Chương 6 : Ngôn tất tín, hành tất quả

Lời nói phải được tin, hành động phải có kết quả. Nói phải suy nghĩ cân nhắc, hành động phải kiên quyết.

______________

Vệ gia vốn dĩ không chỉ đi một con đường võ học, bên trong gia tộc chứa đựng rất nhiều bí mật tồn tại từ xa xưa mà chỉ những thành viên trong gia đình biết được.

Những bậc trưởng lão và các bậc tiền bối sẽ tìm ra tiềm năng nổi bật của lũ trẻ và hướng dẫn chúng đi theo con đường đúng đắn, phù hợp với chúng.

Chẳng hạn như nhị tiểu thư Vệ gia - Vệ Nhã điển hình vẻ ngoài chính là một Mary Sue, nàng ta có sắc đẹp nhẹ nhàng trong sáng, khiến cho người gặp người thương, chỉ muốn đem vào lòng che chở. Nhưng nội tâm của nàng ta lại là một trà xanh biểu, thích đóng giả trong sáng nhưng thật ra xấu xí vô cùng.

Năng khiếu của nàng chính là quyến rũ nam nhân, tính tình của nàng cũng cực kỳ biến thái. Đối với nàng tình thân là trên hết, nàng ta lợi dụng ưu điểm của mình để trêu chọc tâm tư của nam nhân.

Người huấn luyện nàng ta là Vệ Vân Như. Tuy đã ngoài 30 nhưng nhan sắc của bà ta vẫn còn rất đẹp, một vẻ đẹp kiều diễm. Là một bậc thầy trong môn "quyến rũ nam nhân".

Tin đồn vị Hoàng thượng của Phong Vân đế quốc ăn chơi trác táng, bỏ bê nội sự khiến nhân dân lầm than lan truyền đến nước Đại Thuận.

Trong buổi học giữa Vệ Vân Như và Vệ Nhã, đột nhiên Vệ Vân Như đưa chân dung phác hoạ của hai người đàn ông. Bà ta từ tốn nói: "Cháu gái của ta, nhìn xem, có thích không?"

Vệ Nhã ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách chứa đựng đầy ôn nhu, hàng mi cong dày khiến cho tâm can người nhìn ngứa ngáy vô cùng.

Thế nhưng, trái với vẻ ngoài thuần khiết, nàng ta nở nụ cười tính kế: "A?"

_____________

[Thực tại]

Phong Vân đế quốc, Như Ý cung.

Nữ tử nằm nhắm mắt trên giường gỗ tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng khuôn mặt điềm đạm của nàng toát ra mười phần quý khí, có thể tưởng tượng được dáng vẻ câu hồn của nàng lúc tỉnh táo.

Hai thân ảnh ở ngoài cửa chợt loé lên, đám nô tỳ nhìn thấy người nam nhân mặc long bào tiến vào liền quỳ xuống hành lễ, một vài người len lén đánh mắt xem hắn đang kéo người nào vào phòng.

Phong Yến hất tay, ngữ điệu mất kiên nhẫn: "Lui xuống hết đi!"

Từng đợt cung nữ chậm rãi đi ra ngoài, có người còn ngầm đánh giá thân ảnh nhỏ bé đứng sau lưng vị Hoàng thượng nhưng nàng ta cúi gằm mặt xuống đất, họ chỉ biết thất vọng mà rời đi.

Đẩy thân ảnh gầy đến trước giường của Hoàng hậu, hắn chán ghét rít chữ ra khỏi kẽ răng: "Chữa trị cho nàng."

Vệ Nguyệt run người một chút, bộ dáng thật cẩn thận mà bắt mạch cho vị thiếu nữ yếu ớt nằm trên giường. Chợt nàng thấy lạ, can đảm mà dùng tay sờ cổ, kiểm tra hơi thở. Làm xong mọi thứ, nàng khẽ lẩm bẩm điều gì đó trong miệng mà không ai nghe được.

Khuôn mặt điển trai của Phong Yến giờ đây vặn vẹo, hắn chộp vai Vệ Nguyệt rồi quát: "Nàng bị cái gì?! Ngươi còn không mau nói!?"

