Chapter 3
3.
Trụ sở cục tình báo trung ương_|
Văn phòng hậu cần_|
“Đến giờ nghỉ trưa rồi, chiều đồng chí lại ghé nhé.”
Chị gái phòng hậu cần tươi cười để lại cho Hyuk một câu rồi ríu rít rời khỏi văn phòng đi ăn cơm, Huyk xụ mặt, bây giờ mới nhớ ra là giờ cơm đã tới, lúc nãy vì bị sếp mắng nên cậu cũng chẳng nghĩ nhiều cứ cắm đầu mà chạy.
“Đúng thật là, sếp vừa mắng cái là IQ tụt về mo.”
“Sao cơ ai dám mắng em.”
Hyuk vừa trờ về vừa ai oán phận mình, giữa đường đã gặp ngay Ahn Hyeongseop.
Vỏ dưa đã không tránh được giữa đường lại gặp thêm cái vỏ dừa hiệu keo con voi 502.
“Thủ trưởng mắng tôi đấy, sao nào, anh dám làm gì thủ trưởng không?”
Hyeongseop vừa nghe đến đây mặt mày đã cứng đờ, Hyuk đảo mắt trắng cũng không rãnh mà đôi co với người này.
Chuyên khu tình báo được chia làm mười đội, trong đó đội một, hai, ba toàn là những đặc nhiệm lão làng, là ba đội đầu tiên được bộ tổng tham mưu ký quyết định thành lập, tuổi đời đã ngót nghét năm mươi năm, cũng là tiền thân của chuyên khu tình báo bây giờ. Đội hai cũng là đội kỷ thuật có chuyên môn vững nhất, phụ trách hỗ trợ đội một và ba, đồng thời sẽ thực hiện những nhiệm vụ mang tính chất bảo mật quốc gia, rất hiếm khi thấy sự xuất hiện của họ.
Đội bốn là đội kỷ thuật hỗ trợ của đội năm và bảy, đội sáu là đội kỷ thuật hộ trợ các đội tám, chín, mười. Tuy đội của Hyuk xếp số bảy nhưng lại là đội có tuổi đời ngắn nhất, vì đội bảy nguyên bản đã giải tán từ lâu, đội bảy mới được ký quyết định thành lập vào hơn một năm trước, Hyuk phải vất vả lắm mới có thể thi tuyển được vào đây.
Vậy cho nên đội sáu với đội bảy cũng chẳng liên quan nhau lắm, Hyuk nghĩ mình có quảng giao thì cũng không nhất định phải thân thiết với Ahn Hyeongseop.
Nhắc đến Ahn Hyeongseop, tuy anh ta mới hai lăm tuổi nhưng đã có mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhớ đến năm đó khi Hyeongseop mười bốn tuổi đã hack được vào hệ thống phòng chống tội phạm của trung ương, khiến cho các sếp bên trên được một phen đau đầu, sau khi phát hiện thủ phạm là một thằng nhóc mười bốn tuổi vắt mũi còn chưa sạch, hơn nữa nó cũng chẳng có ý định leak thông tin ra ngoài, còn tiện tay viết lại mã code, sửa lổ hổng bảo mật, biết được chuyện này cục tình báo ngay lập tức hẩng tay trên, hốt Hyeongseop về đạo tạo trong đội sáu, đến nay đã hơn mười năm, thằng nhóc ngày nào đã trở thành đội trưởng sau khi đội trưởng tiền nhiệm về hưu.
“Anh không dám làm gì thủ trưởng nhưng nếu cài virut vào máy tính thủ trưởng thì anh...”
Hyuk giơ nắm đấm lên tống một cú vào vai Hyeongseop khiến anh loạng choạng lùi lại: “Anh bị điên rồi hả, chuyện như thế mà cũng dám nói ra.”
Hyuk bỏ đi trước, vừa rẽ vào hành lang gần thang máy đã nhíu mày khịt mũi, tên điên nào lại dám hút thuốc ở đây. Hyeongseop cũng vừa đúng lúc đuổi theo, cũng bị khói thuốc xộc vào mặt: “Ai hút thuốc thế này khụ khụ...”
