Chương 4 : Lượng tài lục dụng




( ): Bố trí công việc đúng khả năng.

__________________________

Người đẹp đắm chìm giấc ngủ dài tháng năm

Nàng tiên cá lặng ngắm cung điện xa vời

Chuyện ngài Apollo hóa mặt trời ấy

Giữa thảo nguyên cọp kia vượt gió băng rừng

Một cô bé người gỗ suốt ngày dối gian

Đồ bỏ xó với chiếc rương đầy báu vật

Tìm vách đá sẽ thấy cây trường sinh quý

Giày đỏ kia cứ mãi mãi nhảy nhót thế sao 

_________________________

Tác phẩm yêu thích nhất của Vệ Khanh kiếp trước chính là những câu chuyện cổ tích của Andersen. Nó chứa đựng thật nhiều và thật nhiều thực tế cuộc sống tàn nhẫn, vốn dĩ công chúa hoàng tử không hề có kết cục đẹp như trên truyển hình hay nói. 

Trong phiên bản quen thuộc của Disney, thì kết thúc cuối cùng nàng tiên cá thành người mãi mãi và lấy được chàng hoàng tử. Còn trong phiên bản gốc của Andersen, bà phù thủy đã cảnh báo nàng tiên cá trước khi lấy đi giọng nói cô ta và biến đuôi thành đôi chân, rằng nếu không lấy được chàng hoàng tử thì cô ta sẽ chết và biến thành bọt biển.Tuy nhiên chàng hoàng tử không yêu nàng tiên cá, mà cưới người khác. Và cô ta có nhiệm vụ phải giết chàng hoàng tử nếu muốn được lấy lại đuôi và sống thêm 300 năm nữa, bằng không sẽ bị chết lúc mặt trời mọc. Nàng tiên cá không đành lòng làm chuyện ấy, và trong lúc tuyệt vọng, cô ta đã tự tử bằng cách gieo mình xuống biển sâu.

Con người luôn luôn có đầy đủ tất cả mọi thứ nhưng tình yêu thì không. Họ luôn khát khao những thứ mà bản thân mình không có được, tham lam quá cũng có ngày gặp ma.

Thật sự thì ngay cả những phiên bản đầu tiên của truyện cổ Grimm cũng không phải dành cho trẻ con. Anh em nhà Grimm đi góp nhặt những mẩu chuyện cổ truyền miệng trong dân gian với mục đích ban đầu là giữ gìn truyền thống kể chuyện theo kiểu truyền miệng của người Đức. Rồi sau đó, anh em nhà Grimm mới bắt đầu sửa lại và làm giảm bớt đi những chi tiết ghê sợ trong những câu chuyện góp nhặt của họ. Trong đó những bà mẹ độc ác sẽ biến thành những bà mẹ kế xấu xa, những cặp tình nhân chưa cưới sẽ không quan hệ tình dục với nhau, những ông bố đồi bại được đổi thành những con quỷ. 

Có ai xem xong bộ phim Cô bé lọ lem và từng thắc mắc rằng: Liệu Cinderella có thực sự yêu chàng? Sẽ ra sao nếu chàng ta là thường dân và không đứng hiên ngang ở vị trí hoàng tử trong bữa tiệc hoàng gia ấy?

Mở đôi mắt màu hổ phách chứa đựng đầy sự khinh miệt bên trong, nàng như một con hổ đen. Xoay người bay nhảy trong đêm sương giá lạnh.

______________________________

1 tháng sau.

Phong Vân đế quốc

Một ngày nọ không biết vì lí do gì. Đột nhiên hoàng hậu đương thời - đệ nhất mỹ nhân của Phong Vân quốc - lâm vào trạng thái ngủ say, khiến cho triều đình hỗn loạn, vị mỹ nữ vốn dĩ là phúc tinh của Phong Vân quốc. Từ khi nàng gả cho hoàng đế, ngài không còn mê đắm trong sắc đẹp nữa mà còn phát triển đất nước thịnh vượng, quân sự mạnh mẽ như vậy cũng do nàng ấy bày kế cho hắn. Phong Yến ra thánh chỉ, ai chữa được bệnh cho hoàng hậu thì báo với thứ sử để được đưa vào triều đình. Ai không chữa được mà còn làm tình hình tồi tệ hơn thì ban rượu độc!

