Chương 2 : Sự tại nhan vi*

Huhuhu. Vốn dĩ ta viết để thoả lòng tưởng tượng của bản thân nhưng nhìn cmt hóng chương mới thực sự thấy tội lỗi.

* : Yếu tố chủ quan của con người đóng vai trò quyết định. Muôn sự tại người.
—————————

Tại nơi dưới gốc cây mà Huyền Thiên Minh và Phượng Vũ Hành đứng..

Thu hồi suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng nâng tay phải, đưa ngón trỏ và ngón cái đặt lên môi thành cái tiếu, dùng sức thổi một cái, hai người bên kia đã tới.

Là một người trẻ tuổi và một lão đầu nhi hơn năm mươi tuổi, trên lưng lão đầu nhi đeo hòm thuốc, hẳn là đại phu.

Người trẻ tuổi mặc y phục đen, gọn gàng không thêm tân trang, bội kiếm đeo bên hông, rõ ràng là thị vệ. Thấy cẩm bào nam tử đằng sau, nhẹ nhàng thở ra, "Vừa rồi thuộc hạ không tìm thấy chủ tử, còn tưởng đã xảy ra chuyện." Nói xong, tay kéo lão đầu nhi đang thở hổn hển đẩy về phía trước: "Đây là đại phu thuộc hạ vào Phủ thành tìm, để hắn xem thương thế cho chủ tử."

Đám người ở khu rừng trong phút chốc liền nháo nhào. Vệ Khanh tặc lưỡi. Chà, cảnh tượng thật sự y chang trong manhua không sai một chút. Có sai cũng chỉ sai về các đường nét trên mặt.

Một cơn gió lạnh lướt qua, vốn là người chịu lạnh kém, lập tức các tế bào trong cơ thể nàng run lẩy bẩy. Khẽ nhíu mày, xoay đầu nói với Kỳ Nam, chất giọng khàn khàn: "Ngươi ở lại đây tiếp tục suy nghĩ lựa chọn nên cứu hay không cứu hắn. Ta hồi cung đây."

Không đợi hắn trả lời, bóng dáng nàng liền biến mất không thấy. Để lại Kỳ Nam thở dài thườn thượt.

____________________

Sáng hôm sau..

Một ngày đẹp trời như mọi ngày, cây cối tươi tốt trên lá còn đọng vài giọt sương đêm, chim chóc đậu ở cạnh cửa sổ hót líu lo như muốn đùa giỡn với thiếu nữ đang say giấc nồng.

Cơ thể nhỏ nhắn cuộn tròn trên giường, tóc đen tuỳ ý xoã, hai đôi mắt nhắm chặt khiến cho người ta có thể dễ dàng nhìn ngắm hàng lông mi đen dài hơi cong cong, đặc biệt gợi tình.

Phạch!

Đôi mắt đang nhắm nghiền liền mở toang ra như một phản xạ tự nhiên, Vệ Khanh ngồi bật dậy lộ ra áo choàng ngủ được buộc ngang.

Nàng khẽ híp mắt để nhìn rõ ra người đang đứng trong phòng mình là ai, do ngủ say nên mắt vẫn còn mờ, nhưng to gan đến mức xông vào phòng nàng thì chỉ có thể là hắn.

Vệ Khanh che miệng ngáp một tiếng dài rồi hỏi Kỳ Nam với giọng ngái ngủ: "Chuyện gì?"

Hắn phe phẩy cây quạt, một bộ dạng trầm ngâm, nghe nàng nói thế liền tuôn ra hết những nghi ngờ trong lòng mình sau khi chứng kiến Phượng Vũ Hành có một "vũ khí" lợi hại có thể khiến cho thúc thúc cảm thấy không đau sau khi bị cạo thịt như vậy a.

Một lượng thông tin tự dưng xông vào đầu nàng ngay lúc sáng sớm. Vệ Khanh xoa xoa mi tâm, nếu hắn không phải thái tử thì mình đã cho hắn một dao ngay tim rồi a!