Thiếu nữ 15 tuổi khẽ run rẩy, lắp bắp nói không nên lời, nhìn có vẻ như là bị doạ sợ vô cùng: "T-ta... ta.."

"Ưm.."

Đột nhiên một tiếng rên khẽ dời đi sự chú ý và tức giận của Phong Yến, hắn không để ý con nhỏ lang băm kia nữa, lập tức nhào đến trên giường nắm tay sủng phi đầy tình nồng ý mật:

"Nàng tỉnh rồi? Có thấy ổn không? Đang cảm thấy thế nào?"

Sắc mặt vị Hoàng hậu nhìn như thể nàng chẳng còn sống được bao lâu nữa, yếu ớt nói: "Thiếp không sao cả... Hoàng thượng người hãy lo việc triều chính.. Thiếp có linh cảm cô bé này có khả năng chữa trị cho thần thiếp."

Phong Yến nhìn người con gái mình yêu đang trong tình trạng suy yếu, không khỏi đau lòng vô cùng, hắn nắm chặt tay Hoàng hậu hơn, ánh mắt chứa đầy tình yêu: "Được. Ta tin nàng. Nhu nhi."

Bậc đế vương có mấy ai nguyện tin tưởng một người nào đó? Bọn họ đạp lên anh chị em cùng chung dòng máu của mình để ngồi lên vị trí Hoàng đế. Hỏi xem có người nào mà không lãnh tình?

Sau đó hắn đứng dậy, quay lại thì thấy vóc dáng nhỏ bé kia đang run rẩy, hắn trừng Vệ Nguyệt, khoé môi mỏng buông lời cảnh cáo: "An phận mà chăm sóc Tiểu Nhu của ta."

Trên giường vị Hoàng hậu khẽ ho khan, Phong Yến liền quan tâm nhìn nàng sau đó lòng mang luyến tiếc mà rời đi.

Bóng dáng vị Hoàng đế khuất hẳn thì trong căn phòng liền vang lên tiếng nói chuyện.

"Người.. khụ... đóng cửa sổ lại.."

"Ta biết, tỷ tỷ."

_________________________

"B-bẩm Hoàng thượng, trong thân thể nương nương có một chất kỳ độc đ-được đặc chế." Thân ảnh nhỏ bé run rẩy quỳ trước điện, Phong Yến híp mắt tàn ác nhìn đứa nhỏ kia.

"Là của ai chế?"

Vệ Nguyệt hoảng sợ: "T-ta không m-muốn gây c-chiến tranh giữa hai nước!"

Hắn vẻ mặt không biểu hiện nhưng trong đầu đang hồi tưởng lại đoạn đối thoại với tể tướng. Vệ gia chỉ có một trên thế gian, mà đứa nhỏ này lại họ Vệ, chỉ sợ..

Phong Yến mắt đỏ ngầu đập mạnh bàn, ngón tay giận dữ chỉ thẳng vào người đang quỳ bên dưới: "Có phải người Đại Thuận?!"

Vệ Nguyệt cứng người thần sắc như biết mình chợt hố người nhà, hô hấp dồn dập thập phần sợ hãi.

"Được! Nếu như ngươi chữa khỏi cho Mộ Hằng Nhu, trẫm sẽ tha thứ cho cả nhà ngươi!" Sau đó thả ra một năm lại gọi Tuỳ Lập sát hại là được, cũng không tính do hắn giết.

Dung nhan đáng yêu lập tức thay đổi, vẻ mặt mừng rỡ dập đầu: "Đa tạ Hoàng thượng!"

Từ sau đó Vệ Nguyệt được phong làm đại nô tì chăm sóc châm cứu cho Mộ Hằng Nhu. Từ ngày này qua tháng nọ, nàng cũng đã nói với Phong Yến rằng chỉ đang cố kéo dài mệnh của Hoàng hậu, nàng ấy có thể hồi phục nhưng sẽ rất khó khăn và tốn thời gian.

Lúc đó Vệ Nguyệt nghe hắn nói: "Trẫm nguyện ý đầu bạc răng long cùng nàng."

