Chapter 2: Chào Mừng Đồng Chí

2.

Trụ sở cục tình báo trung ương_|

Văn phòng chuyên khu tình báo, đội 7 _|

"Tôi là Choi Byeongseop."

Người trong phòng như thể được lập trình đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, nơi xuất hiện một cậu thanh niên cao lớn, trong trụ sở sếp của bọn là đã rất cao rồi, nhưng chiều cao của cậu trai lạ mặt này cũng phải một chín một mười với Kei.

Lúc này, ba nữ đặc nhiệm trong văn phòng mắt sáng như đèn pha ô tô, dù bọn họ có là đặc nhiệm hàng đầu đi chăng nữa thì cũng là phụ nữ, khi thấy trai trẻ mà lại còn đẹp cũng nên si mê một chút chứ hả! Nghĩ là làm bọn họ nhìn Byeongseop một lượt từ đầu đến chân, bắt đầu đánh giá đẹp trai, chân dài, vai rộng, trắng trẻo,... Nhưng trọng điểm là tại sao cậu trai trẻ còn đẹp này lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cậu này là đặc nhiệm trao đổi mà Kei đã nói?

Theo lời đồn đại miêu tả bọn họ từng tưởng tượng ra người này là một anh đô con cao to đen hôi. Nhưng xem ra mấy tin đồn đúng là không đáng tin cậy chút nào.

Kei đẩy tập hồ sơ lại cho cậu phụ tá đang đứng cạnh mình, lịch sự bước tới: "Cậu đây là..."

"Nói vậy cậu đẹp trai này không phải đặc nhiệm trao đổi sao?"

Chị gái số một nhanh miệng thắc mắc, nói cũng phải tin đồn là cao to đen hôi thì không thể trắng thế này được, Kei không hài lòng nhưng còn chưa kịp mở miệng nói tiếp thì đâu đó ở ngoài kia có một thằng nhóc đột nhiên chạy vào văn phòng đội 7.

"A, Byeongseop cậu đây rồi. Cái văn phòng xa lắc xa lơ, tôi đi tìm muốn xỉu luôn."

Cậu trai với khuôn mặt như thể học sinh trung học vừa chạy vào đã vui vẻ cười tít mắt ngước nhìn Byeongseop. Mấy nữ đặc nhiệm trong văn phòng lại mở to mắt ra nhìn, hôm nay có phải là ngày thượng đế ban phước xuống thế gian hay không, tại sao có bao nhiêu trai đẹp đều chạy hết vào đây hết vậy.

"Này em học sinh, người không phận sự không được phép vào trụ sở đâu."

Hyuk đang đứng phía trong, vừa thấy người lạ mặt thứ hai bước vào văn phòng của nhà mình đã vội vàng đi lên, túm lấy lôi ra ngoài, Hyuk vừa lôi đi vừa thủ thỉ: "Có phải em theo ba mẹ đến đây không, ba mẹ em là ai, để anh nhắc bọn họ lần sau không được đem em vào nữa."

Em học sinh trung học kia nhất thời không biết nên phản ứng lại thế nào cứ để mặc Hyuk túm cổ lôi ra ngoài, lúc này hai người đáng lẽ nên là người bình thường nhất lại kích động hô lên.

Byeongseop: "Mau dừng lại!"

Kei: "Hanbin!?"

Những người khác lập tức quay đầu nhìn bọn họ: "..."

Byeongseop nhanh chóng đi đến gạt tay Hyuk ra, bảo vệ em học sinh trung học kia ra sau lưng mình, còn Kei chỉ hắng giọng một tiếng rồi nói: "Đây là Trung Tá Oh Hanbin, đặc nhiệm trao đổi đến từ nước A."

Trung tá? Nhìn mặt còn nhỏ hơn bọn họ rất nhiều luôn đó, vậy mà đã lên hàm trung tá, có nhầm không vậy? Hyuk vừa nghe thấy đã bất động nhìn 'em học sinh' kia, đúng lúc đó Byeongseop đẩy Hyuk sang một bên, ánh mắt không thân thiện lắm nhìn Hyuk cảnh cáo.