Nàng xoè năm ngón tay lên, ra dấu hiệu bảo hắn dừng cái miệng lại. Vẻ mặt ghét bỏ nói: "Ta thậm chí còn chưa rửa mặt, thay y phục. Gấp cái gì? Mau cút ra hậu viện!"

Mỗ nam lập tức ý thức được bản thân hấp tấp, ho khan vài tiếng rồi rời đi.

Vệ Khanh lại ngáp một tiếng, chậc chậc thực sự khác xa con người của hắn trước mặt lão cha và các vị quan thần.

________________

Ở hậu viện không có một bóng người. Vì bản tính không thích ồn ào và lễ nghi nên nàng căn bản không thu nạp nô tì hay hộ vệ gì cả. Nếu có cũng chỉ nô tì bưng trà, vác nước và nấu ăn. Hộ vệ ư? Nàng cân hết.

Bạch y nam tử với vẻ ngoài anh tuấn đang cầm quạt ngồi trên bàn đá dưới gốc cây phượng nở xum xuê. Nhìn khung cảnh này, lục y nữ tử đang chậm chạp bước đến bỗng nhiên nhớ đến câu nói trong một lần vô tình đi giết một nhà văn: Đào hồng liễu lục*.

(*): Cảnh sắc mùa xuân rất đẹp.

Vệ Khanh tăng tốc bước chân, trong phút chốc đã đến đối diện Kỳ Nam, chậm rãi ngồi xuống, đua tay chống cằm nhìn thẳng vào mắt hắn: "Chuyện hôm qua xử lý như thế nào?"

Hắn thở dài: "Ta rất đắn đo vì Ngự vương rất có sức uy hiếp đến ngai vàng của ta a, nhưng võ công mà ta học được từ bé là đều do một tay thúc thúc dạy. Đến lúc ta hạ quyết tâm cứu hắn thì hắn đã bị què chân, mù một bên mắt rồi."

Vẻ mặt nàng lập tức như bị táo bón, mày nhíu lại, một bên mồm cũng nhếch lên. Một hồi sau mới lên tiếng: "Ai ui, có thái tử nào mà như ngươi không a!"

Vệ Khanh phất tay, liền có nô tì bưng trà lên. Nàng hoa hoa lệ lệ cầm tách trà lên thưởng thức, uống cho trôi đi ngụm tức vì cái sự khờ khạo của Kỳ Nam.

Một dòng nước ấm chảy xuống thực quản, sau đó hương thơm trà xanh toả mùi hương thoang thoảng. Hít thở sâu vài cái, tâm tình nàng nhanh chóng ổn định lại.

Giọng điệu của nàng thập phần chán nản: "Vậy là tất cả mọi thứ đều đi theo quỹ đạo của nó a."

Hắn vẻ mặt không hiểu, xoè quạt ra mà phẩy, nhìn rất gợi đòn.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng đến đâu thì đến, nàng liền nhìn chằm chằm Kỳ Nam, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Vậy tiểu Nam có thắc mắc gì mau nói, trong phạm vi giải đáp được ta liền giải đáp."

Bạch y nam tử rùng mình, cái tên tiểu Nam nghe thật choáng a!

"Phượng Vũ Hành sử dụng vũ khí gì đó rất lạ lùng, sau khi lão phu cạo thịt cho thúc thúc nàng ta liên tục xịt xịt vào đấy. Ta thật hiếu kỳ về thứ đấy."

"Vũ khí cái đầu ngươi, thứ đó có lẽ là bình xịt. Nó là cái bình nhỏ, nắp trên có gắn ống nhỏ để dẫn nước lên phun ra ngoài. Còn về bình xịt của Phượng Vũ Hành thì chắc là dùng để giảm đau?"

"Ta nói ngươi, đừng có suốt ngày ỷ thông minh hơn ta rồi chửi ta a!"

