Chương 5 : Hữu chí bất tại niên cao, vô chí không hoạt bách tuế

(*): Có chí chẳng do tuổi tác, không có chí thì trăm tuổi cũng tay không. Người có chí thì cuối cùng sự nghiệp sẽ thành công.
_____________________
Tình hình lúc này đã trôi qua 3 tháng, chính là đột nhiên Phong Yến nổi điên, dùng toàn bộ sức mạnh quân đội bao vây Đại Thuận.

Sau khi Vệ gia và Huyền Dã Thần được Hoàng thượng tin tưởng giao nhiệm vụ, họ đã đột nhiên biến mất một thời gian dài cùng bức thư rằng "Thực hiện thánh chỉ".

3 tháng trôi qua, họ sau khi đóng cửa nhà, không cho bất kì ai kể cả hoàng tộc vào thăm. Thái tử thì bảo lên núi khổ luyện. Thì đã gặp Hoàng thượng đề nghị ông mở một cuộc thiết triều.

Mùng bảy tháng tư. Trời xanh biên biếc, chợ cá ồn ào tấp nập. Hoàn toàn đối lập với hoàn cảnh chật vật của quân Đại Thuận ngoài biên giới.

Võ Anh điện.

Nét mặt của các vị quan thần không hề tốt một chút nào. Sáng sớm được báo tin rằng gián điệp phái sang Phong Vân quốc bị mất liên lạc, khiến cho kế sách mà triều đình thống nhất trở nên rối rắm. Không khí bên Vệ gia ngồi ở trên vẫn triệt để bình tĩnh.

"Gián điệp phái đi đột nhiên mất liên lạc. Chẳng nhẽ chúng ta sẽ bị diệt vong sao?"

"Quả nhiên không thể xem nhẹ Phong Vân đế quốc."

"Nghe nói Phong Yến vương đang vì Hoàng hậu của mình mà trở nên vô cùng điên cuồng!"

"Địch đã tiến đến gần chúng ta lắm rồi!"

"Ta nói có khi nào đất nước ta-"

Đột nhiên giọng nói the thé của thái giám cắt đứt tiếng xì xầm các vị bá quan: "Thái tử và Vệ đại tiểu thư giá đáo!"

Hình dáng nam nhân cường tráng mặc bộ hắc y phục bên trên có khoác phần da cáo màu đỏ, đôi mày sắc bén nghiêm nghị, mái tóc được buộc lên một phần, còn lại để buông thả, đôi mắt nâu ánh cam hung hăng như thể một con hổ đang chờ mồi dâng tới miệng. Môi mỏng ánh bạc lạnh lùng vô tình khẽ nhếch khiến cho các vị tiểu thư đi theo phụ thân mình để góp sức vào vụ việc này may ra tìm được công lao phải đỏ mặt.

Phía sau hắn có một thân ảnh mảnh khanh đi theo sau, mái tóc nàng mềm mại đen tuyền được xoã tuỳ ý, tóc mái vốn đã được nuôi dài, dung hoà vào suối đen mượt óng kia. Chân mày đẹp như thể được chạm khắc, đôi mắt phượng màu hổ phách làm cho người khác cảm nhận được cỗ khí chất lạnh lùng của nàng.

Huyết y của Vệ đại tiểu thư được may tinh xảo, hở phần vai và lưng đằng sau, phần cổ như một cái choker ôm vào cái cổ nhỏ dài khiến nàng vô cùng quyến rũ. Màu đen cũng xuất hiện trên y phục như vạt áo, cổ áo, phần váy làm cho nàng trở nên kiều mị không nói nên lời.

Hai người đồng loạt ôm quyền, quỳ xuống bái kiến: "Nhi thần/Thần tham kiến Phụ vương/Hoàng thượng!"

Giọng nói của bậc đế vương ồm ồm phát ra: "Vì sao Hoàng nhi và Vệ đại tiểu thư lại trễ nãi như vậy?"