Jeawon cũng hơi sốc, cậu lén lút đếm lại số sao trên vai mình, sao thì nhiều hơn nhưng gạch thì vẫn thua một cái. (*)

Ở trụ sở ai cũng biết, Song Jaewon tốt nghiệp loại xuất sắc trường quân đội chuyên khoa tình báo, được gọi là thần đồng thế hệ trẻ, thành tích đứng đầu bảng xếp hạng ở trường quân đội kể từ khi trường thành lập. Từ khi còn đi học đã trở thành đặc nhiệm dự bị được cục tình báo đặc cách tuyển thẳng. Một năm trước khi vừa tốt nghiệp đã lập công ở chiến dịch gỡ bom nổi tiếng toàn thế giới, vì vậy từ thiếu úy cậu được phong lên hàm đại úy, cậu vẫn luôn nghĩ tốc độ thăng hàm của mình đã rất nhanh rồi, ai mà ngờ núi cao còn có núi cao hơn.

"Rõ ràng nhìn như học sinh vừa lên cấp ba, còn nhỏ hơn thằng em trời đánh ở nhà của tôi nữa, vậy mà..."

"Biết đâu người ta trẻ như vậy thì sao?"

"Nhưng cái mặt non choẹt đó bảo hai mươi cũng hơi quá rồi."

"..."

Kei nghe được thì hơi nhíu mày, hắn nghiêng đầu liếc mắt về đằng sau, ba nữ đặc nhiệm vừa thấy ánh mắt chết chóc đó đã lập tức ngậm miệng không dám nghị luận nữa, theo bản năng đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu đúng với tác phong của người lính.

Jeawon và những người khác bây giờ vẫn đang chăm chú quan sát phía trước, người tên Choi Byeongseop có vẻ như rất lãnh cảm kia bây giờ đang dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho người tên Oh Hanbin. Nhìn từ trên xuống dưới không hề giống đặc nhiệm chút nào, người đó mặc một cái áo hoodie màu xanh đen đơn giản và một cái quần soọc, chân đi đôi giày thể thao. Nhìn không khác một học sinh trung học bình thường. 

Lúc này Byeongseop cũng lùi một bước về phía sau, bắt đầu nói: "Nếu các vị vẫn chưa biết thì tôi sẽ giới thiệu, vị này là Oh Hanbin, ngài là Đặc Vụ trao đổi cục tình báo nước A, đồng thời là con trai duy nhất của Tổng Tư Lệnh cục tình báo trung ương. Tôi là cộng sự của ngài."

Đặc nhiệm trao đổi và cộng sự_|

Hanbin đứng ngay ngắn, đưa tay lên thái dương chào kiểu điều lệnh với những con người xa lạ trước mặt mình, dù sao cũng bị điều đến nước B rồi, trước lạ sau quen, dù sao cũng sắp là đồng đội: "Chào các đồng chí, hi vọng sau này sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Giữa trưa hè, nhiệt độ bên ngoài vì tác động của hiệu ứng nhà kính đã lên đến 38 độ, nhưng cả văn phòng của đội 7 chuyên khoa tình báo cục tình báo trung ương như bị đóng băng, mọi người không ai nói được câu gì. Đừng đùa chúng tôi, thằng nhóc đó là con trai Tổng Tư Lệnh nước A, lại còn là đặc vụ trao đổi nổi tiếng thường được nhắc đến gần đây ở trụ sở. Nhưng lúc người tên Oh Hanbin này thực hiện chào điều lệnh lại rất dứt khoát và gọn gàng, chuẩn chỉnh tác phong của một người lính.

Những người khác quay lại nhìn Kei, không hẹn đều có một lời muốn nói nhưng không dám nói, sếp ơi, hãy nói với chúng em đây chỉ là đùa đi. Nhưng không, chỉ thấy Kei cũng giơ tay lên chào, vậy là cả đội hơn chục con người ở đang đứng trước cửa văn phòng cũng ngay lập tức chào lại.

Kei nói: "Chào mừng hai đồng chí, Oh Hanbin, Choi Byeongseop. Hoan nghênh gia nhập đội đặc nhiệm số 7."

Hanbin gật đầu, mỉm cười đáp lại, Kei cũng tiến lại vỗ vai hai người bọn họ: "Sau này có gì không hiểu cứ hỏi những người khác." Nói xong thì vỗ tay chào mừng. Những người khác thấy vậy cũng như một phản ứng dây chuyền, cùng vỗ tay rồi đi đến phía ba người họ chào mừng hai thành viên mới.