Đột nhiên Vệ Khanh im bặt, Kỳ Nam cũng ngậm miệng lại. Hắn hít một hơi thở thật sâu, hai người đồng loạt nói: "Mùi thơm của nữ nhân."

Kỳ Nam giọng điệu chế nhạo: "Ngươi không ngờ cũng có bằng hữu là nữ nhân."

Nàng nhếch môi, vẻ mặt ngông cuồng: "Chỉ sợ là đến tìm thái tử đây."

Hắn nghiến răng, nữ tử trước mặt mồm mép thật đáng sợ, liền trẻ con nói: "Ta với ngươi cá cược? Diễn một màn liền biết nàng ta đến vì ai !"

Vệ Khanh hất mặt: "Được thôi. Ta thua thì ta liền đem bức tranh "Hàn Hi Tái dạ yến đồ"(1) cho ngươi. Nhưng nếu ta thắng, ngươi phải đem cây thất huyền cầm(2) mà ngươi tâm đắc nhất cho ta!"

(1): Bức họa "Hàn Hi Tái dạ yến đồ" (Bữa tiệc đêm của Hàn Hi Tái) miêu tả lại một buổi yến tiệc của gia đình Hàn Hi Tái, một viên quan cao cấp của triều Nam Đường (thời Ngũ Đại Thập Quốc).

(2): Thất huyền cầm là loại dụng cụ âm nhạc 7 dây vốn được dùng trong nhiều thế kỷ ở Trung Quốc.

Kỳ Nam căn bản không quan tâm lắm vì cho dù có cá cược thì hai bên đều có thể sử dụng đồ dùng lẫn nhau. Hắn ngập tràn hiếu thắng: "Hảo!"

_________________

Vào lúc Chu Nguyệt Nhi bước vào lập tức bắt gặp khung cảnh như mộng.

Bạch y nam tử khí chất siêu phàm nhẹ nhàng nâng cằm lục y nữ tử, dường như chàng nói câu gì đó liền làm nàng bật cười khúc khích, trên má còn đỏ ửng lên. Trái tim Nguyệt Nhi giật thót khi lần đầu tiên thấy người mình thầm mến lâu nay lộ vẻ mặt ôn nhu.

Ngón tay dài thẳng rõ từng đốt của Kỳ Nam nhẹ nhàng chạm lên mái tóc đen tuỳ ý xoã dài của Vệ Khanh, hắn dịu dàng đưa tóc nàng lên đôi môi mỏng của hắn. Nữ chính bé nhỏ của chúng ta liền diễn một màn ngước mắt lên nhìn đắm đuối, còn đưa tay áo lên đặt ngay môi. Hoàn toàn tròn vai một thiếu nữ mới lớn rung động trước chàng trai.

Cảm thấy sự việc đi quá xa cộng thêm việc nhìn thấy nam nhân mình mến ôn nhu với người con gái khác là quá sức chịu đựng đối với Chu Nguyệt Nhi. Cô lập tức chạy nhanh đến, kêu lớn: "Ca ca!"

Hai người kia giật mình hốt hoảng như bị bắt quả tang, ít nhất là khi cô nhìn vào là vậy. Mà không biết khi Vệ Khanh quay đầu qua giả vờ xấu hổ, cũng là lúc nụ cười xấu xa hiện trên môi nàng.

Kỳ Nam cúi đầu xuống, vẻ mặt không can tâm. Chỉ trong chốc lát, hắn ngước mặt lên, trở về trạng thái nhìn ấm áp nhưng bên trong lại không như vậy.

Hắn khẽ cười: "Biểu muội đấy à? Sao biết huynh ở đây?"

Chu Nguyệt Nhi giả vờ như không thấy một màn hồi nãy, thân thiết khoát tay Kỳ Nam: "Hoàng thúc bảo muội đi gọi hoàng huynh về gấp, tiện thể ghé thăm Vệ đại tiểu thư." Nói xong nàng liếc mắt nhìn sang Vệ Khanh.