Không để cho Kỳ Nam lên tiếng, Vệ Khanh lanh trí đáp: "Không giấu gì Hoàng thượng. Bởi vì đi giữa đường gặp nhau, Kỳ Nam thái tử đột nhiên thách đấu thần. Thân là trưởng nữ của Vệ gia, thần đã đồng ý nên đã chậm trễ."

Huyền Dã Thần tròn mắt, ngước mặt nhìn Phụ vương: "Kết quả là bất phân thắng bại. Chúng ta vào vấn đề chính được chưa Phụ vương?"

Nét mặt của Thiên Vũ đế hoà hoãn thậm chí có phần dịu dàng khi nhìn vào đứa con trai này. Ông bỏ qua chuyện này, liền nói: "Miễn lễ!"

Cả hai người liền tách ra, Dã Thần lên ngồi vị trí kế Hoàng thượng, Vệ Khanh thì mặc kệ những ánh mắt soi mói kia, vẻ mặt nhếch môi cười với phụ thân mình rồi ngồi bên cạnh bàn của ông.

Nàng đưa mắt nhìn bàn đối diện, oiya oiya~ Bên kia chính là Phượng gia a. Cố gắng tìm kiếm hình bóng của Phượng Vũ Hành nhưng không thấy đâu, Vệ Khanh chuyển dời ánh mắt lên tách trà trên bàn. Có lẽ nàng ta vẫn chưa lên âm mưu lật đổ Phượng gia rồi, nàng nghiêng đầu nghĩ: Thật là nhàm chán.

______________________
Một canh giờ = hai tiếng đồng hồ.

Một canh giờ trôi qua nhưng vẫn chưa có kế sách nào áp dụng được, mỗi một người đưa ra đều chất đầy những sơ hở. Chỉ cần địch thông minh lanh lẹ là hoàn toàn có thể thất bại.

Vệ Khanh đưa năm ngón tay gõ nhẹ đều trên mặt bàn chứng tỏ nàng đang rất không quan tâm. Đột nhiên nàng nhìn thấy được ánh mắt trao đổi giữa một vị quan thần và Phượng tả tướng, sau đó ông ta di chuyển tầm mắt lên người nàng.

A~ Sắp bị gọi hồn rồi.

Quả như dự đoán, Phượng tả tướng hướng nàng mà nhìn: "Chẳng biết Vệ đại tiểu thư có kế sách gì giúp đỡ cho tình hình đất nước không?"

Vệ Nhậm Hàn nghe thế tay cầm tách trà khẽ run. Ông chau mày nhìn Phượng Cẩn Nguyên, dám làm khó đứa con gái yêu quý của ông?!

Ở đây có hơn năm gia tộc cường đại, lý nào lại chọn Vệ gia? Lại còn là vị đại tiểu thư?! Nghĩ đến đây Vệ Khanh nhếch mép, nụ cười như có như không chống cằm nhìn Phượng tả tướng.

Bàn tay nàng vẫn gõ cốc cốc: "Kế sách chính là gửi một gián điệp chuyên nghiệp vào Phong Vân đế quốc, hành hạ vị sủng phi của Phong Yến đang nửa sống nửa chết kia mà không bị phát hiện. Sau đó gián điệp phải tự thân mình trở về đất nước Đại Thuận này, sắp xếp một cái chết giả ở Phong Vân đế quốc, đến đây vị sủng phi kia vì bị thiếu dược liệu mà chết đi. Để lại vị Đế vương yêu nàng một cách chân thành kia phát điên lên vì người mình yêu đã chết. Tại đây ta có hai phương án."

Kỳ Nam thái tử tò mò hỏi: "Hai phương án?"

Vệ Khanh khẽ liếc mắt nhìn, sau đó ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn toàn thể Phượng gia: "Phương án một chính là Phong Yến sẽ trở lại Phong Yến trước kia, bỏ bê việc nước ăn chơi trác táng. Phương án này rất có hại cho chúng ta."

