính lại, thay đồ, khoác áo rồi đi ra ngoài. Vừa đi bộ cách đây vài tiếng nên anh lười, quyết định đem xe đạp ra chạy, gọi là có vận động. Mà nói đúng hơn là Công đạp xe với lý do đã nêu trên, Công Phượng quá lười biếng.
Công đến quán sau mười lăm phút đạp xe. Gã đẩy cửa bước vào, gật đầu với nhân viên. Có một số người mới được tuyển vào thì thấy gã liền nhìn chằm chằm. Cũng phải, mọi khi toàn thấy Đức Chinh thì nghĩ đó là chủ chứ người vừa đến lạ hoắc, ai mà biết.
- Anh Phượng đến đấy ạ? Lâu rồi mới thấy anh.- Trần Đình Trọng, một nhân viên đã làm trong quán khá lâu tiến lên chào gã.
- Ừ, nay siêng.
Công nhún vai, gã siêng thì đúng chứ hai đứa kia thì lười. Khổ thân gã, mỗi ngày đều tập thể dục, vận động để giữ sức khoẻ cho cái thân thể này. Công mọi khi chỉ xuất hiện vào sáng sớm để đi chạy bộ buổi sáng, đúng một tiếng đồng hồ sẽ trả thân thể lại cho Công Phượng để anh đi tắm. Đáng ra là gã làm luôn việc tẩy rửa đấy, chỉ là gã cảm thấy nếu mình tự làm thì anh còn chây lười đến mức nào, nên quyết định quăng việc cho anh làm.
- Đức Chinh đâu?
- Đang trong kho hàng ấy ạ.
- Ừ. Đình Trọng pha cho anh một ly cà phê nhé.
- Loại nào ạ? Bình thường anh uống ba loại lận.
- Expresso.
Công thích uống expresso, Công Phượng thích cappuccino, còn Phượng thì latte. Mỗi khi xuất hiện lại kêu một món khác nhau, do Đình Trọng hoặc Đức Chinh pha. Có lẽ là do quá quen thuộc nên chỉ hai người này pha cho, cả ba mới chịu uống.
___________________________
Tui hay ra chap trễ lắm, chin nhỗi mọi người nhee :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top