Chap 14


< Seungmin à, sao vậy con? >
< Con không đi học sao? >
< Thầy giáo gọi cho mẹ >
< Ổn cả chứ con? >

Kim Seungmin đứng trước cửa nhà nhìn một loạt tin nhấn mà trưa nay mẹ đã gửi cho mình, mặc dù nó cũng đã trả lời lại là lát nó về rồi giải thích sau.

Ừm.. cái một lát của nó là tận tới 5 giờ chiều nó mới về tới nhà, mãi đi chơi mà quên cả giờ giấc.

Nó vừa bấm mật khẩu cửa vừa nghĩ phải biện minh thế nào với mẹ về việc hôm nay nó cúp học.

Chắc mẹ giận lắm..

Nó đi vào nhà với một tâm trạng rầu rĩ, không biết khi đối mặt với mẹ sẽ phải nói thế nào nữa đây.

"Thưa mẹ, con về rồi ạ!"

Mẹ Kim từ trong phòng đi ra khi nghe thấy tiếng của con trai mình, bà nhìn no lắng hỏi.

"Seungmin về rồi hả con? Hôm nay thật sự không có chuyện gì chứ?"

Chẳng hiểu hôm nay tại sao nó lại đột nhiên nghỉ học, khi thầy chủ nhiệm gọi đến thông báo việc con mình không đến lớp, bà không những không tức giận mà còn có phần lo lắng hơn.

Bình thường nếu nó muốn nghỉ thì nó đã hỏi qua bà một tiếng rồi, chẳng hiểu sao hôm nay lại vậy.

Lúc bà nhấn tin hỏi thì nó bảo có chút việc sau khi về sẽ giải thích, lúc đó bà mới thật sự an tâm vì biết nó không có xảy ra chuyện gì.

"Vâng.. cái đó.."

Kim Seungmin có chút lúng túng, không biết phải trả lời thế nào cho đúng.

Nó cũng không thể nói là vì người khác nên mới cúp học như thế.

"Dạo này mệt lắm hả con?"

Thấy còn trai mình có vẻ khó nói, bà nghĩ chắc do chuyện học hành khiến nó có chút mệt mỏi nên mới đường đột cúp học như thế.

"Cũng không hẳn thế, chỉ là hôm nay con thật sự không muốn đến lớp nên ra ngoài thay đổi không khí chút."

Kim Seungmin xoa xoa cổ, ngại ngùng nói ra lí do vì sao mình cúp học.

Mẹ Kim nghe nó nói thế cũng không có ý định truy cứu thêm nữa, lần này sẽ vi vu cho qua.

"Ừ mẹ biết rồi, đi chơi chút cũng tốt. Mẹ sẽ không nói với bố đâu."

Mặt Kim Seungmin có chút phởn, không những không bị mắng còn được mẹ bao che cho nữa.

"Vâng xin lỗi mẹ, con sẽ không làm vậy nữa."

Sau khi cúi đầu chào mẹ mình, Kim Seungmin mau chóng chạy ù về phòng.

Nó quăng cái cặp lên bàn học rồi phi thẳng lên chiếc giường yêu dấu của mình, vui sướng úp mặt vào chiếc gối bông mềm mại.

Hôm nay mình đúng là điên rồi!

Mặt mày nó tự nhiên đỏ au khi nhớ lại cái cảnh bản thân đã cằm lấy bàn tay của Lee Felix, lúc đó chẳng hiểu bản thân đã nghĩ gì mà lại có thể cúi xuống ngậm lấy điếu thuốc trong tay cậu.

Càng mất mặt hơn khi để cậu chứng kiến cái cảnh bản thân đã thê thảm đến thế nào khi bị sặc thuốc.

Trời ạ, lúc đó mình như tên ngốc vậy.

"..aaa.. xấu hổ quá.."

Kim Seungmin nhớ tới những chuyện mất mặt mình đã làm mà không khỏi xấu hổ, nó ôm gối lăn qua lăn lại vì phát ngượng.

Chắc chắn nghĩ mình là thằng ngốc cho xem...

Bất giác nghĩ tới nụ cười của cậu, một nụ cười vô cùng vui vẻ và trong sáng.

Tự nhiên nó thấy bản thân mình có chút rung động, hay tại do đây là lần đầu nhìn thấy cậu cười?

Mà không biết anh ấy về tới nhà chưa nhỉ? Hay là tới chỗ làm thêm rồi?

Nghĩ đoạn nó liền lật đật lấy điện thoại ra soạn tin rồi gửi đi.

< Hôm nay em thật sự rất vui >
< Đừng lo việc em nghỉ học, thật sự không có gì đâu >
< Cảm ơn anh nhiều >
< Anh về tới nhà chưa? >
< Mai gặp nhé! >

*

"MẸ NÓ BỎ RA!!"

Đưa tay chống lấy vai người bên trên đẩy ra, Lee Felix ra sức giữ chặt lấy tay và vai tên khốn đang ngồi trên người mình không cho hắn cơ hội áp sát.

"Thả tao ra cái thằng này."