Hyuk mặc kệ bước vào thang máy, mặc kệ tên bám người kia, nhưng cửa thang máy còn chưa đóng kín thì một bàn tay đã chen vào, còn tưởng là Hyeongseop không buông tha mình, lông mày cậu sắp dồn lại thành một đường lại giản ra, người bước vào là Choi Byeongseop, đồng đội mới của cậu.
“Chào đồng chí.”
Byeongseop liếc mắt nhìn Hyuk định lờ đi nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái xem như lời chào. Ahn Hyeongseop cũng chớp thời cơ chạy đến chen vào đứng giữa hai người, Byeongseop ghét bỏ tránh sang một bên.
“Chào đồng chí, tôi là đội trưởng đội kỷ thuật số sáu.”
Hyeongseop thân thiện chào Byeongseop, dù sao sếp Yena của nhà cậu mới đi họp về đã kể hết cho bọn họ nghe rồi, cậu cao lớn này từ nước A qua, đã được sắp xếp vào đội bảy.
“Chào đồng chí.”
Hyeongseop cười khoái chí vỗ vai người bên cạnh, thân thiết nói: “Người nhà, người nhà cả haha.”
Không thích Ahn Hyeongseop_|
Thang máy vừa mở cửa ra đã nhìn thấy nhóm người Jaewon đang đi tới. Jaewon vừa nhìn thấy bọn họ đã giơ hai chai sữa lên: “Trùng hợp quá em đang định gọi cho anh, vậy chúng ta đi chung đi, đến giờ cơm trưa rồi.”
“Ừ, đi thôi.”
Cả nhóm người đội 7 kéo nhau ra cantin, lạc loài một người đội 6.
Cantin_|
Byeongseop xếp hàng sau Hanbin để nhận cơm trưa, trong khi Hanbin rất hào hứng bưng khay đợi đến lượt mình, thì Byeongseop cứ ấp úng muốn nói lại thôi, sau khi lấy đầy một khay đồ ăn ngồi xuống bàn ăn, Hanbin mới chú ý đến Byeongseop, anh biết hắn đang lo lắng cái gì: “Không sao đâu, anh chỉ ăn một chút thôi.”
“Ngài chắc chứ.”
Hanbin hừ ra: “Đã bảo em đừng gọi anh là ngài rồi mà.”
“...em biết rồi.”
Hanbin hài lòng gật đầu, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hyuk và Hwarang đang nhìn mình, trên bàn hai người họ cũng đặt hai chai sữa tươi mà dì Koo đã cho sáng nay, Hanbin cười nói: “Hai người quả thật rất thân thiết.”
Hyeongseop đang ngồi cạnh Hyuk lập tức xụ mặt, anh cũng muốn thân thiết với Hyuk. Nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của Hyeongseop, Hanbin bật cười thân thiện hỏi: “Đồng chí này là ai vậy?”
Hyeongseop cười vui vẻ đáp: “Tôi là đội trưởng đội kỹ thuật số 6.”
Jaewon cũng tò mò bèn lên tiếng hỏi: “Sao hôm nay anh lại đi chung với Hyuk?”
Hyeongseop xoa cằm nhớ lại: “Không biết tại sao hôm nay anh cứ cảm thấy bất an, suy nghĩ mãi thì nhớ ra anh chưa đi lãnh ghế cho em nên mới chạy một chuyến lên phòng hậu cần.”
Mọi người: “...”
Bữa cơm trưa rất nhanh đã xong, hai hàng người xếp hàng tự rửa khay của mình gác lên giá phơi.
Giờ nghỉ trưa, những người khác đã trải chiếu xuống đất, nằm vắt trán phi thăng làm tiên, chỉ có Hanbin vẫn đang vật vờ trong tolet, anh lờ đờ bước ra khỏi phòng vệ sinh, bên ngoài Eunchan đã đứng sẵn ở đó.
“Lại nôn hết ra rồi?”
Hanbin gật đầu gạt Byeongseop ra một bên đi rửa mặt của mình, hắn yên lặng đứng nhìn, cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra: “Trở về đi.”
“Trở về nước A đi, ở đây điều kiện rất thiếu thốn, lỡ mà...”
“Im đi.”
“...”