Nàng dừng lại giữa chừng, tất cả mọi người đang giễu cợt nàng. Vệ Khanh mỉm cười, một lũ não tôm. Một vị trạng nguyên không nhịn được hỏi: "Vì sao lại có hại?"

Nàng tặc lưỡi chán ghét trong lòng, não bọn họ bị úng hết rồi à?

"Phong Vân đế quốc có một quân cờ rất lợi hại, đó chính là Tuỳ Lập."

Bá quan ngạc nhiên, sau đó mặt từng người lần lượt hiểu ra:

"Nghe nói Tuỳ Lập là một người vô cùng trung thành với Phong gia."

"Tuỳ gia vốn xưa nay đã gắn liền với chức vụ bảo vệ an toàn cho hoàng tộc. Bất kể là ai."

"Những thành viên trong Tuỳ gia được đào tạo rất khắc nghiệt. Nghe nói họ lên 6 tuổi đã phải mỗi ngày vác một bao cát chạy xung quanh hậu viện để rèn luyện."

"Ta nghe nói những thành viên trong Tuỳ gia ai nấy đều khát máu, lạnh lùng và tàn nhẫn. Họ sẵn sàng đem tính mạng ra để giữ an toàn cho hoàng gia."

Những con chó trung thành.

"Nhưng nhiều năm gần đây, Tuỳ Lập là nhị thiếu gia đồng thời là đứa con xuất sắc nhất của Tuỳ Nhĩ Lâm. Hắn lập được rất nhiều quân công, nhân dân ở Phong Vân đế quốc gọi hắn là Ma vương vì độ tàn bạo của hắn trên chiến trường."

Vệ Khanh nhìn bầu không khí căng thẳng xôn xao này, trợn trắng mắt không nói tiếp.

Thiên Vũ đế thấy bộ dáng của nàng lập tức đưa tay lên ý chỉ bá quan im lặng. Ông rất thích Vệ đại tiểu thư, nàng là một người thiếu nữ rất độc lập tự chủ, không như những cô công chúa của ông. Ông nhìn Vệ Khanh nói: "Ái khanh tiếp tục nói."

Gật đầu tiếp nhận thiện ý của Hoàng thượng, nàng điềm đạm nói tiếp: "Nếu Phong Yến ăn chơi trác táng, đắm chìm trong rượu sắc để quên đi người tình của mình. Thì trong tình cảnh phát động chiến tranh này, quan thần ở đó sẽ đẩy Tuỳ Lập lên làm vua. Giao một đế quốc có khả năng quân sự bậc nhất cho một kẻ thông minh gian trá, tàn bạo khát máu. Chả phải thiệt thòi cho ta sao?"

Ở dưới lập tức có những cái gật đầu đồng ý, các vị trưởng lão vẫn chau mày nghi ngờ khả năng của nàng. Vệ Khanh tiếp tục giải thích: "Phương án thứ hai chính là làm cho Phong Yến nổi điên lên mà diệt trừ chúng ta-"

"Ngu xuẩn!" Phượng tả tướng bật dậy lên giọng phản đối.

Thiên Vũ đế nhăn mày, ánh mắt không hài lòng bắn về phía Phượng gia: "Để nàng nói hết."

Huyền Dã Thần ngồi bên cạnh cười âm trầm. Quả là người con gái mạnh mẽ, duy chỉ có nàng mới xứng để đứng bên cạnh hắn. Hắn nhếch môi mỏng, làm cho khí chất ngạo mạn của hắn bùng nổ, những vị cô nương bên dưới bị cuốn hút đỏ mặt.

Thấy biểu hiện khác lạ của các thiếu nữ, phu nhân. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Nam thái tử, liền thấy hắn đưa mị nhãn đến nàng. Da gà Vệ Khanh nổi khắp người, chuyển dời ánh mắt đi nơi khác.

Có bệnh! Không thể chữa!