Đợi bóng dáng cao lớn kia khuất hẳn, vẻ mặt bất ngờ cùng cảm động của nàng lập tức biến mất. Trên đường nét trẻ con xuất hiện vẻ trào phúng, lời nói chua ngoa thốt ra từ đôi môi trái tim hồng hào: "Xem nam nhân hằng đêm len lén thị tẩm các phi tần nói kìa. Ta phi! Đồ ngựa đực!"

Một thời gian sau, nàng đang ở y phòng sắc thuốc thì có con chim đột nhiên bay vọt qua mặt Vệ Nguyệt. Cánh tay dính đầy thuốc bóp chặt con chim, gỡ mảnh giấy được cuốn ở chân nó. Đôi mắt to đen láy đưa mắt đọc.

"Ôi trời. Cuối cùng cũng sắp được ra khỏi nơi đây."

Nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, khung cảnh đìu hiu không một bóng người ở xung quanh. Những cái nắng chói chang chiếu thẳng vào phòng và sân viện. Con ngươi ánh lên vẻ sắc bén, liếm môi nói: "Chắc Khanh tỷ đã xử lý xong tên đáng ghét đó rồi."

_________________

Vài ngày trước.. Phong quốc. Nửa đêm.

Hai thân ảnh một cao một thấp đứng nhìn bảng tên phủ. Giọng nữ mang ý vị bất đắc dĩ vang lên: "Như Ý cung.. Nghe hoang đường thật."

"Thực lực của cô ta cũng không phải chuyện đùa. Nào, thi triển kế hoạch thôi." Kỳ Nam thái tử bịt kín mắt tung người đi nhẹ trên mái nhà.

Vệ Khanh hừ một tiếng, tay lại nhẹ vuốt ve cây thương đang giữ bên cạnh: "A... Cuối cùng thì cũng." Ánh mắt hiện lên sự tàn nhẫn rồi từ từ tiến vào trong phủ u tối.

Cô nàng vận bộ trang phục đen tuyền của sát thủ, khuôn mặt được bịt kín nhưng thông qua đôi mắt sáng ngời và cây thương màu bạch kim đẹp đẽ kia. Đột nhiên không biết nên gọi cô ấy là sát thủ hay tướng sĩ vừa chinh chiến về.

Lính canh gác ở cổng nghiêm túc nhìn thấy hình ảnh đó không khỏi do dự liệu có phải người của Tuỳ Lập tướng quân.

Vừa định lên tiếng xác nhận thì trước mắt liền tối sầm. Bạch Vân Thương nhanh nhẹn mà huơ một đường cong đẹp đẽ trên không trung.

"Chao ơi. Làm việc tập trung thì mới có hiệu quả cao nhé." Vệ Khanh bước chân qua hai cái xác ở gần cổng.

Nàng múa cây thương nửa vòng cung, những vết máu dính trên lưỡi đao biến mất, ánh sáng bạc nhàn nhạt ánh lên như khinh rẻ chất lỏng màu đỏ rẻ tiền ấy.

Và cứ thế, Vân Khanh cứ đi dọc theo vườn hoa nở rộ trong khuôn viên. Chỉ cần gặp người giết người, gặp thú thì sẽ lùa vào một vườn rồi nhốt lại sau.

Cho tới khi nàng đã đến nơi có ánh lửa chập chờn từ cửa sổ, bước chân không tiếng động mà đứng trước cánh cửa.

Khanh Khanh chỉ một giây chần chừ đã ghê tởm bản thân vô độ. Một giọng nói khô khốc nhưng cũng dịu dàng khiến lòng người như mềm đi.

"Hoàng thượng.. Người đã quá mệt nhọc vì thần thiếp rồi... khụ khụ.."

Phong Yến ngồi bên cạnh mỹ nhân, khẽ thở dài đáp: "Ta không sợ, ta chỉ đau lòng cho Nhu nhi.." Hắn chủ động nắm lấy bàn tay như hoa như ngọc, áp lòng bàn tay gầy gò vào má.

"Nhu nhi" cúi đầu, giọng điệu như nức nở nói: "Phong Yến, hoàng thượng ngài biết rõ, ta không thọ được bao lâu.. khụ..."

