Chapter 6: Clean All Bombs 2
6. Chiến dịch TPST_CAB-001
_
Trụ sở cục tình báo trung ương _|
Lúc này, có một chiếc xe hơi đang chạy đến với tốc độ kinh người, tốc độ hạ xuống của thanh chắn cũng không nhanh bằng chiếc xe này, cứ như vậy lao thẳng vào bãi giữ xe của cục tình báo, chiến sĩ bảo vệ ngồi trong bốt trực cũng khiếp vía, chiếc xe kia trước khi dừng lại còn xoay mấy vòng, người bước xuống chính là Ahn Hyeongseop, mặt mũi vì sốt mà đỏ bừng.
"Đồng chí chạy xe như vậy là muốn bị kỷ luật hay sao?"
Hyeongseop đang vội, chẳng liếc nhìn đồng chí trực bốt bảo vệ kia lấy một cái, chạy thẳng một mạch vào thang máy, bị sốt khiến cho đầu óc anh đang xoay mòng mòng, đau như búa bổ, Hyeongseop chống một tay vào vách thang máy để đứng vững, anh nhíu mày đưa tay lên day trán.
Bị kỷ luật cũng được, bây giờ anh phải lên được phòng kỹ thuật trước đã.
"Đội trưởng."
Hyeongseop vừa bước ra khỏi thang máy đã gặp thuộc cấp của mình, trên tay cậu ta đang ôm một rổ ổ cứng chạy qua, anh nhìn cậu ta một cái rồi gật đầu bước nhanh đến văn phòng.
"Tình hình thế nào rồi."
"Vẫn chưa có tiến triển gì, có lẽ bên phía khủng bố vẫn đang nắm quyền khống chế hệ thống của nhà máy."
Hyeongseop khẽ quay đầu nhưng vẫn bảo trì tốc độ hỏi lại: "Tại sao cậu biết bọn chúng đang nắm quyền khống chế?"
"Chuyện là..."
Đúng lúc này cả hai cũng vừa đúng lúc đến được trước cửa văn phòng, tất cả các màn hình lớn nhỏ trong văn phòng đều hiện lên hình miếng pizza bị cắn từng miếng.
"Là do lúc chúng ta thâm nhập vào hệ thống của nhà máy thì toàn bộ máy tính của chúng ta đã bị nhiễm virus."
Hyeongseop nhìn số ổ cứng trong tay người kia chỉ biết câm lặng, anh bước đến bàn của mình ngồi xuống, nhìn vào màn hình có miếng pizza kia hỏi: "Thủ trưởng đâu?"
"Thủ trưởng vừa mới bị gọi đi rồi, cũng may có đội trưởng đến nếu không..."
"Nếu không cái gì khụ khụ, còn không mau lắp số ổ cứng mới vào?"
Cậu thuộc cấp kia vội vàng đi phân phát ổ cứng, Hyeongseop cũng bắt đầu mở mã nguồn ra thao tác: "Đã ngắt kết nối chưa?"
"Đã ngắt."
"Khởi động server dự phòng!"
"Đã khởi động server dự phòng số 1."
Hyeongseop ho mấy cái mới bắt đầu gõ từng dòng lệnh lên mã nguồn của server dự phòng: "Tổ 6A liên hệ cho đội 2 xin hỗ trợ, những dữ liệu chưa bị ảnh hưởng lập tức khóa lại, còn lại tiến hành sao chép nhanh và thanh trừ."
"Rõ."
"Tổ 6B tiến hành phân tích virus."
"Rõ."
Mười lăm phút sau toàn bộ hệ thống của trụ sở đã hoạt động lại bình thường, cả phòng kỹ thuật thở phào nhẹ nhõm.
"Đã tạo được mã nguồn diệt virus, chúng ta có tiến hành cài đặt cho toàn hệ thống không đội trưởng?"
Hyeongseop ho ra thêm mấy cái mới ngẩng đầu lên nói: "Gửi cho tôi trước."
Hyeongseop mở tệp mới được gửi cho mình, chỉnh sửa lại một chút rồi gửi lại: "Tệp của cậu tiến hành cài đặt cho toàn bộ hệ thống, tệp tôi mới sửa cài đặt cho server dự phòng 1."
"Đội trưởng... rõ."
