Chap 25
"Dạo này trời tắt nắng muộn dữ."
"Phải đấy, càng đến hè thì ngày càng dài."
"Muốn nhanh được mặc đồ hè ghê."
"Tụi bây nói sao á, chứ tao còn thấy trời vẫn còn se se lạnh mà.."
Đi với ba tên bạn thân đang luôn mồm tán dóc với nhau. Kim Seungmin lũi thũi đi đằng trước mà bất giác thở dài một hơi đầy sầu não.
Giờ tâm trí nó chẳng buồn để ý tới mấy cái thời tiết này đâu, đang rầu muốn chết đây.
Kihyuk đang cầm que kem quay sang khều tên Chul đang đi bên cạnh mình.
"Ê mày, sao mấy nay thằng Min nó cứ thở dài hoài vậy? Hay là thi tạch rồi hả?"
"Nó đời nào thi tạch được, bị đá đó." - Tên Chul cười cợt đáp.
"NÀY! KHÔNG PHẢI BỊ ĐÁ!!"
Kim Seungmin nghe thấy hai tên phía sau đang to nhỏ với nhau về chuyện của mình liền bùng phát quay mặt lại gào lên.
Chul thấy thế tỉnh bơ cắn miếng kem của Kihyuk đang cằm, rồi thản nhiên nói.
"À, vậy hả? Tao tưởng lại bị đàn anh kia cho ăn đòn rồi mới về với tụi tao chứ?"
Không phải bị đá thì còn lâu thằng Kim cún này mới chịu mò về với bọn họ.
Hảo hyunh đệ hiểu tính nhau quá mà. Nó được học cùng với anh Felix là nó bỏ quên bọn này luôn, còn chả hỏi han gì tới.
Giờ thì hay rồi, thi xong cái nó bám theo bọn này suốt, không thấy bám theo anh Felix kia nữa.
Kim Seungmin bĩu môi không đáp trả, chọc trúng chỗ đau nó rồi đấy nhá.
Không hẳn là bị đá, nhưng..
Từ sau cái ngày hôn cậu thì cậu đã luôn tránh mặt nó.
Vốn nó vẫn muốn tiếp tục cùng cậu ôn bài, nhưng rồi cậu luôn viện cớ có việc bận.
Nó đã ự trách bản thân, lúc đó đã quá nóng vội rồi.
Nó còn tưởng rằng bản thân đã có cơ hội nắm chặt tay cậu rồi, nhưng khi mở mắt ra thì một chút cũng không chạm tới, khoảng cách còn từng chút xa dần hơn.
Tựa như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa nó và cậu, không thể nào phá vỡ được nữa.
Một chút cũng không thể!
Chào tạm biệt ba người bạn của mình, Kim Seungmin đi vào nhà với một tâm trạng tồi tệ.
Thả người lên giường, nó hướng mắt nhìn lên trần nhà mông lung suy nghĩ.
Nó đã từng nghĩ, Lee Felix đã có một chút gì đó cũng thích nó.
Nhưng có lẽ đó chỉ là sự nhầm tưởng của bản thân, chỉ có nó là tự mình đa tình thôi.
Mộng tưởng tự đặt ra cuối cùng lại vỡ vụn cả rồi.
[ Mày có chết cũng không tưởng tượng được mối quan hệ của bọn tao như thế nào đâu ]
Nhớ đến những lời của gã Hwang Hyunjin cùng với sự kiêu ngạo của gã, Kim Seungmin bất giác nghiến răng đầy tức giận.
Rốt cuộc là quan hệ gì..?
"Mẹ kiếp."
Giơ tay che lấy mặt mình, kiềm không được mà khẽ rít lên một tiếng chửi thề. Cái cảm xúc hiện tại của nó giống như cái hôm cùng gã khốn đó đối mặt.
Tức giận muốn bùng nổ xen lẫn cả sự bất lực.
Dù nó đã luôn tự nhắc với bản thân rằng đừng nghĩ tới nữa nhưng làm sao đây, nó không thể làm được.
Hay nói thẳng ra nó ghen tới mức muốn phát điên lên vì Lee Felix luôn để ý tới người kia.
Nhưng nó có thể làm gì được, nó có tư cách gì?
Shhh... bực mình chết đi được.
