Chapter 8: Spring
8.
Nước A, một nơi nào đó _|
Một năm trước _|
Đêm đen bao trùm vạn vật, tại một khu rừng vắng không người qua lại, vào ban đêm lại càng thêm phần lạnh lẽo, tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió rì rào thổi qua tán cây từng hồi ghê rợn, đâu đó lại có vài chiếc lá rời cành lắc lư rơi xuống.
Từ trong bóng đêm huyền ảo, một nhóm người che mặt chẳng biết từ đâu đến, đôi bốt cổ cao đạp lên mặt đất phủ đầy lá rụng, thoăn thoắt chạy đến nơi nào đó.
Phía trước mặt nhóm người, xuất hiện một bức tường cao sừng sững, thì ra ở trong khu rừng này có một căn cứ bí mật, nhưng bức tường này có cao thế nào cũng chẳng thể ngăn bước chân họ, nhóm người phóng ra một sợi dây cáp chắc chắn từ thiết bị trên tay, móc sắt bám chặt vào tường, chân thuận thế đạp xuống mặt đất lấy đà đồng loạt nhảy lên, nhóm người cứ như vậy thành công đột nhập vào trong căn cứ.
Một người trong số họ giơ khẩu súng trên tay ngắm thật chuẩn xác rồi bóp cò, nòng súng phóng ra một thứ chất lỏng gì đó bay đến che phủ chiếc camera giám sát cuối cùng, xong xuôi mới phất tay với những người khác vẫn đang ẩn nấp xung quanh.
Cánh cửa căn phòng bí mật ở căn cứ được bật mở, ngay lập tức một làn khí lạnh tràn ra, làn khói tan đi lộ ra một người đang ôm báng súng đứng trước cửa, người đó đeo khẩu súng ra sau lưng rồi từ tốn bước vào, gã dừng lại ở vị trí trung tâm của căn phòng nơi có một bàn điều khiển đang nhấp nháy, thành thạo cắm một thiết bị gì đó vào ổ kết nối, màn hình điều khiển nhiễu liên hồi cuối cùng hiện lên biểu tượng cảnh báo, cuối cùng thứ bên trong được nâng lên, gã áo đen cầm lấy con chip chỉ to bằng nữa ngón tay lên ngắm nhìn, bí mật vẫn chưa được công bố.
Khói lạnh từ trong căn phòng vẫn không ngừng tỏa ra, còn người áo đen kia đã biến mất không dấu vết. Lúc này, từ hành lang bên cạnh, một người đàn ông mặc áo blue trắng đang ngáp ngắn ngáp dài, trên tay bưng một tách cà phê từ từ bước tới, âm thanh đổ vỡ vang lên, tách cà phê còn chưa kịp uống một ngụm đã về với đất mẹ, thứ màu nâu bóng bẩy của cà phê loang ra một vùng hiện lên nổi bật dưới nền nhà trắng tinh.
Chuông báo động reo lên inh ỏi phá tan sự yên tĩnh vốn có của khu rừng, trước cổng lớn căn cứ, tấm biển bằng đá khổng lồ khắc nổi dòng chữ "Trung Tâm Nghiên Cứu Người Máy Quân Đội Trung Ương" vẫn chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi những chuyện vừa xảy ra.
___|
Thành phố Spring, nơi được mệnh danh là thành phố của những ước mơ và hi vọng, đây cũng là thành phố nổi tiếng thế giới sau vụ gỡ bom ở nhà máy hạt nhân năm đó. Là một thành phố đầy kỷ niệm, đối với Jeawon và tất cả những chiến sĩ từng tham gia vào chiến dịch.
Nước B, trụ sở cục tình báo trung ương, 9h sáng_|
Bonhyuk ngồi trước màn hình máy tính, nhưng tâm trí có lẽ cũng theo nhóm Jeawon đến Spring rồi, vì cả kỷ niệm ở Spring và cả chuyện xảy ra với đội 7 vào sáng nay.
“Đội trưởng.”
Hyuk bị gọi bất ngờ, cậu sực tỉnh nhìn người vừa gọi mình, là một thành viên trong đội: “À, có chuyện gì vậy?”
Người kia đưa cho cậu một tập tài liệu: “Thấy đội trưởng thất thần nên tôi mới gọi, còn cái này…mấy tên đó bảo cậu ký vào đây để xác nhận.”