Cậu kỹ thuật viên kia thắc mắc nhưng không dám hỏi, tiến hành theo lệnh thực hiện, không phải tự nhiên Hyeongseop được làm đội trưởng ở tuổi còn rất trẻ thế này, đều có lý do và năng lực của Hyeongseop là thứ không thể phủ nhận.
"Đã xong."
"Tốt, giữ nguyên server 1 tiến hành xâm nhập lại vào hệ thống nhà máy."
Lần thứ hai xâm nhập vào hệ thống của nhà máy, vẫn y như lần đầu, cả server lại bị tê liệt, các kỹ thuật viên mồ hôi đổ đầy trán nhìn về phía Hyeongseop: "Đội trưởng..."
Hyeongseop uống một ngụm nước gừng do một nữ kỹ thuật viên vừa đem đến, lại ho thêm một lúc: "Đợi một chút khụ."
"..."
Lúc này trên màn hình, miệng pizza đang bị cắn từng miếng đột nhiên có một lớp khóa bằng sắt phủ lên. Một kỹ thuật viên cũng đúng lúc hô lên: "Đội trưởng hệ thống phát hiện ra lỗ hổng..."
"Nhanh khụ chớp thời cơ giành quyền kiểm soát."
Cả đội nghe lệnh lập tức lưu loát thao tác, khoảng năm phút sau, màn hình trở nên tối đen, tiếng gõ phím cũng đồng loạt dừng lại, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả nhịp tim đang đập của người bên cạnh, tiếng CPU kêu ù ù cũng trở nên cực kỳ rõ ràng, Hyeongseop cũng im lặng quan sát.
"Được, được rồi..."
Một người đột nhiên hô lên, màn hình máy tính của người đó hiện lên sơ đồ hệ thống của nhà máy phản ứng, các kỹ thuật viên bên cạnh cũng nhào qua xem thử, đúng lúc này các máy tính trong văn phòng cũng đồng loạt sáng lên, thông báo cho cả đội rằng đã giành được quyền kiểm soát.
"Chúng ta giành được quyền kiểm soát rồi."
Cả đội ồ lên như thể ăn mừng được giải phóng khỏi ách thống trị.
"Tập trung, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn giành được quyền kiểm soát đâu.
Tổ 6A chia sẻ quyền kiểm soát cho đội 4, đồng thời hỗ trợ nếu có yêu cầu trợ giúp.
Tổ 6B tiếp tục xây dựng hàng rào phòng thủ, ngăn chặn phe đối thủ lại giành được quyền kiểm soát."
"Rõ!"
Hyeongseop lại uống thêm một miếng nước gừng, tất cả đều nằm trong dự tính của anh, mã nguồn diệt virus do tổ kỹ thuật tạo ra hoàn toàn không có sơ hở nhưng nếu sử dụng mã nguồn này để tiến hành xâm nhập vào hệ thống nhà máy thì rất có thể sẽ bị tổ chức đối thủ sao chép được mã nguồn và tiến hành phá giải, vì vậy cho nên Hyeongseop đã dùng một chút tiểu xảo, sửa lại mã nguồn để gậy ông đập lưng ông, chỉ cần trong quá trình virus của phe đối thủ vô tình để lộ ra một chút sơ hở thì các kỹ thuật viên trong trụ sở hoàn toàn có thể lợi dụng lỗi đó để tiến hành vô hiệu hóa virus và tấn công ngược lại.
Nhưng lúc này Hyeongseop lại ho không ngừng sau đó đẩy bàn chạy vào nhà vệ sinh.
Virus rất nguy hiểm _|
Khu vực phong tỏa, nhà máy điện hạt nhân_|
Bởi vì không thể liều lĩnh tiến vào đoạn hành lang kia, Jaewon và người hướng dẫn đã đi đến một địa điểm khác.
Người hướng dẫn chỉ tay về phía trước: "Căn phòng đó là một trong những nơi trọng yếu."
Jaewon cũng đã phát hiện ra điểm bất thường, trên góc tường, nơi tiếp giáp với trần nhà được gắn thiết bị, dọc xuống bức tường cũng có những lỗ nhỏ như đầu tăm nằm rải rác, phía cuối hành lang có một quả bom đang nhấp nháy tia sáng đỏ, hiện thị thời gian còn 20 tiếng. Jaewon lấy từ trong túi áo trước ngực ra một hộp nhỏ, sau đó thổi thứ bột trắng đó vào không trung, trước mặt cậu hiện ra vô số những tia laser giăng khắp hành lang.