*
Lớp 3-2.
Thầy Chan đứng trên bục nhìn cả lớp một lượt, từ tốn nói.
"Tôi rất hài lòng về kết quả lần này, tất cả các em đã rất chăm chỉ."
"Woa, chúng ta được hạng 3 hả thầy?"
Cả đám nghe thầy Chan nói thế liền biết lớp đã đạt mục tiêu rồi, kì thi vừa rồi không ngờ lại dễ dàng đến thế.
Thầy Chan lắc ngón tay, sau đó mỉm cười đầy tự hào thông báo.
"Không, là đạt hạng 2 đấy!"
Lúc nhận kết quả thầy Chan khá là bất ngờ, ban đầu đặt mục tiêu ra chỉ mong lớp đạt được hạng 3 là tốt rồi.
Không ngờ lại có thể đạt được hạng 2 toàn khối thế này, một điều đặc biệt nữa là cả Lee Felix và Hwang Hyunjin điểm thi còn gần 70 điểm.
Cả đám lần nữa reo lên trong vui mừng, lần này không uổng công tụi nó chăm chỉ mà.
"Điểm số không phải là quan trọng nhất, nhưng đừng xem thường kì thi thử sắp tới, từ bây giờ phải triệt để chuẩn bị biết chưa?"
"Vâng~!"
"Thầy ơi, vậy khao bọn em gì đây ạ?"
Một nam sinh đưa tay lên tò mò hỏi, hồi bữa thầy Chan bảo đạt được hạng 3 là thầy khao cho một chầu đó.
Mấy đứa kia nghe thế cùng nháo nhào hỏi theo, không biết được khao gì đây ta?
"À cái đó, mấy đứa cứ suốt ngày nói vụ đi tham quan thực tế có đúng không, vậy lần này thực hiện đi."
Đám nhỏ cứ đòi đi tham quan thực tế, nhưng chưa có cơ hội thôi thì lần này thi xong học kì rồi thì đi luôn coi như đây là phần thưởng đi.
Vừa nghe tới đi tham quan thực tế ở thời điểm này, cả đám có chút lo lắng.
"Trời thiệt ạ? Năm 3 rồi đó thầy ơi.."
"Phải đấy, thi đại học xong rồi hẳn đi thầy ơi!"
"Nếu chờ thi đại học xong thì lúc đấy sẽ có nhiều bạn phải chuẩn bị cho kì thi năng khiếu nữa nên không thể tham gia. Kì thi năng khiếu là 1 chọi 3 nên rất khó đấy."
Nghe tụi nhỏ kêu ca đòi chờ thi xong đại học rồi hẵng đi, nhưng vấn đề là khi thi xong sẽ lại phải chuẩn bị cho kì thi năng khiếu nữa, tới lúc đó sẽ có rất nhiều đứa không tham gia chuyến tham quan này được, chi bằng đi bây giờ chẳng phải tốt hơn sao.
"À, dù thế, phụ huynh chắc chắn sẽ phản ánh."
"Đúng rồi."
Trong khi cả đám cùng đang thầy Chan bàn luận, thì Hwang Hyunjin lại khẽ liếc mắt sang nhìn người ngồi bên cạnh đang chăm chú lắng nghe.
Hắn muốn biết cậu có hứng thú về chuyến đi này không?
"Còn nhớ năm ngoái vì có nhiều em ngộ độc thức ăn nên phải hủy bỏ thật đáng tiếc. Nên phía nhà trường cũng đang cân nhắc."
Thầy Chan khẽ thở dài một hơi, đợt trước trường cũng tổ chức một chuyến tham quan thực tế. Chỉ là trong chuyến đi đó có nhiều em học sinh bị ngộ độc phải nhập viện, lần đó bị khá nhiều phụ hyunh chỉ trích phản ánh.
"Trong tuần này sẽ có thông báo chính thức từ phía nhà trường, đi hay không đi tùy các em quyết định. Nhưng nếu số lượng học sinh muốn tham gia đủ chỉ tiêu thì tất cả sẽ cùng đi, coi như đây là lần đi chơi cuối cùng với nhau đi."
"Vâng!'
Kim Seungmin vẻ mặt có chút lo lắng, nó lén nhìn người ngồi đằng sau mình. Không biết anh ấy có muốn đi hay không?