Hyuk nhận lấy tập hồ sơ, gật đầu với người kia: “Cứ để đây em xem lại, anh ra bên ngoài hợp tác điều tra đi.”
Người kia toan đi cuối cùng không nhịn được mới đánh liều hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là sao vậy, sao đột nhiên lại điều tra đến chỗ chúng ta rồi.”
Người kia vừa nói vừa liếc nhìn ra ngoài, phòng làm việc của đội 7 đã biến thành phòng thẩm vấn, đội thanh tra của văn phòng chính phủ đang lấy lời khai của các thành viên trong đội, Hyuk thở dài nhớ lại chuyện hôm nay, mới sáng tinh mơ đã bị dựng đầu dậy, gà còn chưa gáy đã sấp ngửa chạy đến trụ sở, vừa đỗ xe đã bị thẻ ngành của đoàn thanh tra chính phủ dí vào mặt.
"Chúng tôi là thanh tra của văn phòng chính phủ, xin hợp tác điều tra vụ việc liên quan đến đồng chí đặc nhiệm Song Jaewon."
Bonhyuk đứng hình mất hai giây, sau đó thì bị túm cổ lên văn phòng viết bốn mặt giấy A4 tường trình lại lịch trình của mình ngày hôm qua, cuối cùng cậu mới biết nguyên nhân là do nhà Tổng Tư Lệnh Kim bị đột nhập, có người nhìn thấy Jaewon xuất hiện ở hiện trường va chạm với xe ưu tiên, trùng hợp chiếc xe đó đang chở ông Kim, vậy là mới sáng sớm mở mắt cả đội 7 cũng bị liên lụy.
Người kia vừa nghe xong đã không nhịn được nói trong bức xúc: “Cái thằng nhóc Jeawon này nữa, không biết đang yên lành chạy đến đó làm gì, với lại cũng chỉ là xuất hiện ở đó thôi, nó không dám làm chuyện động trời thế này đâu.”
Hyuk cũng chỉ biết thở dài, theo quy tắc của chuyên khu tình báo và bởi tính chất phức tạp của từng nhiệm vụ được giao, đặc nhiệm đang trong nhiệm vụ phải bảo đảm giữ bí mật vị trí, trừ Kei - thủ trưởng của chuyên khu thì không ai biết được vị trí chính xác của bọn họ. Bây giờ nhóm người Jeawon cũng trùng hợp đang trong nhiệm vụ nên chẳng thể liên lạc được với họ.
“Được rồi, chúng ta cứ phối hợp điều tra, cây ngay không sợ chết đứng, không tra ra được gì có ích thì bọn họ sẽ đi thôi.”
Người nọ rời đi, Hyuk yên lặng ngồi trong văn phòng của mình cách một lớp cửa kính nhìn ra, đội thanh tra đang lấy lời khai của các đặc nhiệm khác, mọi người cũng rất phối hợp điều tra. Cái thằng nhóc Jeawon, lần này về đây phải cho một trận mới được.
Lúc này điện thoại trên bàn của Bonhyuk reo lên, bên ngoài cửa kính có vài cặp mắt thăm dò nhìn về phía cậu, Hyuk khựng lại trong tích tắc rồi nhấc máy: "Koo Bonhyuk đội 7 xin nghe."
Đầu giây bên kia: "Chào đồng chí, mời đồng chí lên phòng họp một chuyến."
Hyuk vừa nghe vậy đã nhìn ra, đối mắt với những người lạ mặt bên ngoài: "Đã nhận, chỉ là bây giờ chúng tôi đang lấy lời khai, là thanh tra cấp cao, bọn họ có lẽ sẽ không để tôi đi."
Đầu giây bên kia: "Tôi sẽ lo chuyện này, đồng chí nhanh chóng tập hợp ở phòng họp trong 10 phút nữa."
"Đã rõ."
Hyuk lưỡng lự một lúc rồi gác máy, tập tài trên bàn cũng chẳng cần đọc, cậu lật ra trang cuối cùng ký tên mình vào vị trí đội trưởng rồi đem theo bước ra ngoài. Như dự đoán, một thanh tra trong đoàn bước đến phía cậu, người này có lẽ là thanh tra trưởng của lần điều tra này.
"Đồng chí định đi đâu?"
Hyuk bình tĩnh đáp lại: "Có lệnh từ cấp trên, tôi được điều đến phòng họp của trụ sở gấp."