Là một quả bom cảm ứng, và các tia laser này chính là điểm chí mạng, nếu chạm vào các tia laser đó quả bom sẽ được kích hoạt nổ ngay lập tức.
"Đây là..."
Jeawon giơ tay cản lại: "Anh đứng yên đây, không được làm gì cả."
Người mặc blue trắng hơi run rẩy: "C-có bom sao?"
Jaewon không trả lời, bắt đầu uốn lượn xuyên qua các tia laser đầu tiên, với nghiệp vụ và kinh nghiệm thực chiến của mình cậu dễ dàng len lỏi qua đám laser, thành công tiếp cận quả bom đầu tiên được gắn trên tường.
Jaewon không tốn nhiều thời gian để gỡ xong quả bom đầu tiên, nhưng chỉ còn 20 tiếng.
Lúc này, phía kỹ thuật cũng đã liên lạc đến, gửi kèm theo là bản nâng cấp sơ đồ 3D của nhà máy, bây giờ đã được tích hợp thêm vị trí của từng người, các địa điểm đã gỡ bom thành công cũng được đặt lá cờ màu xanh, các địa điểm đang chờ sẽ gắn cờ đỏ.
"Ahn Hyeongseop đúng là quái vật."
Jaewon cũng đặt một cờ xanh vào vị trí mình mới gỡ xong, cậu ngước lên: "Này anh, chúng ta đi tiếp thôi."
"À được."
Nhưng khi người hướng dẫn vừa bước được một bước thì một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, Jaewon chỉ kịp hét lên 'nằm xuống'.
Nơi phát nổ thuộc toà nhà bên cạnh nơi Jaewon đang đứng, khói bụi bốc lên nghi ngút.
Quả bom đầu tiên phát nổ kể từ khi các đặc nhiệm tới_|
Jaewon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quả bom vừa phát nổ không phải ở vị trí cậu đang đứng.
"Đội trưởng, anh không sao chứ?"
Cho SeungYoun đúng lúc từ phía đối diện đi đến, anh và ông lão đi qua cây cầu vượt bắc ngang qua hai đoạn hành lang.
Cho SeungYoun giơ tay ý bảo im lặng, anh liên lạc về trụ sở báo cáo tình hình đồng thời cho kiểm tra lại quân số trong đội của mình, sau khi xác nhận tất cả đều an toàn, anh mới thở phào: "Báo cáo đội 7 không có thiệt hại."
Jaewon bước đến đỡ người hướng dẫn đang run rẩy dưới đất dậy rồi đi đến phía Cho SeungYoun, lúc này lại có tin nhắn đến, Jaewon nhìn thấy nét mặt anh có hơi lạ khi nhận thông tin đó, cậu hỏi: "Có chuyện gì vậy đội trưởng."
Cho SeungYoun nhìn cậu rồi chọn chế độ khuếch đại âm thanh cho những người khác trong đội, bắt đầu nói: "Đội 5 mới thông báo về trụ sở, quả bom mới phát nổ là bom điều khiển từ xa, được gắn ở khu vực phía ngoài, không ảnh hưởng nhiều đến kết cấu của toà nhà, nhưng không may một đặc nhiệm ở đội 5 đã hi sinh."
Không khí đột nhiên trầm xuống, Jeawon không biết nên nói gì, cậu cúi đầu nhìn xuống bộ đồng phục trên người mình, bộ đồng phục giống của cha năm đó. Đối với đặc nhiệm như bọn họ mà nói, đã dấn thân vào con đường này thì sống chết là chuyện không thể kiểm soát được, vừa cười nói với nhau phút trước, nhưng phút sau đã có thể vong mạng rồi.
"Giáo sư, ngài không sao chứ?"
Cậu thanh niên hướng dẫn Jeawon lúc này cũng chạy đến phía ông lão, ông ta lắc đầu thay cho câu trả lời, qua một lúc mới lên tiếng: "Ta với cậu đội trưởng này mới đi kiểm tra, cũng phát hiện ra bom được gắn rải rác khắp nơi, không chỉ ở những vị trí trọng yếu."
Cậu thanh niên nghe xong cũng thất thần một lúc, Jaewon quay lại nhìn đội trưởng với ánh mắt phức tạp.