"Chào mừng gia nhập."

"Sau này nhóc không biết gì cứ hỏi chị nhé."

"Chào mừng hai cậu."

Hanbin rất vui vẻ bắt tay đáp lại những lời chào của những người trong đội, đến khi bước đến trước mặt Jeawon thì dừng lại, Jeawon cũng vui vẻ chìa tay ra: "Chào mừng đồng chí gia nhập."

Hanbin nhìn vào đôi mắt của Jaewon một lúc sau đó cũng vui vẻ đáp lại: "Cảm ơn đồng chí, thực ra tôi lớn hơn đồng chí 3 tuổi đấy, đồng chí Song Jaewon."

Phụt!!!

"Cậu... không phải, đồng chí nói thật hả?"

Có lẽ đây là cảm giác chung của những người đang đứng ở đây, Hyuk đứng cạnh Jeawon cũng bất ngờ thốt lên: "Lớn hơn thằng nhóc Jeawon 3 tuổi, vậy là cậu... không đồng chí đã 26 tuổi á?"

Hanbin chăm chú nhìn khuôn mặt có phần hơi hoảng hốt của Hyuk và Jaewon, nếu anh nhớ không nhầm thì hai người này là bạn rất thân, hèn gì đến phản ứng cũng giống nhau như vậy, Hanbin ngại ngùng gãi đầu nói: "Thực ra ai cũng nói tôi trẻ lâu."

"Cái này không phải gọi là trẻ lâu, mà rõ ràng là có vấn đề."

"Phải đó, trông cậu y chang mấy đứa choai choai ngoài đường luôn đó."

"Thôi đi, mấy cô thấy người ta trẻ hơn mình nên ghen tị vớ vẩn chứ gì?

"Này anh ăn nói cho cẩn thận nhé."

Đội 7 khi không làm nhiệm vụ thì đều rất không có phép tắc kỷ cương, có thủ trưởng đang đứng ở đây nhưng vẫn không thể quản được cái miệng của mình, Kei đen mặt, có lẽ tháng này nên ký quyết định trừ lương và cho ăn cái biên bản để nhớ.

"Đủ rồi, các cô các cậu muốn làm loạn rồi đúng không?"

Văn phòng vốn đang ồn ào như chợ vỡ, ấy vậy mà mới đó đã im lặng như tờ, ai cũng cúi gằm mặt xuống thầm kêu lên không xong rồi.

Kei thở hắt ra đỡ trán gọi: "Koo Bonhyuk!"

Hyuk ai oán lên hô lên: "Có."

Kei nhìn khuôn mặt đã tái mét của cậu nói: "Cậu thân là đội trưởng, lại không thể quản được người của mình, lần này tôi chỉ cảnh cáo, nếu chuyện thế này còn tiếp diễn thì lên văn phòng nhận một bản kiểm điểm, cắt thưởng cuối năm của cả đội."

Cả đội lúc này mặt mũi đã xanh lè xanh lét, Hanbin và Byeongseop vừa mới chính thức gia nhập đội chưa được năm phút cũng bị dạy dỗ chung một trận, quả nhiên là quản lý cấp cao, lời nói ra rất uy lực, cả đội đứng nghiêm đồng thanh hô lên: "Rõ thưa thủ trưởng."

Kei gật đầu quay sang phía Hanbin, trùng hợp thấy Jeawon cũng đang đứng cùng với anh, hắn nói: "Oh Hanbin, cậu đi theo Jeawon đi, Jeawon cậu hướng dẫn người mới."

Jeawon bất ngờ đang định chỉ vào mình hỏi lại, không phải nên để đội trưởng là Hyuk hướng dẫn sẽ đúng hơn hay sao? Nhưng còn chưa kịp thực hiện ý đồ đã bị Hyuk cũng đang đứng cạnh nhéo một cái vào tay,  Jaewon kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, thủ trưởng vẫn chưa nguôi giận, nếu muốn chết thật thì cứ thắc mắc, Song Jaewon vội vã liều chết hô to: "Rõ thưa thủ trưởng!!"

Hanbin bị một phen kinh ngạc, quay sang nhìn người đồng đội nhỏ hơn ba tuổi đang căng thẳng đối đáp với thủ trưởng mà cũng không biết nên nói gì, bình thường khi còn ở nước A, vì là con trai độc nhất của Tổng Tư Lệnh cũng không ai dám phạt anh vì mấy lỗi nhỏ hoặc cả lỗi hơi lớn một chút cũng được du di, hoặc nếu có người căng thẳng thì cũng chẳng phải là anh.