Hít một hơi thở sâu, nàng lại nói: "Tuy nhiên sự phát triển gần đây của Phong Vân đế quốc dựa vào một tay hậu phương tức nàng sủng phi của hắn, mất đi hậu phương vững chắc rồi thì trí thông minh của hắn chỉ bằng không mà thôi. Ở đây, gián điệp của chúng ta phải có nhiệm vụ là lẻn vào khu thực phẩm tuyệt mật của bọn chúng, bỏ độc và trốn ra ngoài. Sau đó lén lút trốn đi, giả vờ lộ ra sơ hở mình là người của Đại Thuận. Khi đó Phong Yến sẽ cảm thấy lòng tự tôn của mình bị đạp đổ vì một gián điệp của đất nước nhỏ nhoi này dám giết sủng phi của hắn."

"Báo cáo báo cáo! Quân địch sắp tiến vào ranh giới đất nước!"

Thiên Vũ đế hất tay: "Cho toàn quân ra biên giới phòng thủ! Thực phẩm phải được cung cấp đầy đủ!"

Vệ Khanh huýt sáo trong lòng, có lẽ nàng phải đánh giá lại vị vua này rồi.

Dưới bàn nàng không hiểu sao có bộ cờ vây, nàng cầm lên quân đen, kẹp giữa hai ngón tay, thờ ơ nói: "Chắc chắn Phong Yến sẽ giữ lại đầu của hoàng tộc và hành hạ chúng ta đến chết. Nhưng, hắn sẽ không đạt được mục đích bởi vì chỉ vừa bước chân vào ranh giới nước Đại Thuận, hắn đã thua rồi vì toàn bộ quân của hắn đột ngột chết bất đắc kỳ tử vì độc đặc biệt mà gián điệp đã rắc lên."

Vệ Khanh búng quân cờ trắng lên trời, nhanh chóng chụp quân cờ, mở lòng bàn tay ra lại xuất hiện quân cờ màu đen. Nét mặt nàng quỷ dị: "Ván cờ được lật ngược, Đại Thuận thắng!"

Cả điện một mảnh không khí im lặng. Phượng Cẩn Nguyên lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này: "Nói thì dễ, làm như thế nào mới được? Trên đời này làm gì có gián điệp tài giỏi đến như vậy được? Và làm sao chắc chắn được Phong Yến sẽ đi theo đường lối đó?!"

Nàng ngẩng mặt lên, đưa ngón trỏ trước mặt, môi nở nụ cười khát máu chưa từng được thấy.

Một vị đội trưởng từ đâu chạy vào, quỳ gối xuống mặt mày hớn hở: "Cấp báo! Không hiểu vì sao, hơn năm mươi vạn quân của Phong Vân đế quốc ngã khuỵu xuống mà chết bất đắc kỳ tử! Chúng thần đã bắt giữ Phong Yến, hắn đang kêu gào trong ngục giam."

Vệ gia đột nhiên đồng loạt đứng lên, ra giữa chính điện. Huyền Dã Thần vẫn giữ nụ cười đáng khinh trên mặt, rời khỏi chỗ ngồi đứng cùng chỗ với Vệ gia. Vệ Khanh cũng đứng dậy, nắm tay một đứa con gái 15 tuổi theo mình, đứng cùng Vệ gia.

Vệ gia tộc cùng Huyền Dã Thần đồng loạt quỳ xuống, ôm quyền: "Nhi thần/Chúng thần đã hoàn thành thánh chỉ mà Phụ vương/Hoàng thượng đã giao!"

Thiên Vũ đế, Huyền Thiên Minh, Huyền Thiên Dạ cùng Phượng gia và tam đại gia tộc, ngoài ra cùng các vị quan thần triệt để ngốc lăng!!!

_________________

Ta xin lỗi ~ Ta chỉ đền bù cho các nàng được hơn 2100 chữ mà thôi. Nếu nàng nào giỏi có lẽ sẽ suy luận ra được từ đầu đến cuối đấy. Chương sau ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc. Ta luôn sắp xếp mọi thứ một cách logic, mọi người đừng lo lắng nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top