Thanh tra trưởng nhếch đầu mày, đúng lúc này điện thoại trên người anh ta cũng reo lên, người nọ nhìn Hyuk thêm một lần trước khi nhấc máy: "Đoàn thanh tra xin nghe, à vậy sao, được rồi nếu ông Kim đã nói vậy, tôi biết rồi, đã rõ."
Bonhyuk không cần chờ lâu, thanh tra trưởng đã miễn cưỡng nở một nụ cười với Hyuk: "Tôi nhận được thông tin rồi, cậu có thể đi."
Hyuk gật đầu trao tài liệu trong tay mình cho thanh tra trưởng, cười xã giao một cái đồng thời ra hiệu cho đặc nhiệm dưới quyền mình, cũng chính là người khi nãy mang tài liệu vào cho cậu, người kia hiểu ý bước đến, Hyuk nói: "Đây là đồng chí Park, anh ấy có thể thay mặt tôi quyết định một số chuyện trong thời gian tôi vắng mặt."
Thanh tra trưởng gật đầu: "Chúng tôi đã nhận thông tin."
Hyuk gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng, nhanh nhẹn nhắm hướng phòng họp mà đi tới, nhấn nút mở cửa thang máy rồi bước vào, cậu cúi xuống nhìn vào thiết bị trên tay đang hiện thì gì đó rồi lại ngửa cổ nhìn lên bảng điện tử hiển thị số tầng trên thang máy. Không biết tại sao cậu lại có một dự cảm không lành.
Thành phố Spring, 11h30 _|
Toà nhà diễn ra buổi dạ hội là một nhà hàng lớn được thiết kế theo lối kiến trúc phương Tây, những hoa văn chạm khắc tinh xảo, những đồ nội thất được mạ vàng và gia công vô cùng tinh tế. Một nơi lý tưởng và đủ sang trọng để diễn ra một sự kiện tầm cỡ.
Trước cửa nhà hàng được trải thảm đỏ để nghênh đón các đoàn khách quý, xung quanh có phóng viên của các đài truyền hình lớn được mời đến để đưa tin về sự kiện, khắp nơi trong nhà hàng đều được bố trí bảo vệ, bên ngoài là các chiến sĩ mặc thường phục đang trà trộn xung quanh khu vực diễn ra sự kiện. Bắt đầu từ sáng đã có những đoàn khách mời đầu tiên đến tham gia bữa tiệc lần này.
Chiếc Limousine màu trắng tao nhã dừng lại trước thảm đỏ, cánh cửa mở ra, một đôi giày cao gót đỏ chói mắt bước xuống, sau đó là một chiếc váy cồng kềnh chui ra khỏi xe, phóng viên xung quanh cũng bắt đầu điên cuồng bấm máy, nhưng đến khi người bước xuống từ trong chiếc xe sang trọng kia đã xuất hiện rõ ràng trước ống kính thì bắt đầu có vài tiếng xì xầm bàn tán.
"Đây là phu nhân nhà nào vậy?"
"Không biết, chưa gặp bao giờ."
"Nhưng mà có phải trông hơi…lực điền không…"
"..."
"Nghe nói lần này có một phu nhân nhà giàu mới nổi trong giới thượng lưu cũng có tên trong danh sách khách mời, có khi nào là người đó?"
Những người khác nghe vậy cũng gật gù cho là phải, nhưng vẫn cảm thấy nó cứ sai sai thế nào.
Tất nhiên là sai rồi, đây chính là nhóm người Jeawon giả dạng thành, dù sao Jeawon cũng xuất thân là lính, cơ thể thô ráp, cả người toàn là cơ bắp, để một người như vậy giả gái thì ai nhìn vào cũng nên thấy kỳ quái chứ. Jeawon càng nghĩ càng bực, cậu xụ mặt nhìn Hanbin từ phía sau chạy đến bung một cái ô che trên đầu cậu. Nếu ánh mắt có thể giết người thì nãy giờ Hanbin đã bị Jeawon giết chết cả tỷ lần rồi, anh khẽ hắng giọng để nhịn cười, rồi thì thầm nói bên tai Jaewon: "Đi vào thôi, còn đợi gì nữa."
Jaewon hóp bụng, đôi mắt lướt nhìn sang phía Hanbin lần nữa rồi mới bước đi: "Anh cứ đợi đấy."
"Cười lên đi phu nhân, chúng ta đi sự kiện quan trọng đó."
