Ep 18: không quan tâm
"Khải ca kì quá à."_ cô quay mặt đi chỗ khác.
" Có kỳ đâu, giờ mình là couple rồi mà, à phải rồi, em cũng nên đổi cách xưng hôm đi nha~~"_Khải đưa mặt mình lại gần hơn.
" vậy đổi...thành thế nào?"_ cô đưa mặt ra xa.
" ví dụ như là'anh' hay 'tiểu Khải' chẳng hạn"_ anh nói
" thế gọi là ĐẠI ĐAO được không?😂"_ cô nhấn mạnh hai từ quan trọng.
" em dám..."_ anh hất mặt.
" không dám, không dám."_ cô cười. Mọi người cũng cười nhưng 1 người thì không. Kỳ Kỳ ho một tiếng rồi lườm Băng Băng. Cô hiểu ý liền không dám cười nữa rồi quay mặt đi dù cô vẫn muốn nhìn cái ánh mắt ấm áp của anh. Mọi người không hề nhận ra, nhưng Thiên Thiên thì có đấy. Thiên rất tức liền đứng phắt dậy.
" đi ra đây với anh xíu."_ Thiên cầm tay Kỳ Kỳ lôi đi.
Chưa kịp để nó phản bác thì đã bị lôi đi không thương tiếc. Ra đến bên ngoài thì Kỳ Kỳ dựt tay ra khỏi tay Thiên rồi nói lớn.
"ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!"
" câu này để anh hỏi mới đúng, em làm vậy là có ý gì, Khải đã nói là anh ấy yêu Băng Băng có nghĩa là trong lòng anh ấy chỉ có mình Băng Băng thôi em hiểu không? Anh ấy sẽ vui khi em làm vậy sao? Em nói em yêu anh ấy, vậy em làm như thế chỉ càng khiến Khải đau khổ hơn thôi, em chấp nhận điều đó sao?"_ Thiên nói gắt.
" em chấp nhận điều đó đấy, nếu em không có được anh ấy thì không ai được phép có được anh ấy cả!"_ Kỳ quát lại.
" ha, em chấp nhận điều đó sao... VẬY THÌ EM KHÔNG ĐÁNG NHẬN ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA MỘT AI CẢ! KỂ CẢ KHẢI!!!!"_ Thiên nói rồi bỏ vào trong.
Kỳ Kỳ lầm bầm ' anh thích lo chuyện bao đồng thật đấy.' Rồi nhăn mặt.
Thiên bước vào trong phòng thấy mọi người vẫn cười đùa sản khoái, nhưng Băng Băng thì cứ cố gắng nở nụ cười. Thiên liền đi đến chỗ cô đặt tay lên vai cô làm cô hơi sửng sốt.
" em không cần phải sợ cô ấy, không cần phải vì cô ta mà làm tổn thương chính em, em hiểu không? Cô ta cứ để anh lo."_Thiên nói.
" hả?? Ý anh là sao??"_ nói chúng tim của cô rồi nhưng cô vẫn phải giả vờ nếu không Kỳ Kỳ sẽ...
" em hiểu mà, anh biết em hiểu, không cần phải nói ra đâu"_ Thiên cười nói.
" hihi. Vâng.☺️"_ cô rất vui, gánh nặng trong lòng giảm bớt đáng kể.
Mọi người bị cho ăn bơ nên kích động.
" này nói gì vậy là ý gì!!"_ Ân quay qua hỏi
" há há, không có gì đâu😁"_ cô nói.
" haizzz cứ dấu!"_ Ân lắc đầu rồi nói tiếp" nè, tớ có ý này hay lắm nè."
" ý gì?? Nói lẹ đi ấp úng hoài hà!"_ Băng
" tụi mình tạo nhạc chuông cho nhau đi!!"_ Ân
" ý hay đấy, anh làm trước cho, Băng Băng."_ Khải
" Đây!"_ cô đưa điện thoại của mình ra đã được mở sẵn phần mềm ghi âm.