Cho SeungYoun không nói gì, anh đang mở bản đồ 3D của nhà máy ra, tỉ mỉ nghiên cứu, lúc phát hiện ra chuyện này anh đã thông báo cho đội 5 đồng thời báo cáo về trụ sở nhưng không ngờ bọn chúng không những cài bom rải rác mà còn cài cả bom điều khiển từ xa, lúc quả bom phát nổ bọn họ thực sự không có phòng bị, và chuyện lò phản ứng có nội gián là chuyện không thể chối cãi.
Nhiệm vụ của bọn họ xem ra càng lúc càng khó khăn.
Nhiệt độ tại trụ sở cũng bị quả bom vừa phát nổ hong cho đỏ rực, cả trụ sở căng như giây đàn, lực lượng trực thăng cứu nạn, cảnh sát, quân đội cũng đã được điều động để hỗ trợ cứu nạn, nếu lò phản ứng thực sự phát nổ thì hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng.
Ngay lúc này, bên ngoài khu vực cách nhà máy bán kính 5km những người sinh sống xung quanh đang được nhanh chóng di tản dưới sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương. Vùng này chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, những người trẻ tuổi đa số đều đi đến những thành phố lớn tha hương cầu thực.
"Tiếng nổ vừa rồi là sao?"
"Đừng hỏi nhiều nhanh chóng di tản người dân."
"Bà ơi, không thể đem theo chó đâu."
"Nhưng bà chỉ có mỗi nó thôi."
Lúc này trên đường lại chạy qua vài xe tải của quân đội, người dân sau khi nghe thấy tiếng bom nổ lại càng hỗn loạn hơn.
Lực lượng cảnh sát cũng phải cố gắng hết sức để giữ trật tự để quá trình di tản của người dân diễn ra nhanh hơn.
"Bà ơi chúng ta phải đi thôi."
Bà cụ luyến tiếc nhìn con chó bà nuôi đang bị nhốt trong củi, sau đó nâng vạt áo lau nước mắt rơi bước từng bước theo cậu cảnh sát trẻ.
Cậu cảnh sát trẻ không nói gì chỉ từ từ dắt bà cụ bước đi, khi làm nhiệm vụ bọn họ thường xuyên phải lựa chọn giữa cảm xúc và lý trí. Lúc này bà cụ ngước lên nhìn cậu cảnh sát nói: "Nếu cháu trai của bà còn sống có lẽ bây giờ nó cũng sẽ đi cứu người giống cháu, nó cũng là cảnh sát đó, vẫn chưa chịu lập gia đình đâu còn rất trẻ, nhưng mấy năm trước nó hi sinh trên đường làm nhiệm vụ, lúc người ta đưa nó về cho bà chỉ còn một hủ cốt với con chó con kia thôi."
Bà cụ vừa nói đôi mắt cằn cỗi gió sương lại nhoè đi, lúc hai người đi ngang qua một nhà dân, bà cụ lại chỉ tay vào: "Hồi nhỏ, ba mẹ nó bị tai nạn mất cả, nó ở với bà, vào kỳ nghỉ hè nó sẽ đi chăn ngựa giúp nhà ông này, nó chăn khéo lắm, còn biết cưỡi ngựa, mỗi ngày đi chăn ngựa về đều đưa cho bà một đồng, bảo là sẽ báo hiếu công bà nuôi dưỡng."
Bà cụ cứ kể mãi, nước mắt cứ rơi nhưng trên môi thì luôn nở nụ cười, đi mãi cùng cũng đến bãi tập kết, bà cụ được đỡ ngồi xuống vệ đường đợi xe đến chở người dân đi sơ tán. Trước khi cậu cảnh sát trẻ rời đi lại bị bà cụ níu lại: "Cậu cảnh sát ơi, cậu tên gì vậy."
Cậu cảnh sát trẻ hơi khựng lại rồi rất nhanh đã phản ứng lại, nở một nụ cười nói: "Cháu tên là Lee Euiwoong!"
"Cảm ơn cháu, Euiwoong!"
Euiwoong cúi đầu một cái rồi lại chạy đi tiếp tục sơ tán người dân, lúc này một chiếc xe vận chuyển cũng đi đến dừng lại trước đám đông, hai cậu bộ đội nhảy xuống từ thùng xe bắt đầu theo lệnh hộ trợ người dân lên thùng xe.
