"Mày, quan tâm Lee Felix?"
Kim Seungmin nghe thấy có giọng nói ở sau lưng, nó giật mình vội quay người lại xem là ai không ngờ trước mặt lại là gã Hwang Hyunjin.
"Tao đang hỏi mày đấy, thích Lee Felix?"
Hwang Hyunjin hai tay đút túi quần, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn thẳng Kim Seungmin, lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Nghe thấy câu hỏi của hắn như thế Kim Seungmin cũng chẳng ngại mà thừa nhận.
"Đúng vậy! Tôi thích anh Felix."
"Ha.."
Nhận được đáp án từ người trước mặt Hwang Hyunjin liền bật cười, khinh bỉ.
"Ngay từ đầu tao đã biết gặp mày là đúng xúi quẩy mà."
Lần gặp nhau trước cổng trường, hắn đã biết tên nhóc này có gì đó với Lee Felix rồi mà.
Nhưng thế thì sao, tên nhóc này vốn chẳng có cơ hội nào cả.
"Mày tốt nhất đừng có lởn vởn trước mặt chọc điên tao. Vì Felix không thích nên tao nhịn."
Hwang Hyunjin ngạo mạn mà buông ra lời cảnh cáo, biết điều thì biến khỏi tầm mắt hắn.
Hắn mấy lần nhịn tên nhóc này điều là vì Lee Felix can ngăn. Nếu không ngay từ đầu hắn đã bẻ gãy chân nó rồi.
Đừng cố vượt khỏi cái giới hạn chịu đựng của hắn.
"Ha... theo như lời anh nói thì có vẻ anh mới là người khiến anh Felix không thoải mái đấy!"
Kim Seungmin không vì lời cảnh cáo vừa rồi mà bị dọa sợ, nó bình tĩnh đáp trả.
Hwang Hyunjin bị lời nói của kẻ trước mặt đả kích, hắn nổi cáu đưa tay túm lấy cổ áo của Kim Seungmin xốc lên, giễu cợt nói.
"Đm, mày thì biết gì về cậu ta? Chỉ vài tháng là mày nghĩ biết hết về cậu ta ư."
Buồn cười, chỉ mới học cùng với Lee Felix có vài tháng nó liền cho rằng bản thân đã hiểu rõ Lee Felix hơn hắn à?
Mày sai rồi, thằng nhóc.
Nghe tiếng nói chuyện ở bên ngoài lớp Lee Felix tò mò quay mặt nhìn ra phía cửa lớp để xem là ai. Nhìn thấy Hwang Hyunjin đang túm cổ áo của Kim Seungming, vẻ mặt cả hai cũng đang rất căng thẳng.
Lee Felix hoảng hốt, không biết lí do gì mà cả hai người họ lại trở nên như thế, sẽ không phải đánh nhau chứ?
"Dù không nhiều nhưng cũng đủ biết anh làm anh ấy mệt mỏi. Mỗi lần anh tới điều làm tâm trạng anh Felix không tốt tới nổi không thể vào lớp."
Kim Seungmin đối mặt cùng Hwang Hyunjin không một chút e sợ, nhàn nhạt nói.
Đúng là nó vẫn chưa biết nhiều về Lee Felix, nhưng nó khá chắc một điều rằng chính người tên Hwang Hyunjin này luôn là nguyên nhân khiến Lee Felix mệt mỏi và không muốn đối mặt nhất.
Nhưng khi nghĩ về điều này, nó thật sự không hiểu một chuyện.
Nếu chỉ với lý do là thích vậy tại sao Lee Felix lại luôn bất an đến thế?
Vậy rốt cuộc giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì?
Một bên mày khẽ nhướn lên, như thể vừa mới phát hiện được điều gì đó. Hwang Hyunjin đột nhiên thả tay khỏi cổ áo Kim Seungmin ra, mỉa mai nói.
"Mày là gì mà phải lo lắng về việc đó? Mày nói thích Lee Felix nên cảm thấy có tư cách để hỏi sao?"
Ý tứ của nó thế nào hắn điều rõ cả rồi, nhưng buồn cười thật đấy. À, nếu nó thật sự tò mò thì hắn cũng nên bật mí tí nhỉ.
"Tao và cậu ta là mối quan hệ gì mày không thể tượng tưởng được đâu nhóc ạ!"
Những lời vừa rồi của Hwang Hyunjin giống như là muốn chọc tức Kim Seungmin vậy.
Và Kim Seungmin thật sự tức giận rồi, bàn tay nó cuộn thành nắm đấm siết chặt.
Một mối quan hệ mà nó không tượng tưởng được..
"Với cậu ta mày chả là cái thá gì cả."
Hwang Hyunjin nở một nụ cười tự đắc, trước khi đi vào bên trong lớp còn không quên vỗ vai Kim Seungmin chốt hạ một câu.
Sau đó hai tay đút túi quần kiêu ngạo lướt qua.
Kim Seungmin như bất động tại chỗ, những lời vừa rồi của Hwang Hyunjin thật sự khiến nó rất tức giận..
"Chết tiệt."
...nhưng cũng rất bất lực.
Về phía Hwang Hyunjin sau khi đi vào lớp, hắn nghiến răng tức giận miệng rít lên một tiếng chửi thề.
Khi đã đứng trước mặt của Lee Felix, hắn đanh giọng gầm lên.