Trong Văn Hoa điện, nơi Hoàng đế gặp các quan đại thần và thiết triều. Bầu không khí căng thẳng, sắc mặt vị Hoàng đế căng như dây đàn, các viên quan chức cũng trầm trọng. Chỉ còn một tháng là hoàn thành việc đánh chiếm Đại Thuận mà lại như thế này, không khỏi làm mọi người nghi ngờ rằng có khi nào mệnh trời sắp đặt?

"Cấp báo cấp báo! Muôn tâu hoàng thượng, đã tìm ra một người có khả năng cứu Hoàng hậu!" Đột nhiên một vị vệ úy chạy nhanh vào.

Trước nay chưa từng có ai dám ứng cử, thông tin này như một quả bom to lớn ném vào triều đình. Hoàng thượng trong ánh mắt tuy có chút vui mừng nhưng nghĩ đến tình hình của Hoàng hậu thì lập tức lạnh mặt: "Đem người đó vào đây!"

Vệ úy nghe nói thế liền run rẩy: "Muôn tâu hoàng thượng, người này có chút đặc biệt. Đã bị giam ở tầng hầm."

Phong Yến nhíu mày: "Bãi triều! Đi đến tầng hầm."

__________________________________

Ngục tối âm u, ẩm ướt là một nơi sống lý tưởng của côn trùng.

Tiếng khóc hu hu liên tục không dứt ở căn phòng cuối cùng, theo sau là tiếng rừ rừ phát lên. Thanh âm nữ tính vang lên: "Này, tiểu Mao. Tại sao chúng ta đi hái trái cây thôi cũng bị bắt chứ, hoàng tộc thật phiền phức!"

"Gràooo" Tiếng an ủi của "chú mèo" đáp lại thiếu nữ.

Đột nhiên tầng hầm được thắp sáng, hoàng bào di chuyển gấp gáp đến căn phòng cuối cùng, hắn ta nhìn quản ngục, người kia liền biết điều mà thắp trong phòng một ngọn đuốc.

Tầm mắt trước mặt đột nhiên không thích ứng kịp với ánh sáng, thiếu nữ nhắm chặt mắt lại. Nàng nghe được tiếng hít khí lạnh của đối phương, sau đó là tiếng xì xầm nhỏ.

Trước mắt mơ hồ hiện ra một chiếc hoàng bào chói lóa có hình rồng phượng bay lượn nhìn vô cùng đẹp mắt. Lại di chuyển mắt lên một chút, môi mỏng vô tình, sống mũi cao vút, đôi mắt màu xanh lá nghiêm nghị khí thế bức người.

Thấy vậy thiếu nữ không khỏi nép người vào "chú mèo" của mình để tìm cảm giác an toàn.

"Ngươi nói vị tiểu thư nhìn chỉ mới 15 tuổi này là một đại y có thể cứu chữa được Hoàng hậu của ta?"

"Tâu hoàng thượng, thưa đúng là vậy. Vốn dĩ thần và các binh lính thấy con sư tử quá nguy hiểm nên đã bắn mũi tên, con sư tử không tấn công ngược chúng thần mà lại đi về phía bên trong khu rừng. Thấy lạ, chúng thần giữ khoảng cách theo dõi con thú hoang dã này thì chứng kiến được cô bé này đã chữa trị cho nó, không còn lưu lại vết sẹo nào cả."

"Hah, thú vị. Thiếu nữ, ngươi tên là gì?"

Nàng run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt trong cổ họng, nói: "Ta.. ta tên là.. Vệ Nguyệt.."

——————————————

Huhuhu ta đột nhiên lên cơn lười viết sau khi nghỉ tết. Chương này hơi ngắn. Tối nay ta sẽ ra chương mới dài hơn nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top