"Mọi người đi theo thứ tự, đừng chen lấn."
"Anh cảnh sát ơi, có phải chúng tôi sắp chết rồi không?"
"Không đâu, chỉ cần mọi người phối hợp với chúng tôi thì tất cả sẽ an toàn."
Những người đầu tiên theo thứ tự lên xe, chiếc xe sau khi chở đủ người cũng theo lệnh rời đi, tiếp sau đó là hai chiếc xe nữa cũng tới để sơ tán người dân. Khi Euiwoong dắt theo những người dân cuối cùng về điểm tập kết thì bà cụ vẫn còn đang ngồi chờ, có lẽ vẫn chưa đến lượt cụ.
Lúc này, một người dường như là đội trưởng của đội xe sơ tán đi đến gần một người, cũng chính là thủ trưởng của đội cảnh sát địa phương đang thực hiện nhiệm vụ ở đây: "Hiện tại chúng ta có một tin xấu, tôi vừa nhận được thông báo, xe tải sơ tán cuối cùng đã gặp sự cố bị lật giữa đường, nếu đợi những xe khác quay lại thì muộn rồi."
Người thủ trưởng nghe xong cũng chỉ biết đăm chiêu, cuối cùng đáp lại: "Còn cách nào khác không, ví dụ như ai đó có xe cho mượn chẳng hạn."
"Không phải không có xe, nhưng đây là ngoại ô, lại khá xa thành phố, chúng tôi điều xe không kịp."
Euiwoong đi ngang qua vừa vặn nghe được cuộc đối thoại, cậu không suy nghĩ nhiều lập tức chạy đến gần hai người họ: "Thủ trưởng, lúc nãy tôi nhìn thấy một nhà dân có nuôi rất nhiều ngựa."
Thủ trưởng vừa nghe đã hiểu ý của Euiwoong: "Có ngựa cũng được nhưng đâu phải ai cũng biết cưỡi ngựa."
Lúc này, một ông bác đang ngồi đợi sơ tán có lẽ cũng hiểu ra vấn đề của lực lượng cảnh sát, ông bác nhìn về phía ba người họ nói: "Nhà tôi có xe ngựa."
"Xe ngựa của tôi nên tôi cũng biết đánh xe."
Những người dân khác cũng bắt đầu để ý đến tình hình bên này, một ông bác khác tò mò hỏi: "Chuyện sao vậy."
"Có lẽ xe không đến kịp, chúng ta phải tự cứu mình thôi, nhà ai có xe ngựa đem hết đến đây, ngựa thì dùng của nhà lão trưởng thôn, lão ta có lẽ đã chạy trước mất rồi."
Ông bác kia vừa nói xong những người còn bị bỏ lại đây bắt đầu quay lại nhìn nhau, ông bác kia đứng lên bước về phía trước: "Mau lên, còn ngây ra đó làm gì."
Những người khác thấy vậy cũng bắt đầu hô lên rồi đi theo, vài cậu cảnh sát bên cạnh những thấy tình hình không ổn định ngăn lại thì đã bị người thủ trưởng kia ngăn lại: "Các cậu nhanh chóng giúp người dân chuẩn bị xe ngựa, chậm nhất mười lăm phút nữa phải bắt đầu di tản người dân."
"Rõ."
Euiwoong nhận lệnh cũng bắt đầu chạy đi hỗ trợ, mấy ông bác dù sao cũng là dân làm nông, tuy đã có tuổi nhưng tay chân vẫn rất nhanh nhẹn, chẳng mất bao lâu những con ngựa và những chiếc xe kéo đầu tiên đã xuất hiện ở bãi tập kết.
Nhà máy phản ứng hạt nhân_|
Jaewon đang cặm cụi gỡ thêm một quả bom và đặt cờ xanh vào bản đồ, vừa đứng lên đã nghe liên tục ba tiếng nổ lớn, với kinh nghiệm của bọn họ thì khả năng gỡ sai là rất thấp, vậy chỉ có thể là bom điều khiển, lúc nãy bên phía tổ kỹ thuật thông báo, đội của Hyeongseop đã khống chế được bọn chúng về phương diện kỹ thuật, có lẽ vì vậy bọn chúng mới cho bom điều khiển phát nổ để trả thù.
"Các đồng chí chú ý, đội chúng ta có người bị thương rất nặng."