"Được rồi, kết thúc buổi học, về nhà đi."
Thầy Chan ra hiệu sau đó mở cửa rời đi.
"Thưa thầy!"
Vừa mới đi khỏi lớp được vài bước thì nghe thấy có người gọi mình, thầy Chan quay lại thì khá bất ngờ khi thấy người vừa gọi mình.
"À Felix, sao em?"
Lee Felix hai tay nắm lấy quai cặp đang đeo, cậu có chút lúng túng khi đối mặt với thầy Chan.
"Cái đó.. tham quan thực tế.. em không muốn đi.."
Cậu thực sự không muốn tham gia cái đó cho lắm.
Nghe thấy người trước mặt nói không muốn tham gia vào chuyến đi này làm thầy Chan có phần tò mò.
"Hửm tại sao? Vẫn chưa hòa nhập được sao? Dạo này trông có vẻ thân thiết hơn rồi mà."
Cái thằng nhóc này, tới giờ vẫn chưa cảm thấy hòa nhập được à? Trông có vẻ thân thiết với đám của Kim Seungmin mà nhỉ?
"Không.. không phải thế... việc đó.. do em có đi làm thêm.."
Lee Felix càng nói đầu càng cúi thấp hơn do ngại. Một phần cậu không muốn tham gia chuyến đi này vì công việc. Nếu đi thì phải nghỉ mấy ngày liền, như thế sẽ uổng lắm.
Thầy Chan nghe lí do của cậu thì có hơi lưỡng lự một chút, suy nghĩ một chút rồi đưa ra lời khuyên.
"Việc đó cũng quan trọng nhưng em mới chuyển vào lớp này. Đây là cơ hội để em có những hồi ức đẹp cuối cùng khi ngồi trên ghế nhà trường, em suy nghĩ kĩ đi."
Nhớ những ngày đầu nhóc con Lee Felix này chuyển vào lớp của mình, suốt cả một khoảng thời gian chẳng thấy tiếp xúc với ai, cứ đơn độc một mình thôi. Ngoài việc hay ngủ gật ra thì đúng thật chưa có gây lỗi gì lớn lao lắm.
Đối với thầy Chan vẫn là mong tất cả học sinh của lớp mình đều sẽ đi, hãy để lại cho nhau những ký ức đẹp về thời học sinh. Vì có lẽ đây là lần cuối cùng rồi.
Lee Felix nghe vậy cũng có chút xao động, cậu ngẩng đầu nhìn thầy Chan một chút rồi gật đầu vâng một tiếng.
"Đây không phải là thầy đang ép buộc em, biết chứ? Dù sao cũng chưa có thông báo chính thức, em về nói chuyện với bố mẹ đi rồi lúc đấy hẵng quyết định chưa muộn."
"Vâng."
Cả hai kết thúc cuộc nói chuyện, thầy Chan sau đó cũng rời đi để lại Lee Felix đứng đó nhìn theo đầy suy tư.
"Anh.."
Lee Felix quay đầu nhìn thì thấy Kim Seungmin đang đứng phía sau lưng mình, vẻ mặt nó có phần không vui.
"Tại sao anh không tham gia? Tại sao? Cùng đi đi mà."
Lúc nãy nó thấy cậu vội vã rời khỏi lớp, nó cũng nhanh chân đi theo không ngờ lại nghe được việc cậu sẽ không tham gia chuyến đi này với thầy Chan. Nó rất muốn biết lí do vì sao cậu lại không muốn đi.
Lee Felix thấy nó như thế thì có hơi mất tự nhiên, mắt nhìn đi chỗ khác xoa xoa cổ, giải thích.
"Chỉ là tôi còn phải đi làm thêm, với cả mấy đứa sẽ không thoải mái.."
"Không có ai cảm thấy không mái cả. Là anh thấy không thoải mái đúng không? Em sẽ không làm phiền anh nên là cùng đi được không?''
Lời Lee Felix còn chưa dứt thì Kim Seungmin đã vội nói nhanh. Hàng mi nó rũ xuống, vẻ mặt thoáng lên của sự buồn bã, nếu cậu thấy không thoải nó hứa sẽ không làm phiền đến cậu.
Nó thật sự rất muốn cậu tham gia, nó không muốn cậu vì nó mà bỏ lỡ cơ hội này đâu.