Jaewon tức muốn bốc khói nhưng không thể làm gì được, đành bấm bụng nở một nụ cười méo xệch, mạnh mẽ lê chiếc váy cồng kềnh đi về phía trước. Từ phía bên ngoài cũng có thể đại khái nhìn thấy bài trí phía trong, sảnh chính đã bắt đầu có người đến dự, người bên trong nếu không phải ông hoàng bà chúa trong giới thượng lưu thì cũng là phu nhân của lãnh đạo các cấp, nói chung đều thuộc dạng có máu mặt.
Đến cửa chính, nhân viên ở đó ngước lên nhìn Jaewon: "X-xin hỏi vị phu nhân đây là?"
Hanbin thu cây dù lại, lấy từ trong người ra một tấm thẻ điện tử đưa đến cho nhân viên kia: "Đây là bà Kang, đến từ tập đoàn kinh doanh linh kiện điện tử Hwasong."
Trước khi đến đây, bọn họ đã liên lạc lần nữa với ban tổ chức và cảnh sát địa phương, bọn họ đã đồng ý sẽ trợ giúp, cũng đã dặn dò nhân viên kiểm tra an ninh của bữa tiệc, cho nên nói bọn họ cứ yên tâm.
Người nhân viên quẹt tấm thẻ kia vào trong thiết bị bên cạnh mình, hợp lệ, nhìn thấy kết quả cậu ta cũng không dám nghi ngờ thêm, tấm thẻ này không thể làm giả được, vì tấm thẻ này như một chiếc chìa khóa để tra cứu thông tin từ cơ sở dữ liệu bảo mật quốc gia. Hơn nữa bọn họ đã được thông tin đến việc trợ giúp nhóm đặc vụ từ cục tình báo, trùng hợp tấm thẻ điện tử kia tra ra tên của Jeawon, nơi công tác là trụ sở cục tình báo trung ương.
Người nhân viên kia một lần nữa ngước lên nhìn hai người trước mặt rồi mỉm cười nói: "Vậy mời bà Kang đi hướng này, sẽ có người hướng dẫn."
Người nhân viên đánh mắt ra hiệu, một vệ sĩ từ phía sau bước đến nhận lấy tấm thẻ điện tử nọ, cậu ta nói: "Mời đi hướng này."
Jaewon và Hanbin ngoan ngoãn đi theo phía sau, mãi đến khi đã khuất sau hành lang Hanbin mới kéo cậu vệ sĩ kia lại: "Thì ra là gặp lại theo cách này hả?"
Người phía trước quay lại, mái tóc đã được vuốt gọn ra phía sau, để lộ vầng trán cao và khuôn mặt điển trai. Byeongseop gật đầu với Hanbin, Jeawon cũng nhớ lại lúc bọn họ chia tay ở khách sạn khi nãy, tên cao khều đó đã nói với bọn họ là sẽ gặp lại sớm thôi.
"Này mau đến chỗ nào đó để tôi thở một chút, cái váy chết dẫm này sắp bóp chết tôi rồi."
Hanbin không tán thành nói: "Gì chứ, đến ba giờ chiều nay cái bữa tiệc đá quý đó sẽ bắt đầu khai mạc rồi, không được phép cởi ra, trước hết phải đi tìm phu nhân ngài tổng tư lệnh trước đã."
Đúng lúc này Byeongseop nhận được thông báo từ in-ear: "Được rồi, cứ đợi đó."
"Chuyện gì vậy?"
"Anh với cậu ta đến phòng nghĩ trước đi, em có việc phải giải quyết một chút, lát nữa gặp lại."
Byeongseop vỗ vai Hanbin rồi xoay người đi mất. Hanbin cũng không lấy làm lạ, Byeongseop là con người của công việc, kể từ lúc gặp lại nhau thì hắn đã luôn bận rộn như vậy rồi.
Hanbin nghĩ đến chỉ biết cười khẩy, chẳng biết anh đã giúp hay hại đứa trẻ to xác kia nữa, nếu lúc đó người cứu Byeongseop là ai đó khác thì có lẽ cuộc đời Byeongseop sẽ không trở nên tăm tối thế này.
"Cậu nói sao? Có đáng tin cậy không? Tôi biết rồi, tiếp tục theo dõi động tĩnh đi."