Lee Felix không ngừng giãy giụa, giằng co với Hwang Hyunjin, cậu quyết không để hắn làm cái điều kinh tởm kia với mình.

Hwang Hyunjin tức giận vì cậu cứ phản kháng chống đối mình, một tay hắn nắm lấy vai cậu dùng sức đè xuống trở lại giường, một tay chống xuống bên hông mặt cậu trừng mắt cảnh cáo.

Hắn không nói một lời liền trực tiếp cúi đầu thô bạo ấn lên môi cậu một nụ hôn.

Lee Felix hai mắt mở to ngỡ ngàng trước nụ hôn của hắn, sau đó lại cảm nhận được cơn đau nhói ở hai bên má.

"Ư.."

Hắn thô bạo dùng bàn tay to lớn của mình bóp chặt lấy miệng cậu bắt ép cậu phải mở miệng ra.

"D..dừng.."

Lee Felix không ngừng vùng vẫy giãy giụa khi Hwang Hyunjin luồn lưỡi của hắn vào khoang miệng của mình.

Đầu lưỡi hắn cuốn sâu vào mút chặt lấy đầu lưỡi cậu.

Thật kinh tởm...

"BUỒN NÔN QUÁ THẢ TAO RA!"

Lee Felix dùng hết sức lực đẩy mạnh người hắn ra, quay mặt đi chỗ khác hét lên.

Cậu không thể chịu được cảnh này, cơn buồn nôn lại đang dần kéo tới, hắn khiến cậu sợ hãi lẫn kinh tởm.

Tên khốn nạn này...

Bị những lời lẽ của cậu đả kích Hwang Hyunjin tức giận nhìn người bên dưới đang thở một cách nặng nề.

Đưa tay bóp lấy miệng cậu bắt ép cậu quay lại nhìn mình.

'Ưmmm..."

Sau đó hắn lại một lần nữa dán xuống môi cậu một nụ hôn, lưỡi hắn càn rỡn khuấy đảo trong khoang miệng cậu.

Hắn rời khỏi miệng cậu, nụ hôn di chuyển xuống cổ cậu không ngừng cắn mút.

"Dừng.. đã bảo dừng lại!"

Một tay cậu chống lấy vai hắn, một tay cậu nắm lấy áo phía sau của hắn kéo mạnh, gào lên.

Nhưng Hwang Hyunjin hắn nào có nghe, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của cậu, tay hắn lần mò xuống phía dưới áo cậu.

"Thiệt là.. thằng này thôi ngay đi... cái đó.."

Cậu nghiến răng tức giận nói, cậu biết tên khốn này muốn làm cái gì với mình.

Nhưng điều đó là không thể.

Hwang Hyunjin dừng lại động tác, hắn ngồi dậy nhìn cậu, nhướn mày cười khẩy.

"Cái đó sao? Mày làm ngơ tao còn gì? Sao tao phải nghe lời mày?"

Bàn tay hắn luồn vào bên trong chiếc áo thun cậu mặc trên người, sờ mò vuốt ve khoang ngực của cậu. Lee Felix trợn mắt vội đưa tay bám lấy cánh tay hắn giữ lại.

"Đã nói rõ ràng rồi, hãy xem từ giờ tao sẽ làm gì mày."

Hwang Hyunjun rời khỏi bụng Lee Felix, hắn quỳ gối tách hai chân cậu ra, bàn tay còn lại nắm lấy quần cậu hung hăng kéo xuống.

Lee Felix hoảng hốt trước hành động của hắn mà không kịp giữ lại.

"Mày luôn bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của tao, tất cả đều là lỗi do mày."

Nhìn nụ cười lạnh người của Hwang Hyunjin khi nói ra lời vừa rồi, bất chợt cả cơ thể của Lee Felix không ngừng run lên, vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi.

Lại nữa...

Những kí ức về cái đêm mà Hwang Hyunjin đè cậu ở dưới thân rồi phát điên dùng bạo lực với cậu, mặc kệ cả người cậu toàn thương tích và khóc lóc cầu xin hắn dừng tay.

Một lần nữa hắn muốn lại tái diễn sao?

Làm ơn đừng mà...

"XIN MÀY, HÃY DỪNG LẠI ĐI."

Lee Felix òa lên khóc trong cơn sợ hãi, cậu không muốn cái cảnh đó lại tái diễn nữa đâu, đừng đối xử với cậu như vậy nữa mà.

Đừng đánh tôi, làm ơn hãy dừng lại.

"Hức.. cuối cùng tao phải làm gì mới được đây.. hức.."

Cậu thật sự bất lực rồi, cậu không biết bản thân mình phải làm gì, phải làm gì mới có thể chấm dứt cái tình trạng này đây.

Đừng lại tiếp tục đẩy cậu vào những ngày tồi tệ trước kia nữa, cậu không muốn, không muốn đâu.

Cậu đã từng xem hắn là người bạn thân nhất của mình, nhưng còn hắn thì sao?

Hwang Hyunjin ngừng lại mọi hoạt động khi thấy cậu đột ngột bật khóc.