"Mày rốt cuộc đã làm gì vậy hả?"
"Gì..?''
Lee Felix ngơ ngác ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình, đột nhiên lại đi đến hỏi như vậy.
"Mày.."
"Lúc nãy mày đã nói gì với cậu ta?"
Hwang Hyunjin trừng mắt định nói gì đó nhưng lại bị Lee Felix cắt ngang.
Lúc nãy cậu thấy giữa hắn và Kim Seungmin nói gì đó, cậu thật sự rất muốn biết rốt cuộc hai người bọn họ đã nói cái gì với nhau.
Hwang Hyunjin từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt chợt lạnh đi.
"Tò mò sao? Mấy ngày không gặp chỉ muốn biết điều đó?"
Mấy ngày không gặp nhau rốt cuộc câu đầu tiên cậu hỏi hắn là vì tên nhóc chết tiệt kia.
Lee Felix mày là muốn chọc tao phát điên phải không?
"Quan tâm tới tên kia nhiều thế à?"
Nếu cậu thật sự quan tâm tới tênn nhóc đó, vậy được để hắn thay cậu quan tâm.
Lee Felix bất giác có chút run sợ liền quay mặt nhìn hướng khác, không dám đối mặt cùng với hắn nữa.
"Không...không phải như thế."
Nhìn thấy sự né tránh của Lee Felix càng khiến Hwang Hyunjin hắn càng thêm tức giận.
Cậu rõ ràng nói dối, rõ ràng cậu quan tâm tên nhóc đó nhiều hơn hắn.
Kim Seungmin vẫn đứng bên ngoài chưa đi vào, chỉ cần nghĩ tới mối quan hệ của hai người kia nó lại không tự chủ được mà tức giận.
Nhưng đúng như Hwang Hyunjin nói, nó lấy tư cách gì để tức giận đây?
Mình là gì đối với anh Felix.
Anh ấy đã nghĩ gì về mình sau vụ việc hôm qua?
Nghĩ tới đây rồi lại nhớ đến phản ứng của Lee Felix, tâm trạng Kim Seungmin càng thêm tuột dốc.
Có lẽ...
"Hay tao xiên thằng khốn kia nhé?"
Kim Seungmin vừa đi vào bên trong lớp liền nghe thấy lời đe dọa của Hwang Hyunjin đang đứng quay lưng với mình ở chỗ ngồi Lee Felix.
"Mày biết tao là kẻ thế nào mà."
Hwang Hyunjin khẽ cười nhắc nhở với Lee Felix, cậu chắc hẳn là hiểu hắn nhất mà.
"Mày.."
Lee Felix kinh hãi nhìn hắn, lời đe dọa vừa rồi của hắn làm cậu nhớ đến cậu nhóc ban 1 chung đội bóng với mình trước đây.
Nhập viện trong tình trạng đa chấn thương và gãy cả chân.
Lẽ nào hắn lại muốn như lần đó..
"Biết rồi thì nhớ ngoan."
Hwang Hyunjin trông thấy biểu cảm của Lee Felix thì rất hài lòng. Hắn chậm rãi vươn tay, từ tốn nói.
"Felix, tao cũng vì mày đã chịu đựng tất cả còn gì."
Nhìn bàn tay đang vươn tới Lee Felix chỉ có thể ngồi im không dám kháng cự. Cậu nhắm mắt dáng vẻ đầy cam chịu mà để mặc Hwang Hyunjin tùy ý chạm vào bên má mình vuốt ve.
Cậu không muốn nhưng cậu cũng không được phép phản kháng lại.
Cậu hiểu Hwang Hyunjin là người như thế nào, hắn nói thì sẽ dám làm.
Bởi hắn thật sự là một kẻ điên.
"Đang làm gì hả?!"
Kim Seungmin nhìn thấy cái chạm tay vừa rồi của Hwang Hyunjin thì không khỏi sinh khí, nó nổi cáu muốn nhào đến để gạt ra.
Nó không muốn Hwang Hyunjin có bất cứ động chạm gì với Lee Felix hết.
Hwang Hyunjin thu tay lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nhìn Lee Felix vài giây rồi nói.
"Mất cả hứng, đi đây."
Sau đó hắn quay người lại bước đi, lúc đi ngang qua Kim Seungmin còn cố tình huých mạnh vào vai nó một cái, cảnh cáo.
"Đm mày cứ cẩn thận đấy."
Lớp học trở nên yên ắng đi hẳn, Kim Seungmin đưa mắt nhìn gương mặt trông như sắp khóc của Lee Felix mà không khỏi xót xa.
Siết chặt quai cặp trong tay, nó nhỏ giọng gọi.
"Anh.."
"Xin lỗi, đừng nói chuyện với tôi."
Lee Felix lạnh nhạt nói, dáng vẻ giống như ngày trước muốn tạo khoảng cách với người khác.
Chỉ có như thế, cậu và nó mới thôi không gặp rắc rối từ Hwang Hyunjin.
Kim Seungmin đừng cố chấp nữa.
Kim Seungmin nhìn cậu bằng ánh mắt đượm buồn và thất vọng. Vừa rồi cậu nói như thế có phải hay không là không muốn tiếp tục cùng nó làm bạn nữa?
"Xin lỗi!"
...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top