Lee Felix nhìn người trước mặt có chút bất ngờ, cái thằng nhóc này trước giờ vẫn luôn thế...
Dãy hành lang vài phút trước còn ồn ào người qua lại, ở hiện tại vắng lặng chỉ còn lại mỗi cậu và nó.
Kim Seungmin dáng vẻ càng ủ rũ hơn khi không nhận được phản hồi từ Lee Felix.
Chắc có lẽ cậu thật sự sẽ không muốn đi rồi, vậy thì...
"Nếu anh không đi, thì em cũng không đi!"
Lời vừa rồi của Kim Seungmin khiến Lee Felix không khỏi bất ngờ, cậu trừng mắt rồi lớn tiếng quát người trước mặt.
"GÌ? TẠI SAO CHỨ?"
Cái thằng này nghĩ gì vậy, chuyến đi này rất có ý nghĩ đó, sao nó lại có thể vì cậu mà bỏ qua chứ.
"Chỉ là cảm thấy không có gì thú vị."
Dẫu sao không có cậu thì đối với nó chuyến đi này cũng vô vị mà thôi. Cho nên, nếu cậu không đi thì nó cũng thế.
Voiw lại, nếu nó đi thì tận 3 ngày không gặp được cậu, nghĩ tới đây là nó chẳng muốn đi chút nào.
Nhìn gương mặt bí xị của tên trẻ con trước mặt vừa nói mấy lời kia, bất giác Lee Felix thấy có chút ngượng ngùng.
Đâu cần phải nói mấy lời như thế chứ, cái thằng...
Lee Felix đang tính mở miệng nói gì đó thì vội im bật lại khi trông thấy thân ảnh của người đang đi về phía mình.
Hwang Hyunjin... nếu cứ thế này chắc chắn cậu ta sẽ không để yên.
Mắt thấy Hwang Hyunjin đang ngày một đến gần chỗ của Kim Seungmin.
Lee Felix vỗ nhẹ vào người của Kim Seungmin vội vàng nói.
"Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ đi hay không đi nên là, cậu cứ về nhà đi."
Trước tiên cứ dỗ dành tên nhóc này đã, cậu với nó không thể đứng đây nói tiếp được. Nếu không Hwang Hyunjin sẽ lại nổi giận mất.
"Hôm nay lại không về cùng được sao? Chỉ cần tới bến xe thôi mà."
Mấy ngày rồi không được về cùng cậu, nó buồn lắm. Cậu tránh nó suốt mấy ngày rồi, giờ chỉ cần cho nó đưa cậu tới bến xe thôi là mãn nguyện lắm rồi.
Kim Seungmin đâu hay biết lời nói của mình đã vô tình lọt vào tai của người đang đứng cách nó vài bước chân.
Liếc thấy Hwang Hyunjin đang nhìn chằm chằm Kim Seungmin bằng ánh mắt lạnh lẽo, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện cậu vội lắc đầu với Kim Seungmin.
Sau đó đi tới chỗ Hwang Hyunjin đang đứng, nắm lấy khủy tay của hắn kéo đến trước mặt của Kim Seungmin.
"Xin lỗi. Tôi sẽ về cùng với cậu ta!"
Hwang Hyunjin có phần bất ngờ với tình huống hiện tại, hắn khẽ liếc người đang nắm cánh tay mình.
Còn Kim Seungmin khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng như lời vừa rồi của cậu, hai mắt nó mở to như thể không tin được.
Anh Felix chọn về cùng với gã Hwang Hyunjin thay vì mình, thực sự chỉ quan tâm tới mỗi gã thôi sao?
Hwang Hyunjin nhìn phản ứng của Kim Seungmin thì khá hài lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý, hắn đưa tay vỗ một cái vào bên vai, giọng điệu đầy giễu cợt.
"Tự về đi thằng nhóc."
Sau đó hắn thản nhiên khoác vai Lee Felix rồi cùng nhau rời đi.
Kim Seungmin bất động tại chỗ, hình ảnh Lee Felix cúi gầm mặt lướt qua nó. Cảm giác nghẹn đắng ở nơi cổ họng lại một lần nữa lặp lại.
Mẹ nó, điên mất thôi.
...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top