Kei phát hiện ra Hanbin đang đưa mắt nhìn mình nhưng đến khi hắn nhìn lại thì anh lại vội nhìn đi chỗ khác, Kei thở ra nói tiếp: "Đồng chí Choi Byeongseop, cậu theo tôi lên văn phòng một chuyến, Koo Bonhyuk, cậu đến phòng hậu cần báo cáo lãnh trang thiết bị cho hai đồng chí mới."

"Rõ."

Buổi gặp gỡ cứ như vậy kết thúc êm xuôi, Byeongseop theo Kei rời đi, Hyuk cũng ba chân bốn cẳng chạy đi làm nhiệm vụ sếp giao, còn Hanbin cũng lẽo đẽo theo Jeawon đến bàn làm việc của cậu.

Jeawon thấy vậy bèn đi kiếm một cái ghế cho Hanbin ngồi nhưng khi cậu xách cái ghế xếp đến đã thấy Hanbin đã ngồi chễm trệ lên ghế của mình, hai mắt đang nhìn vào màn hình máy tính của cậu. Jaewon cũng chẳng phải người nhỏ mọn, vậy là cậu bung cái ghế ra ngồi cạnh Hanbin.

"Này, anh...đồng chí hai sáu tuổi thật hả?"

Jaewon cảm thấy gọi là anh cũng hơi sượng, đành đổi sang một các gọi thông dụng nhất, Hanbin nghe vậy thì lấy từ trong người ra một cái thẻ điện tử, chọn phần căn cước công dân rồi giơ ra trước mặt Jeawon, cậu ngơ ngác nhận lấy, đến mức đưa cả căn cước cho cậu xem luôn sao?

Thôi được rồi, đúng là lớn hơn thật. Vậy phải gọi là anh thôi!

"Đại Úy Song Jaewon, tốt nghiệp loại xuất sắc trường quân đội chuyên khoa tình báo. Trong vòng một năm từ Thiếu Úy được phong hàm Đại Úy vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mang mã số TPST_CAB-001…"

Jeawon sựng lại, Hanbin không biết tại sao lại mở được cả lý lịch được lưu trên hệ thống của trụ sở ra rồi đọc lên vanh vách, Jaewon nhào qua tắt đi: "Trời ơi, cái này không được tùy tiện mở lên đâu?"

Hanbin nhíu mày nhìn Jaewon, cậu bị đôi mắt lấp lánh của người đồng đội mới này chiếu vào, lúc này cậu mới phát hiện ra điểm bất thường: "Khoan đã, tại sao anh vào được hệ thống để xem mấy cái đó."

Hanbin đắc ý nói: "Dễ ấy mà, chỉ cần cậu từng đăng nhập trên máy tính thì t sẽ có cách để vào được, với lại không cho tôi xem cũng không sao, trước khi đến đây tôi đã có dữ liệu về tất cả mọi người rồi."

"Anh... nếu như anh giỏi về máy tính như vậy sao không gia nhập đội kỹ thuật."

Hanbin tựa ra sau ghế nhàm chán nói: "Tôi thích dùng nắm đấm hơn."

Jeawon vừa nhìn thấy Hanbin tựa ra sau ghế đã hốt hoảng định kéo anh lại, nhưng còn chưa kịp chạm vào người Hanbin thì nhoáng một cái lưng đã nhói lên, lúc định thần trở lại bản thân đã bị Hanbin đè dưới nền nhà lạnh lẽo, một tay Hanbin đè lên cổ Jaewon, một tay đang giơ nắm đấm lên, đúng là thích dùng nắm đấm thật.

Jeawon ghẹt thở muốn đẩy Hanbin ra, nhưng cả người Hanbin vững chắc như gọng kìm, còn đôi mắt đó tại sao lại quen thuộc như vậy, hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng luồng suy nghĩ còn chưa kịp hình thành đó lại bị áp lực từ cổ cắt đứt, cậu sắp bị Hanbin đè ngạt chết rồi: "Anh... làm gì vậy khụ..."