Nhìn gương mặt đã ướt đẫm nước mắt ở dưới thân mình đang không ngừng khóc nấc lên từng đợt, miệng luôn van xin hãy dừng lại. Lòng hắn đột nhiên trở nên ê ẩm.

Hắn lại làm cậu khóc rồi.

"Biết rồi, tao không làm nữa!"

Vươn tay nắm lấy bàn tay của cậu đang chật vật lau nước mắt, bàn tay còn lại của hắn nhẹ nhàng áp vào mặt cậu dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt bên khóe mắt của cậu, nhỏ giọng nói.

"Đừng khóc nữa, xin lỗi."

"BỎ RA!!"

Cậu vung tay hất bàn tay của hắn ra, hét lên trong làn nước mắt.

"Cùng với mày thật sự kinh tởm đến mức muốn ói."

Cậu ghét hắn, cậu kinh tởm hắn đến tận tâm can.

Hwang Hyunjin đau lòng nhìn người bên dưới, cậu sao lại luôn đối với hắn như thế?

Gương mặt hắn thoáng lên vẻ thất vọng cùng đau khổ, cậu thật sự kinh tởm hắn đến mức này sao?

Siết lấy tấm ga giường, cố khống chế cơn thịnh nộ của bản thân lại, giọng hắn có phần mất mát.

"Sao mày lại có thể mở miệng nói ra câu đó, mày biết tao thích mày đến nhường nào mà."

Cậu vốn biết hắn thích cậu nhiều đến mức nào mà, vậy sao cậu lại còn như thế với hắn chứ?

"Ha.. thôi đi, đó không phải là thích tao. Mà là mày chỉ muốn cô lập độc chiếm thôi."

Lee Felix nhìn hắn cười khinh, hắn đừng có lúc nào cũng mở miệng nói thích cậu, thích cậu nhưng lại cô lập cậu với mọi người xung quanh.

Hắn chỉ muốn độc chiếm cậu như một đồ vật chỉ thuộc về mỗi hắn thôi.

Hắn thì biết cái gì gọi là thích chứ?

Hwang Hyunjin nghe cậu nói thế liền nổi giận, trừng mắt nhìn cậu.

"Đừng có tùy tiện nói lung tung, lúc đầu là mày cố ý làm ngơ tao."

Hắn chống hai tay xuống ngang mặt cậu, hạ thấp người trầm giọng.

"Mày đều biết hết mà, bao năm qua tao thích mày đến mức nào."

Lee Felix nghiến chặt răng giận dữ nhìn gương mặt đang kề sát mặt mình, hắn bây giờ còn đổ lỗi cho cậu ư?

Rốt cuộc cái từ thích của hắn, được hắn định nghĩa là thế nào?

Hắn một chút cũng không hiểu...

"Được rồi, mày nói ghét nên tao không làm nữa."

Hắn trông thấy cậu lại muốn khóc liền ngừng lại, ngồi thẳng người thở dài một hơi, hắn không muốn lại thấy cậu phải khóc.

Nếu cậu đã không thích thì hắn sẽ không làm những chuyện như vậy nữa.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt chất chứa đầy sự ôn nhu.

"Là mày nói ghét nên tao sẽ dừng lại, cái gì mày nói ghét tao cũng sẽ không làm, sẽ làm tất cả theo ý mày, thế nên là..."

Hắn cúi xuống tựa trán mình lên trán cậu, bàn tay ôm lấy gương mặt cậu, giọng điệu thập phần van cầu.

"Felix, chúng ta có thể quay lại như trước được không?"

Hắn chỉ muốn được quay lại như trước, sẽ lại thân thiết, sẽ lại ở cạnh nhau, cùng đi học cùng về nhà.

Chỉ như vậy thôi, có được không?

Chúng ta của trước đây chẳng phải rất tốt sao, cả hai ở cạnh nhau như trước kia..

"Xin mày đừng ghét bỏ tao!"

m ơn đừng ghét tao, Lee Felix!

Lee Felix bất ngờ khi cả cơ thể Hwang Hyunjin đổ gục xuống người mình.

Bên tai cậu vang lên tiếng nức nở của hắn.

"Hức... thật sự rất đau.. xin mày.."

Cậu cảm nhận được cơ thể của người nằm trên người mình đang không ngừng run lên.

Cậu muốn đưa tay vỗ về kẻ yếu đuối trong lòng mình, bỗng chốc cậu lại nghĩ đến ngày tháng trước đây.

Cả hai thân thuộc như hình với bóng, muốn làm gì thì làm, tùy ý thể hiện sự yếu đuối nhất của bản thân, là khoảng thời gian thoải mái nhất.

Bất chợt bàn tay cậu đột ngột ngừng lại ở giữa không trung, cậu siết chặt lại thành nắm đấm, khóe mắt lại rơi ra vài giọt nước mắt.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện hắn làm với mình, cậu không có cách nào để tiếp nhận hắn được cả.

Viễn cảnh cậu và hắn nếu quay lại như trước kia, có hay không lại một lần nữa sẽ xảy ra bi kịch?

Hwang Hyunjin..

.. nhưng tao không muốn lặp lại sai lầm đó lần nào nữa.

...
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top