Vệ Khanh cười trừ, đối với Chu nhị tiểu thư, tâm tư của cô đối với tiểu Nam nàng đã biết từ lâu. Vốn bản thân còn là bằng hữu khác giới của tiểu Nam, nên chuyện bị những nữ nhân của hắn ganh ghét là chuyện như cơm bữa.

Kỳ Nam nhíu mày, giọng điệu khó phân biệt được cảm xúc: "Phụ hoàng tìm ta? Người đang ở đâu?" Phụ hoàng chỉ tìm hắn gấp khi mọi việc ở biên giới xảy ra nghiêm trọng, bằng không sẽ gửi bồ câu đưa thư. Hắn và cha hắn chẳng tin tưởng ai cả.

Nguyệt Nhi tinh nghịch cười, trong mắt chỉ có khuôn mặt yêu nghiệt của hắn: "Hoàng thúc đang ở đại điện họp cùng các vị quan thần. Bầu không khí rất là căng thẳng." Vế sau cô nói rất nhỏ.

"Đa tạ biểu muội. Biểu muội, Vệ đại tiểu thư, ta xin phép cáo từ." Cho dù thân thiết đến mấy, trước mặt tai mắt của các quan thần vẫn phải giữ kẽ.

Bóng dáng hiên ngang của hắn vừa khuất, nụ cười trên môi Chu nhị tiểu thư liền biến mất. Vẻ mặt âm trầm mà đối diện với Vệ Khanh: "Ngươi là Vệ đại tiểu thư?"

Nàng khẽ híp mắt, Chu gia thế lực to lớn không kém so với Vệ gia. Tuy nhiên Vệ đại tiểu thư nàng lại thân cận với hoàng thất rất rất nhiều. Chưa kể đến nàng còn là tham mưu quân sự. Nếu Chu gia muốn chèn ép, căn bản là không có cửa.

Khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Đúng vậy."

Giọng Nguyệt Nhi nhanh chóng đanh thép: "Ngươi nhanh trí rời khỏi thái tử đi. Đại tiểu thư của phủ tướng quân thì sao? Nghe nói ngươi không biết vẽ cũng không biết làm thơ, thật nhục nhã. Vậy mà lại tơ tưởng đến thái tử. Không biết điều chút nào."

Vệ Khanh nhíu mày, trong đầu suy nghĩ đến một câu tục ngữ Trung Hoa, thật muốn dùng câu đó để chửi vị nhị tiểu thư đây nhưng nàng vẫn phải giải thích một chút: "Có lẽ Chu nhị tiểu thư đây hiểu lầm, vừa rồi ta và thái tử chỉ chơi một trò chơi nhỏ thôi."

Chu Nguyệt Nhi tính vốn con nít được chiều chuộng, chưa ai dám cãi lời nàng, liền giọng cao vút: "Ta oan uổng ngươi sao? Rõ ràng ban ngày ban mặt giở trò quyến rũ biểu ca mà còn chối. Thật không biết xấu hổ, Vệ gia thật vô phúc mới có vị tiểu thư như ngươi!"

Nét mặt Vệ Khanh đen lại, giọng không vui nói: "Thỉ xác lang phún đế, mãn chuỷ phún phấn(3). Mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận, nhưng Chu nhị tiểu thư không nên ngậm máu phun người."

(3): Bọ hung hắt hơi, phun ra toàn cứt. Châm biếm kẻ nói năng bậy bạ,không ngửi được.

Từ nhỏ đến lớn được hầu hạ vô pháp vô thiên, lần đầu tiên bị xúc phạm nặng, mặt cô liền đỏ gay gắt: "Ngươi!"

Đột nhiên một nô tì chạy vào, nàng định lên tiếng khiển trách thì nghe nàng ta nói: "Ngự vương đang đợi chủ nhân ở bên trong viện."

Vệ Khanh sửng sốt. Huyền Thiên Minh đến đây?!

__________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top