Chap 10

"Con đi đây ạ!"

Lee Felix cúi đầu chào tạm biệt mẹ mình còn đang loay hoay ở bếp, sau đó nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.

Đi trên từng bậc thang cậu có chút uể oải mệt mỏi. Đêm qua cậu lại mất ngủ, chả hiểu sao lại mơ tới giấc mơ đó nữa.

Nghĩ tới việc hôm nay là đầu tuần đồng nghĩa phải tới trường khiến cậu có chút ưu phiền.

Chẳng muốn đi chút nào cả, thật sự chỉ muốn yên tĩnh tới tốt nghiệp thôi...

Tới lớp rồi lại...

"Sao mày ra trễ thế? Tao đã đứng đây chờ lâu lắm rồi."

Bước chân vừa đi xuống bậc thang cuối cùng, cậu không khỏi giật mình khi nghe giọng nói của người nọ.

Cậu quay đầu sang nhìn vừa trông thấy gương mặt của người nọ liền không khỏi hoảng sợ.

Sao hắn..

"Cái gì mày.. sao lại ở đây?"

Trông thấy phản ứng của cậu, Hwang Hyunjin nhếch mép cười đắc ý.

"Việc gì của mày mà tao lại không biết chứ."

"Ya! Mày đùa tao đấy à?"

Lee Felix không kìm được nóng giận liền gắt lên, cậu thật sự không thể tin được hắn lại có thể tìm đến tận nhà cậu.

Rốt cuộc hắn là quái quỉ gì chứ..

"Sao lại giận rồi? Cứ như trước kia đi học cùng nhau.."

Hắn trước thái độ của cậu thì rất bình thản, chẳng hề để tâm. Hắn chỉ muốn mỗi ngày cùng cậu đi học như trước đây thôi.

Nhìn người trước mặt trong lòng Lee Felix cảm thấy thật ghê tởm, cậu đã nói tới mức thế này rồi mà hắn vẫn thế.

Túm lấy cổ áo hắn kéo mạnh, cậu nghiến răng buông lời cảnh cáo.

"Tao nói một lần nữa, dừng lại ngay. Mày đừng ép tao!"

Sau đó cậu thả cổ áo hắn ra, bỏ đi trong sự bực tức. Hắn muốn chọc cậu phải điên lên mới chịu phải không.

Hwang Hyunjin đưa mắt nhìn theo có chút cáu giận, miệng lầm bẩm chửi thề một tiếng.

Cuối cùng vẫn là bước đi theo phía sau, một trước một sau chẳng ai nói một câu nào.

*

Lớp 3-2.

Lee Felix mang tâm trạng buồn bực đi vào lớp, theo sát phía sau vẫn là tên Hwang Hyunjin hắc ám.

Phiền phức..

"A, anh Felix tới rồi!"

"Nhanh lại hỏi thử đi."

Vừa trông thấy Lee Felix đi vào, có người liền hớn hở đi tới gần.

"Anh Felix trưa nay cùng nhau đá bóng nha?"

"Hả?"

Lee Felix bối rối khi thấy 2 tên nhóc cùng lớp đột nhiên lại kéo tới bắt chuyện với mình.

Còn rủ cậu đi đá bóng cùng nữa chứ.

"Cùng chơi nha! Lần trước thấy anh đá, mọi người đều rất bất ngờ đấy."

Nhìn hai tên nhóc trước mặt có nhã ý với mình như thế làm cậu có chút lúng túng.

"Hả? Tôi.. tôi sợ làm mấy cậu không thoải mái thôi."

"Này!"

Hwang Hyunjin nãy giờ đứng ở sau thấy cậu nói chuyện có vẻ thoải mái với hai tên trước mặt khiến hắn có phần khó chịu.

Đưa tay kéo lấy người Lee Felix ra sau mình, Hwang Hyunjin mặt lạnh tanh nhìn hai tên nhóc trước mặt buông lời cảnh cáo.

"Muốn gì? Không được nói chuyện với cậu ta, đừng có mà giả bộ thân thiết."

Hai tên nhóc trông thấy vẻ mặt của Hwang Hyunjin liền bị dọa cho phát sợ, tụi nó thầm liếc nhau rồi sợ sệt gật gật đầu.

"V-vâng ạ.."

Thấy Hwang Hyunjin cố tình dọa dẫm người khác như thế Lee Felix liền nổi cáu xô hắn ra, cái thằng này lại nữa rồi.

"Này, mày làm cái gì vậy?"

"Sao lại thân với bọn đó?"

Trước những cái xô đẩy của Lee Felix, hắn đưa tay túm lấy cổ tay cậu không vui hỏi.

Ngoài hắn ra thì cậu không được phép thân với ai hết.

Thấy hai tên nhóc vẫn còn đứng đây, Lee Felix quay sang ái ngại nói.

"Mấy đứa à, xin lỗi nhé! Lát nữa nói chuyện sau nha."

"À vâng."

Sau khi hai tên nhóc kia rời đi, Hwang Hyunjin khó hiểu nhìn cậu, cậu từ lúc nào lại trở nên như thế vậy?

"Này, mày xin lỗi cái gì vậy?"

"Mày thôi ngay đi."

Thấy hắn vẫn còn ngông cuồng hỏi mình câu đó, Lee Felix hận không thể đấm tên này một cái.

Tự cao tự đại chẳng thay đổi gì cả...

"Tao thì sao chứ? Ngày trước tao như thế mày cũng đâu ý kiến gì."