Hanbin gẩng đầu lên, để mặc nước chảy từng dòng từ trên mặt xuống cần cổ rồi hút vào trong cổ áo hoodie đang mặc, anh trào phúng nói: “Người nên trở về là cậu, buông tha cho tôi đi, cậu... tại sao lại giấu tôi, bao nhiêu năm qua các người tại sao lại giấu tôi, xem tôi là trò đùa vui lắm đúng không?”
“Không phải...”
“Vậy thì sao? Năm đó, chuyện của mẹ tôi... bỏ đi, còn chuyện của tôi rõ ràng cậu cũng biết, chuyện của mười năm trước...vậy mà cậu...”
Nhắc đến chuyện này, Hanbin lại kích động không thôi, vừa nói vừa thở dốc rồi bóp chặp lấy ngực mình, tay còn lại vịn vào bồn rửa để trụ vững, Byeongseop cũng gấp đến mức muốn đỡ lấy, lại bị Hanbin gạt ra: “Bây giờ, tôi đã không còn là người mà cậu từng gặp ở căn hầm đó nữa rồi.”
Hanbin rời đi, chỉ còn lại một mình Byeongseop, hắn đứng đó, đầu cúi gằm, trong miệng cứ lẩm nhẩm gì đó không rõ nghĩa.
13h, ca chiều_|
“Vậy sao!”
“Đúng vậy, nhờ đồng chí sắp xếp nhé.”
Ca làm việc buổi chiều mới bắt đầu, phụ tá của Kei đã đứng trước cửa nói chuyện với Hyuk, vừa nói xong đã rời đi ngay, Hyuk suy ngẫm gì đó mới gọi một người đến, người kia nghe xong cũng ngay lập tức gật đầu quay lưng đi, lúc đang loay hoay không biết nên làm gì tiếp đã thấy Jaewon vừa mới đi rửa mặt về, Hyuk vội túm lấy: “Đây rồi may quá, chú dẫn Hanbin đi thay đồng phục hoặc một bộ đồ lịch sự giúp anh.”
Vừa nói xong đã chạy đến bàn làm việc gõ phím cộc cộc, Jaewon mơ màng vẫn còn chưa tỉnh ngủ: “Thay đồ á?”, trong khi đó Hanbin đang ngồi ở bàn của Jaewon thì đã nghe ra trọng điểm, mặt nở hoa chạy đến kéo Jaewon rời đi.
“Đồng phục của các cậu đẹp thật đấy, tôi cũng muốn thử.”
Jaewon lúc này mới tỉnh ngủ, vội kêu lên: “Anh từ từ đã, nhưng anh vẫn chưa có đồng phục chính thức đâu.”
“Không sao tôi mặc của cậu cũng được.”
Không sao cái đầu anh.
Hanbin vừa dứt lời thì hai người bọn họ đã đứng trước cửa phòng thay đồ ở bên cạnh văn phòng chính. Anh đẩy cửa bước vào, ung dung đi đến trước tủ của Jaewon.
Lúc này, Jaewon vừa mới bước vào chưa kịp đóng cửa đã nghe thấy rầm một tiếng, quay đầu lại đã thấy Hanbin vừa hạ chân xuống, Jeawon vội đóng chặt cửa lại, cũng may chất lượng cách âm ở đây cách âm rất tốt.
“Anh làm cái gì vậy?”
Vào lúc này ở góc độ của Hanbin, cánh cửa tủ vô tội bổng nhiên bung bản lề rồi rơi xuống, Jeawon xanh mặt chạy đến, hết nhìn cánh cửa tủ rồi nhìn Hanbin: “Anh...anh bị điên rồi à?”
Hanbin thản nhiên nói: “Tôi thử chất lượng một chút.”
“Thử chất lượng, anh bị điên rồi, đây là phá hoại của công, mà lại còn là tài sản của quân đội...”
“Chỉ là cái tủ thôi, cậu cũng đừng lo lắng quá.”
Đừng lo lắng cái đầu anh.
Hanbin nói xong đã lấy một bộ quần áo rồi kéo rèm ra chui vào thay đồ, bỏ lại Jaewon đang vừa ăn móng tay vừa lo sợ. Oh Hanbin, đặc nhiệm trao đổi cục tình báo nước A gì chứ, là đồ thần kinh thì có.