Lúc này Byeongseop lại đang giao tiếp với cấp dưới bên cửa sổ, người kia sau khi giao lại thứ gì đó cho hắn thì lại biến mất một cách quen thuộc đầy quỷ dị, Byeongseop nhìn xuống thứ trên tay mình rồi cất cẩn thận vào trong áo, nếu người trên đó cũng đã đến, vậy thì sự thật mà cậu muốn biết cũng sắp sáng tỏ rồi.
Lúc này, Hanbin và Jaewon đã có mặt ở căn phòng mà mình được sắp xếp. Jaewon kéo Hanbin lại muốn anh giúp mình tháo cái váy này ra: "Mau lên, mau giúp tôi cởi ra, tôi sắp chịu không nổi rồi."
Hanbin không vui, cởi ra rồi chút nữa sao biết mặc lại bây giờ. Lúc này từ căn phòng đối diện có tiếng hét thất thanh. Cả hai nhìn nhau không hẹn cùng chạy ra ngoài, Jaewon giơ chân đạp một cái vào cánh cửa trước mặt, cánh cửa bung ra, gót nhọn của giày cao gót cũng bị tước đôi, nhưng bọn họ cũng không rảnh quan tâm, cả hai cùng xông vào, họ thấy thấy một con rắn đang chuẩn bị tấn công một người phụ nữ.
Jaewon luống cuống lập tức rút chiếc giày đang cắm trên cửa chính ném qua. Gót nhọn xuyên qua đầu con rắn găm lên tường. Con rắn quằn quại, toàn thân quấn lấy chiếc giày sau đó thì buông thõng.
Jaewon cùng Hanbin tiến lại gần, người phụ nữ đó hiện tại đã bất tỉnh nhân sự và ngạc nhiên hơn bà ta chính là phu nhân thủ tướng.
Sau đó một chút có một đám người hớt hải tiến vào, bọn họ là người thân cận của bà phu nhân, bác sĩ cũng được gọi đến. Bà phu nhân tỉnh lại nghe được mọi chuyện thì cảm ơn rối rít và mời Jaewon ở lại dùng bữa trưa với bà ta.
Nhưng chẳng ai biết, tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của bọn họ, Hanbin lúc này đã chạy ra ngoài đi báo tin cho Byeongseop để tiếp tục thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.
"Mẹ, mẹ không sao chứ?"
"Không sao, mẹ chỉ bị hoảng sợ chút thôi."
Một cậu thanh niên từ bên ngoài chạy vào, khuôn mặt lo lắng nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, sau khi xác nhận không sao mới thở phào.
"Vậy thì tốt rồi, nghe nói phu nhân đây đã..."
Cậu thanh niên ngẩng đầu lên đối mặt với Jaewon, cả hai phút chốc bị xịt keo cứng ngắc. Trong khi chờ bữa trưa được chuẩn bị, Jaewon cùng bà phu nhân và cậu con trai đang ngồi ở ngoài ban công vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Hanbin lúc này vẫn chưa trở lại.
"Công việc kinh doanh của phu nhân dạo này vẫn ổn chứ?"
Jeawon khó chịu gãi gãi cái siết eo dưới gầm bàn, trên mặt thì nở một nụ cười công nghiệp đối đáp: "Cảm ơn phu nhân Kim đã quan tâm, trộm vía vẫn thuận buồm xuôi gió."
Cậu thanh niên ở bên cạnh che miệng phì cười, Jeawon tức điên giơ chân lên đạp thằng nhóc kia một cái.
"Kim Taerae!!"
Jaewon vô thức thốt lên tên người trước mặt, phu nhân Kim cũng bất ngờ nhìn qua: "Cậu biết tên nó sao?"
Taerae đau điếng, nhóc con lén lau nước mắt nhìn Jaewon. Kim Taerae, đặc nhiệm đội kỷ thuật số 4 trực thuộc chuyên khu tình báo.
"Lúc nãy có nghe phu nhân gọi tên cậu đây nên tôi vẫn nhớ."
Jeawon vừa nói vừa nhìn Taerae đầy trìu mến. Phu nhân Kim cũng chẳng nghi ngờ chỉ nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
Giỏi lắm nhóc con, ai mà ngờ thằng nhóc láu cá này lại là con trai của tổng tư lệnh, vậy mà bao lâu nay không ai phát hiện ra chuyện này, nếu mà biết trước thì cậu đã chẳng phải khổ sở mặc cái váy chết dẫm và đống son phấn dày cộm ở trên mặt.
###
End chapter 8_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top