Hắn quả thật không hiểu, cậu trước đây đối với sự tùy ý của hắn cũng chẳng có ý kiến gì mà, còn tùy ý thuận theo, giờ sao lại?

"Mẹ nó mày..."

Lee Felix vung tay hất mạnh tay hắn ra rít lên, đừng có nhắc với cậu chuyện trước đây nữa.

"Này, tên tao là mày hả?"

Hwang Hyunjin trừng mắt với lời Lee Felix vừa nói, cậu tốt nhất ăn nói cho cẩn thận vào đừng có chọc hắn điên lên.

Nhìn thấy cái trừng mắt của hắn Lee Felix chỉ biết nuốt xuống những lời mình đang định nói tiếp.

"Ha, thôi đi."

Quay phắt người bỏ đi về chỗ ngồi, cậu không muốn cùng hắn ở đây tiếp tục đôi co nữa.

Hwang Hyunjin ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo, tay cuộn chặt lại thành nắm đấm.

Mẹ kiếp..

*

Lee Felix lững thững đi một mình trên dãy hành lang đông người qua lại, vì đang là giờ giải lao nên cậu dự định sẽ đi tìm chỗ nào đó ngủ một chút.

Cậu bây giờ cảm thấy có chút mệt mỏi vì buồn ngủ, nhưng lại không dám ngủ ở trong lớp vì sẽ lại đụng mặt hắn nữa.

Aiz, phiền thật...

"ANH FELIX."

Đang đi thì nghe ai đó gọi mình, cậu dừng bước ngoảnh đầu lại nhìn, là một trong hai tên nhóc lúc sáng.

"Có việc gì?"

Tên nhóc đó vẻ mặt có phần hoảng loạn chạy tới chỗ Lee Felix.

"Trong lớp xảy ra đánh nhau rồi! Seungmin không có cả thầy cũng ra ngoài rồi, anh là bạn anh ta nên chỉ có anh mới được thôi.."

Tên nhóc này gấp gáp nói, Lee Felix vừa nghe nó nhắc tới Hwang Hyunjin liền vội vã chạy nhanh về lớp.

Mẹ kiếp Hwang Hyunjin mày lại phát điên cái gì vậy?

Lúc cậu chạy về tới cửa lớp thì đã nghe thấy tiếng la hét, ồn ào của đám người trong lớp.

Mắt thấy Hwang Hyunjin đang túm cổ tên nhóc miệng đã đầy máu, sắp giáng xuống thêm một cú đấm vào mặt người đó, cậu vội nhào tới ôm lấy tay hắn giữ lại, hét lên.

"YA, MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY? DỪNG LẠI NGAY!"

Biết người đang can ngăn mình là cậu, hắn nghiến răng liếc một cái, cảnh cáo.

"Đm, mày buông ra!"

"Rốt cuộc sao mày lại như thế chứ?"

Lee Felix vẫn một mực ôm chặt lấy cánh tay hắn không buông, cậu gào lên trong sự uất nghẹn.

Tại sao chứ...?

Từ văn phòng trở về, Kim Seungmin đi cùng một người bạn gần tới lớp học thì thấy có nhiều người đang tụ tập lại trước cửa lớp mình, giống như đang xem chuyện gì đó, bước chân nó dần trở nên gấp gáp.

Hwang Hyunjin nghe cậu hỏi thế thì nghiêng đầu áp sát mặt cậu, giọng điệu có phần cợt nhã.

"Tao sao lại như thế á? Mày thật sự không biết?"

Lee Felix sững người nhìn hắn, hắn có ý gì?

"ANH!!"

Kim Seungmin đi nhanh vào lớp thì thấy một màn Lee Felix đang ôm Hwang Hyunjin từ phía sau, còn gã Hwang Hyunjin thì đang túm lấy cổ áo bạn học của mình, nó liền lớn giọng gọi.

Vì đột ngột bị người khác gọi dọa Lee Felix giật bấn cả mình, cái gì nữa đây...

Hwang Hyunjin liếc mắt nhận ra kẻ vừa mới gọi tên cậu, hắn thô bạo đẩy mạnh người tên nhóc trong tay mình ra.

Bị đẩy bất ngờ tên nhóc té ngửa ra phía sau đập mạnh vào tủ đồ sau lưng một cái đau điếng.

"Jungyoung à."

Kim Seungmin hốt hoảng vội chạy tới xem người bạn của mình, trời ơi gã này sao lại ra tay nặng như thế chứ.

"Tất cả đều do mày cả đấy Lee Felix."

Hắn quay người lại, gương mặt dần áp sát vào mặt Lee Felix, dọa cậu có chút sợ sệt lùi người về phía sau.

"Chẳng phải do mày luôn coi khinh tao sao?"

Nhìn phản ứng của người trước mặt mình, Hwang Hyunjin thật sự thống hận, cậu tại sao cứ luôn khinh thường và ghê tởm hắn như vậy?

Hwang Hyunjin vươn tay sờ vào bên tai đang ửng đỏ của cậu, cười lạnh.

"Cứ cư xử như thế nữa đi, rồi xem tao sẽ làm gì."

Nói xong nhiêu đấy hắn liền cất bước bỏ đi khỏi lớp, để lại Lee Felix còn đang bất động tại chỗ.

Lee Felix nhìn tên nhóc đang ngồi bẹp trên sàn không ngừng ho khan, miệng còn không ngừng chảy máu.

Tâm trạng cậu hiện tại như rơi xuống đáy vực.

Hwang Hyunjin rốt cuộc mày muốn tao phải làm sao với mày đây?

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top