Jaewon định thần lại, chăm chú quan sát cánh cửa tủ một lần nữa, tuy chuyện mình đồng da sắt, bẻ cong thanh sắt bằng cổ cũng không thiếu hoặc quá lạ với quân nhân như cậu, nhưng Oh Hanbin này thì có gì đó rất khác, một cước đó phải uy lực thế nào mới có thể phá được loại vật liệu làm tủ này chứ. Jaewon mới nghĩ thôi đã xanh mặt, lỡ mà chọc giận anh ta rồi bị đá một cái không phải đi đời nhà ma luôn hay sao.
Nghĩ xong lại trộm liếc tấm rèm đang rung rinh kia một cái, tự hỏi Hanbin đã học công phu này ở chỗ nào.
Đang nghiêm túc suy nghĩ thì sau lưng Jaewon suất hiện một bóng người, vừa quay lại đã phát hiện Byeongseop đang đứng sau mình, hắn liếc nhìn cánh cửa tủ xấu số đang lăn lóc dưới nền nhà. Chẳng nói chẳng rằng mạnh bạo xách cổ áo Jaewon lên quăng cậu một cú vào tường.
Song Jaewon: ?
Jaewon khụy xuống, Byeongseop dần tiến lại gần. Ghé sát mặt Jaewon, giọng nói âm trầm như của quỷ Tula đòi mạng: “Cậu đã nhìn thấy cái gì?”
Jaewon vừa đau vừa ngẩn người không biết nên phản ứng lại thế nào, cậu đang suy nghĩ không biết có phải những người đến từ nước A đều bị bệnh về thần kinh hay không.
“Cái gì là cái gì mới được chứ.”
Byeongseop rít qua kẽ răng, âm lượng chỉ đủ cho Jaewon nghe thấy: “Tốt nhất là như những gì cậu nói, nếu không...”
Byeongseop chưa nói hết câu thì Hanbin đã mặc đồ xong, từ trong phòng thay đồ bước ra, trên người là bộ đồ cưỡng đoạt được từ tay Jaewon, tuy Hanbin chỉ thấp hơn Jaewon một chút nhưng mặc đồ của Jeawon vào nhìn cũng hơi rộng so với người.
Tên Tula đòi mạng lúc nãy lập tức thả Jaewon ra, với lợi thế chân dài, bước hai bước đã đứng trước mặt Hanbin, thay vì nét mặt hung dữ với cậu lúc nãy thì bây giờ hắn lại e dè trước mặt Hanbin, hắn nhìn xuống áo vest có phần hơi rộng, trên ngực gắn một bảng tên đề ba chữ ‘Song Jaewon’ ngập ngừng một lúc mới nói thành câu: “Lần sau anh cần gì cứ gọi em.”
“Anh tự làm được, anh không phải trẻ con.”
Nói rồi đẩy Byeongseop sang một bên, không lưu luyến rời đi, Jaewon vừa mới vịn tường đứng lên đã bị Hanbin đi lướt qua người, Byeongseop lặng người một lúc rồi cũng đuổi theo.
Oh Hanbin và Choi Byeongseop_|
Rời khỏi phòng thay đồ, Byeongseop vội kéo Hanbin lại: “Hanbin.”
Hanbin bị kéo lại, anh cúi đầu nhìn Byeongseop đang giữ lấy tay mình, hắn biết mình không nên làm vậy vội thả cánh tay anh ra rồi lùi lại một bước, cúi đầu: “Em xin lỗi.”
“Em muốn nói gì?”
Byeongseop ngẩng đầu lên, nhìn lên khuôn mặt đã không còn giống như ngày đó, hắn lại cúi xuống thấp hơn: “Chuyện trưa nay, em xin lỗi.”
“Được rồi, anh cũng không để bụng đâu.”
Hanbin tạm thời không muốn nhìn thấy Byeongseop nên cũng chẳng nán lại lâu, quay lưng rời đi, mãi đến khi Hanbin đã bước vào văn phòng, Byeongseop mới đứng thẳng dậy, hắn nhìn xuống bàn tay vừa chạm vào anh khi nãy, sau đó như thể rất bi thương mà nắm chặt bàn tay lại đặt lên ngực mình.