Tiếng động hai người tạo ra rất lớn, cơ hồ còn cảm thấy bóng đèn trên trần nhà nháy lên một hồi, các đồng nghiệp ngồi xung quanh cũng quay đầu lại nhìn, những người ngồi gần nhanh chóng chạy đến, sau đó gỡ hai người họ ra, thốt lên: "Hai đứa mày làm cái gì vậy, không ưa nhau cũng không cần phải vậy chứ."

"Bình thường em rất lý trí luôn mà Jaewon?"

"Trời ơi điên rồi, không thấy ánh mắt thủ trưởng khi nãy hả, hai người muốn đánh nhau cũng nghĩ đến cả đội chứ."

Trong quân đội, lỗi của một người nhưng cả đội sẽ phải chịu trách nhiệm_|

Jeawon sặc ra một hồi rồi hít vội vào mấy ngụm khí,  sau đó mới chỉ vào ghế của mình nói: "Không phải, mọi người hiểu lầm rồi, ghế của em bị hư cái tựa lưng rồi, em chỉ muốn nhắc anh ấy một chút, ai ngờ anh ấy phản ứng nhanh vậy."

Jaewon xoa cái lưng khốn khổ của mình kể lại, sự tích cái ghế của Jaewon bọn họ vẫn còn nhớ, lúc trước cũng vì Anh Hyeongseop muốn gặp Koo Bonhyuk nên đã đến đội 7 để tìm nhưng đội trưởng của bọn họ thì ghét Hyeongseop ra mặt, lúc đó Hyuk đang nói chuyện gì đó với Jaewon nên đang đứng cạnh cậu, Hyeongseop cũng đúng lúc đi vào, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, hai người đó giằng co thể nào lại đẩy ngã cả ghế cả người, thành công hại thằng em dập mông thì không nói còn phá hư cả ghế của cậu. Ahn Hyeongseop bảo sẽ viết đơn lãnh ghế mới để đền cho Jeawon nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy đâu, cho nên cậu vẫn đang ngồi tạm.

Mọi người nghe vậy mới thở phào: "Thì ra là hiểu lầm."

"Không sao đâu nhé Hanbin, nó muốn nhắc nhở em thôi."

Hanbin cũng là một người hiểu chuyện, anh phát hiện ra bản thân có hơi quá tay nên cũng vội xin lỗi: "Tôi không cố ý đâu, nhưng cơ sở vật chất của các cậu cũng không được tốt lắm nhỉ?"

Nghe Hanbin nói xong cũng chẳng ai biết nên đáp lại thế nào, mọi người hắng giọng trở về với công việc của mình, dù sao người ta cũng là công tử, từ nhỏ chắc cũng không thiếu thốn thứ gì, đồ mà công tử dùng thì chắc cũng chẳng thể là đồ trôi nổi được.

Jaewon đỡ cái lưng của mình ngồi xuống ghế, Hanbin bên cạnh vội ghé sát lại thì thầm nói: "Xin lỗi nhé, cậu có ổn không? Dù sao một phần cũng do thân thủ của cậu không được nhanh nhẹn."

Jaewon bất lực nhìn Hanbin, cái kiểu vừa đấm vừa xoa này đúng là không vui tẹo nào, không ai dạy anh ta cách cư xử sao?

"Anh đừng nói nữa thì tôi sẽ ổn."

"Ồ."

Lúc này, đâu đó ở cục tình báo trung ương_|

"Sắp tới rồi. Tôi đang theo dõi, cũng đã cử người đi."

Trong một góc khuất nào đó, một người mặc trên người đồng phục đặc nhiệm, đứng trong một góc chết mà camera không thể chiếu tới, bóng tối như nuốt chửng gã vào trong hư không, thần không biết quỷ không hay liên lạc đến một nơi nào đó.

Gã cúp máy, rít vào một hơi thuốc rồi nhả ra một làn khói trắng hoà vào không trung. Gã nâng tầm mắt, dụi tàn thuốc vào tấm bảng điện tử chiếu ảnh 3D cấm hút thuốc trên tường, nhưng rồi suy nghĩ gì đó lại lấy khăn tay ra lau đi vết bẩn rồi ném tất cả vào thùng rác.

Buổi trưa hè, bên ngoài nắng như thiêu như đốt, bên trong trụ sở mầm mống tội ác lại không ngừng sinh sôi_|

#

End chapter 2_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top