"Các cậu ở khu nào?"
"Báo cáo đội trưởng là khu D phía tây."
Cho SeungYoun mở bản đồ sau đó mới trả lời: "Khu vực đó gần sân thượng, nhanh chóng đưa người bị thương đến đó, phía quân y thông báo đang đưa trực thăng cứu hộ đến."
"Rõ."
Cho SeungYoun ngắt kết nối, nhìn qua ông giáo sư đã sợ đến xanh mặt mà nép vào tường phía sau mình, có được bản đồ của Hyeongseop rồi, bọn họ cũng chẳng cần người hướng dẫn nữa, đợi quân đội đến có lẽ nên nhờ họ sơ tán những người hướng dẫn này.
Khu vực xung quanh 5km cần sơ tán_|
Ba tiếng nổ kia càng làm cho tâm trí người dân quanh năm chân lấm tay bùn kia càng thêm mất bình tĩnh, Euiwoong đang phụ giúp ông bác lắp bánh xe vào cũng trật mất một nhịp, ông bác nhìn Euiwoong nói: "Bọn trẻ các cậu kém thật đấy, thế này thì sao mà đi đánh trận được."
Euiwoong ngước lên, rồi lại nhanh chóng vặn con ốc vào bánh xe: "Cháu vừa mới ra trường thôi, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm."
Ông bác cũng đã hoàn thành xong phần của mình, phủi tay đứng lên: "Ngày xưa thời đất nước chiến tranh liên miên, mới mười mấy tuổi bọn ta đã phải ra chiến trường tắm mưa bom bão đạn rồi."
Euiwoong cũng hoàn thành việc của mình, sau đó nhìn thấy ông bác đã kéo chiếc xe ra bãi tập kết, cậu cũng chạy theo phụ giúp đẩy chiếc xe: "Vậy bác là bộ đội về hưu."
Ông bác cười lên: "Có thể xem là vậy."
Euiwoong gật đầu nhưng sau đó bỗng nhớ ra một chuyện, cậu nhìn xuống thiết bị trên tay, vẫn chưa hết mười lăm phút: "Bác đẩy xe ra bãi tập kết trước đi, cháu có chuyện phải làm."
"Này nhóc..."
Ông bác nghe vậy đã quay lại nhìn theo, nhưng Euiwoong đã chạy đi mất, ông bác thở dài, tiếp tục kéo xe đi. Khi gần đến nơi, mấy cậu cảnh sát và quân đội nhanh chóng giúp ông bác lắp càng xe vào lưng ngựa theo sự hướng dẫn của những người dân khác.
Những xe ngựa đã sẵn sàng cũng bắt đầu cho người dân lên ngồi ổn định vị trí, bà cụ kia cũng được một cậu cảnh sát đỡ lên chiếc xe ngựa mới lắp, cụ bà vừa trèo lên vừa dáo dác nhìn xung quanh, vừa lo lắng hỏi: "Euiwoong, Euiwoong đâu rồi?"
Ông bác kia ngồi lên vị trí đánh xe nghe thấy mới trả lời: "Không biết đã chạy đi đâu rồi."
Bà cụ lại rơi nước mắt nói: "Chắc là thằng bé đi đón chó con của tôi rồi."
"..."
Những người trong đội cảnh sát nghe vậy cũng lo lắng nhìn nhau, một người nói: "Thủ trưởng, có đợi không đã đến giờ phải xuất phát."
Người thủ trưởng kia tức giận nhìn xuống thiết bị: "Không đợi, đến giờ thì xuất phát."
Đoàn xe ngựa bắt đầu khởi hành, phía trước là một xe zip quân đội, phía sau bọc một xe cảnh sát hộ tống người dân đi sơ tán.
Chiếc xe ngựa cuối cùng trong đoàn cũng đã lăn bánh được một lúc, bà cụ vẫn cứ nhìn mãi về phía sau, trên chiếc xe cảnh sát thông qua gương chiếu hậu, một cậu cảnh sát nhìn thấy một bóng người đang chạy theo đoàn người: "Thủ trưởng là Euiwoong."
Chiếc xe cảnh sát dừng lại đợi người, quả nhiên là Euiwoong mặt mũi ướt đẫm mồ hôi, trên tay là một con chó con đang run rẩy vì sợ hãi.
---
End chapter 6_|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top