" ừ hưm...* bấm nút ghi* Tiểu Khải đẹp trai, hảo soái, hảo men, body chuẩn từ a-z gọi này, mau nghe máy đê không thì soái ca giận đấy...!"_ anh hô to vào điện thoại.
Mọi cười rất vui vì phần ghi âm đầy thú vị của 'soái ca'.
" cái này đảm bảo là Băng Băng không dám không nghe đâu, mà không nghe là do đang uống nước nghe thấy chuông điện thoại sặc mà chết. Há há há!"_ Ân nói.
Mọi người thêm một chận cười đến đau cả bụng.
" vậy cái này chừng nào Khải gọi mớ phát lên hêh."_ cô chỉnh chỉnh cái máy.
" Được rồi, Ân Ân, đưa điện thoại của em đây."_ Nguyên cũng giống Khải đặt nhạc chuông cho Ân.
" Vương Nguyên đẹp nhất quả đất, soái nhất đại dương, mem hơn Khải đang gọi cho Ân, nghe máy đê!!!"
" dám nói men hơi anh?😒"_ Khải
" hahaha, giờ đến bọn em làm nhạc chuông cho bọn anh!"_ Nguyên đổi chủ đề.
" hảo, tiểu Khải, điện thoại."_ cô lấy điện thoại Khải rồi bắt đầu ghi âm." Tiểu Khải a~~~ tiểu công chúa của anh gọi nè nghe máy đi không cô ấy đánh chết đấy~~~"
" wa. Câu đầu nghe ngoàn hiền, câu sau là thấy mùi nham hiểm rồi nha"_ Ân với Nguyên đồng thanh.
Mọi người cười cười nói nói một lúc thì Ân đi nói chuyện điện thoại.
[ alo]
...
Sau một hồi nói chuyện thì Ân đi vào rồi nói.
" ê bố tớ bảo cho tụi mình vào cấp bậc thượng lưu nên cậu cũng biết rồi đó, tụi mình sẽ là hội học sinh mà hội học sinh cần 6 người mà chúng ta chỉ có 3... À đúng rồi rốt cuộc là 3 anh có chuyển qua hevant với tụi em không vậy?"_ Ân đang nói chuyện với Băng và Kỳ thì quay qua các anh hỏi.
"Em không nói thì anh cũng quên béng mất. Gia đình anh đồng ý rồi😁." Khải nói
" anh cũng thế"_ hai người còn lại đồng thanh.
" vậy hay quá rồi, em sẽ kêu người gửi đồng phục qua."_ nói rồi Ân Ân chạy ra ngoài nói chuyện tiếp.
" à để em kể cho các anh về lớp mình học. Chúng ta học ở tầng lớp thượng lưu mà mọi người hay gọi là hội học sinh, do các anh chị trên đều ra trường hết rồi nên chúng ta được thay vào vị trí đó. Như các anh cũng biết là có thêm 2 khu nữa, khu C là cho người việt và 1/6 thành viên hội học sinh bên đó là anh của Ân Ân. Còn về những người khác thì các anh có thể lên mạng tìm hiểu. Cuối cùng là chúng ta ở ký túc xá chung với nhau, nơi chúng ta ở không hẳn giống như ký túc xá thông thường mà là 1 căn biệt thự. Có 6 phòng ngủ,1 phòng khách và nhà bếp. Thấy sao? Quá soái đã luôn ý chứ."_cô giải thích đầy đủ và mạch lạt.
" học ở đấy sẽ sướng lắm luôn."_ Nguyên nói.
" còn nữa đồng phục ở đây phải nói là đẹp mê ly luôn đó, của học sinh là màu đỏ còn của chúng ta là màu xanh dương đậm. Cổ áo gấp, tua ren màu trắng hai bên trải dài xuống dưới hông, nếu của con gái thì sẽ sẻ tà sang hai bên, và váy ngắn bên trong, còn con trai là dài xuỗng dưới hông một chút, không sẻ tà, mặc thêm quần dài bó phía dưới. Sao? Tả thôi đã thấy thèm rồi. Con gái còn được tặng thêm vài thứ đính kèm như cài, ruy băng cùng bộ với quần áo."_ cô nói lại chính cô chảy nước dãi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top