Tiếng ho ngày càng xa dần, Vân Khanh chán ghét phóng thân ảnh đi. Mẹ kiếp, biết đích thân nàng đến nên thật sự diễn một trò kinh tởm như vậy. Vệ Nhã người tự ăn đống c*t đấy đi!

Chân nhẹ nhàng chạm xuống mái nhà, nhìn từ phía xa có vài bó đuốc đang tiến đến đây về phía Tây, Vân Khanh đưa tay lên cằm, nghiêng đầu thắc mắc không biết Kỳ Nam đã giải quyết xong tên kia chưa.

Rầm!

Nàng chợt thay đổi sắc mặt, dùng sức lực mà đâm thẳng cây thương xuống phần gạch ngói, hai bóng người bên trong phủ chỉ kịp đẩy nhau ra để tránh đi tổn thương từ trên đầu rơi xuống.

Một hồi bụi bay đi hết, Phong Yến lấy lại đi tinh thần nhìn chằm chằm vào hắc y nhân và cây thương bạch kim để ở cuống họng. Tuy hắn chìm đắm trong tình yêu của Hoàng hậu nhưng khí thế của một vị vua vẫn có.

Tiếng cười cuồng vọng vang lên, ánh mắt Phong Yến giảo hoạt vô cùng: "Không biết là sát thủ của ai, nhưng có thể đặt chân đến phủ này ta phải khen ngợi ngươi."

Mũi đao lại dí gần thêm vào vài đốt ngón tay, Vân Khanh gằn giọng mỉa mai: "Bổn cung không đến đây để giết người. Ta đến đây để cướp thứ mà ngươi yêu quý nhất."

"Nhu nhi" đúng lúc ho khàn cổ sau khi giãy dụa khỏi đống gạch dơ bẩn: "Khụ khụ.. Phong Yến.."

Mắt hắn đỏ lên, một tia ác liệt đè lên vẻ mặt biến sắc trầm trọng của Hoàng thượng Phong quốc: "Đừng để ta biết ngươi là ai, Phong đế quốc sẽ truy sát ngươi mỗi ngày và mỗi ngày. Khi bắt được ngươi rồi thì ta sẽ không bao giờ để ngươi chết đi!"

Hắc y nhân gập bụng cười khanh khách, chất giọng cao vút thiếu đòn vang lên: "Ngôn tất tín, hành tất quả." Rồi đáy mắt nhìn thấy bộ bạch y lẻn đi, thân ảnh biến đi trước mắt Phong Yến.

Một người bệnh và một người được trang bị kĩ năng đàng hoàng, đương nhiên là bắt được. Vân Khanh xốc vị "Nhu nhi" lên vai rồi sử dụng khinh công nhảy lên mái nhà đối diện.

"Ngươi chính là thích diễn đến nghiện." Vân đại tiểu thư vừa nói dứt câu thì một trận gió đánh mạnh vào mặt, hai thân hình cường tráng đang lao đến Ngọc Nữ cung như hai tia sét chen chúc nhau giáng xuống mặt đất.

Keng!

Tiếng kim loại va chạm vào nhau gây âm thanh chói tai vô cùng, hai thanh kiếm phản chiếu đôi mắt vô cùng nghiêm túc đầy sát khí của chủ nhân nó.

Hai người đàn ông dồn hết sức mà vung từng đường kiếm chí mạng. Tình thế dần dần nghiêng phần thắng về Tùy Lập, nụ cười ranh mãnh dần hiện lên trên môi, hắn đắc ý.

Lúc này một đợt gió lạnh lại nổi lên, "Nhu nhi" xoa xoa tay rắc một thứ bột gì đó vào làn không khí, hành động vừa dứt thì Huyền Dã Thần lật tay phản công thật mạnh rồi triển khinh công đến chỗ Vân Khanh.

Nàng liền đưa tay vào túi đưa cho hắn một viên giải dược rồi hai bóng hình biến mất trên bầu trời.

Để lại một khung cảnh hỗn loạn ở cung điện, một chút cũng không đả động gì đến giấc ngủ của người dân nơi Kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top