Có điều bi thương đó của hắn cũng rất nhanh đã không còn, khuôn mặt lại trở nên ảm đạm như thường ngày, hắn đưa tay nhấn vào in-ear đang đeo trên tai mình nói: “Nhanh chóng giải quyết chuyện hôm nay.”
Jaewon sau khi bị hai tên không có lương tâm vứt bỏ thì cậu đang đau đầu không biết phải làm sao với bãi chiến trường này, cũng không biết phải giải trình thế nào với Hyuk và Kei, phá hoại của công vừa bị phạt mà vừa phải bồi thường, nghĩ đến chuyện tiền của mình không cánh mà bay, Jaewon khóc trong lòng nhiều chút.
~~Vì em luôn có một chiếc bụng đói~~
Jaewon đang bận rộn suy tính thì điện thoại reo lên. Cậu vừa nhấc điện thoại lên, một giọng nam đã hét vào tai cậu. Là một vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc, cậu được yêu cầu phải đến đó ngay.
“...”
Jaewon hiện tại cảm thấy bản thân thật rẻ rúng, đến tai nạn giao thông thôi cũng điều đến đặc nhiệm đi giải quyết. Đã thế lại còn gặp phải hai tên có bệnh về thần kinh, nói toàn những thứ mà người bình thường không thể hiểu được, ai đã ăn cắp đĩa bay của họ vậy?
Jaewon sau khi nhận nhiệm vụ thì thở ra một hơi đi đến nhìn cái tủ lần cuối, dù sao cũng không phải ai cũng gọi được vào trong trụ sở của bọn họ, nếu là số điện thoại lạ hoặc không được cấp phép thì tường lửa của trụ sở sẽ chặn tất các kết nối không an toàn.
Nhưng sau đó Jaewon phát hiện ra một chuyện vô cùng chấn động, cậu bới tung cái tủ lên, mất rồi, Jaewon khóc trong câm lặng. Oh Hanbin đó tiện tay lấy một cái cũng lấy ngay cái áo sơ mi hàng hiệu mà cậu tiết kiệm cả năm trời mới dám mua, định để đến hội nghị cuối năm mặc cho có với người ta, thế mà giờ thì...
“Oh Hanbinnnn! Anh nhất định phải trả giá!!!”
~~Vì em luôn có một chiếc bụng đói~~
“Song Jaewon nghe...”
“Tôi nói đến ngay!”
Jaewon chưa kịp nói gì đã bị một giọng nam ở đầu dây bên kia hét ầm lên sau đó cúp máy cái rụp. Mặt cậu tái mét vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến địa chỉ GPS mới được gửi đến thiết bị trên cổ tay cậu. Thắng xe một cái, cậu vội vàng chạy lại nơi xảy ra tai nạn. Nhìn sơ qua thì là một vụ va chạm giao thông bình thường, không có gì nghiêm trọng đến mức điều cả đặc nhiệm đến, ngay cả người cũng không bị thương, hai xe ô tô chỉ va chạm một chút, ngoài ra không có bất cứ điểm nào đáng nghi.
Nhìn qua thì có thể cho là vậy, Jaewon bước đến giơ thẻ ngành ra cho cậu cảnh sát đang đứng canh giữ bên ngoài khu vực xảy ra tai nạn, còn chưa đợi người kia đồng ý đã lật băng rào chắn đi vào trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu cảnh sát trẻ: “Đặc nhiệm đến đây làm gì?”
Jaewon bước đến gần hơn, phát hiện ra một trong hai chiếc xe có biển số ưu tiên, bên trong dường như có một người đang ngồi. Còn tài xế thì đang giải quyết giấy tờ với cảnh sát.
Lúc này đội trưởng đội cảnh sát khu vực quận A1 – Nicholas Wang đang loay hoay tìm gì đó, nhưng vừa nhìn thấy Jaewon đã tỏ vẻ ngạc nhiên, thốt lên: “Đặc nhiệm Jaewon, anh đến đây làm gì vậy?”
#
End chapter 3_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top