chap 2-quá khứ của New
Sau khi khoẻ hẵn tôi đi về nhà cùng với cậu ấy dù lúc đầu không muốn phiền đến cậu ta nhưng mà cậu ấy sợ tôi sẽ ngất thêm một lần nữa nên đã đòi đi theo tôi về đến nhà
"Tại sao cậu lại chuyển đến đây sống vậy"
"Tôi cũng không định sẽ chuyển đến đây sống đâu mà tôi về đây để tìm người mà đã cứu tối năm ấy"
"Người cứu cậu sao chắc hẵn cậu rất mong chờ được gặp lại cậu ấy nhỉ"
"Ùm cũng đã 20 năm rồi"
Cậu ấy bắt đầu kể lại cho tôi những gì cậu ấy từng trải qua
20 năm về trước
Lúc ấy tôi chỉ là một cậu bé 8 tuổi không có bạn bè chỉ biết cắm đầu vào sách,mỗi buổi chiều tôi thường ra gốc cây ngoài đồng đọc sách như mọi hôm . chiều hôm ấy là một ngày đẹp gió nhè nhẹ thổi qua không biết vì sao tôi đã ngủ thiếp đi,khi tỉnh lại thì trời đã tối tôi cảm thấy lo sợ đang không biết làm gì thì có một bàn tay chạy đến nắm lấy tay tôi cười đùa và đưa tôi đến gần con đường nhà của tôi . Cậu ấy chạy đi thật nhanh khuất mắt của tôi và biến mất tôi vẫn chưa kịp cảm ơn cậu ấy.
Về đến nhà mẹ tôi ôm lấy tôi và khóc tôi cũng hiểu cảm giác của mẹ lúc này đang rất lo lắng cho tôi mẹ . Tôi đã kể cho mẹ về người đã đưa tôi về nhà
"Nếu lần sau con có gặp lại cậu ấy thì hãy cảm ơn cậu ta nhé"
"Vâng con biết rồi ạ!"
Chiều hôm sau
Vẫn như mọi khi tôi đi ra nằm tại gốc cây sau đồng đọc sách sau một hồi lâu tôi quay ra thì nhìn thấy bóng người quen thuộc ấy đó chẳng phải là cậu bé hôm qua đã đưa tôi về nhà hay sao? Tôi chạy đến vẫn là gương mặt ấy cậu ta cười nắm lấy tay tôi đi 1 vòng quanh cánh đồng rộng lớn lần đầu tiên tôi cảm thấy vui như vậy.
Sau một hồi lâu chúng tôi dừng chân tại gốc cây ấy cậu ấy nhìn tôi và cười nụ cười ấy khiến lòng tôi có cảm giác thật lạ
"Tôi muốn cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua tôi có thể làm quen với cậu được không"
"Không có gì đâu mà tại sao cậu lại chơi một mình vậy?"
"Thật ra tôi không có bạn bè gì cả đó giờ vẫn một mình vậy thôi tôi quen rồi"
"Xin lỗi nha vì đã nói về chuyện không vui của cậu"
"Có gì đâu tôi cũng quen rồi mà cậu tên gì vậy tôi có thể làm quen với cậu có được không"
Cậu ta đứng lên chạy 1 mạch ra cánh đồng và bảo
"Hỉn bao giờ cậu đuổi kịp tôi thì tôi sẽ nói tên tôi cho cậu biết"
"Hỉn,Hỉn là gì cơ? Mà thôi này cậu đứng lại đi!"
Những ngày có cậu ấy cuộc sống tôi càng ngày càng đẹp lúc nào cũng vui vẻ,cậu ấy luôn miệng gọi tôi là Hỉn còn tôi thì vẫn chưa thể biết được tên cậu ấy tôi hay gọi cậu ta là "kẻ giữ bí mật"vì mọi thứ của cậu ta cậu ta luôn che giấu đến cả tôi cũng chỉ có thể biết rằng cậu ta lớn hơn tôi 2 tuổi
4 giờ chiều hôm ấy vẫn như thường lệ tôi đi ra ngoài gốc cây ngồi chờ cậu ấy,1 lát sau tôi nghe tiếng 1 cậu bé nhỏ hơn tôi bị đuối nước và đang kêu cứu tại con sông gần đó tôi chạy đến nhảy xuống rồi cứu cậu bé đó . Khi tôi đưa được cậu bé ấy lên bờ thì bỗng tôi bị chuột rút và y như rồi tôi đã bị đuối nước ngược lại,trong lúc tôi đang nghĩ rằng sẽ không 1 ai đến cứu được mình và tôi sẽ chết thì 1 bàn tay đưa tôi lên bờ . Trong cơn mơ màng tôi ngất đi
Tôi tỉnh dậy tại bệnh viên mẹ tôi thì đang nói chuyện với bác sĩ thật may vì tôi đã không sao nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện và kiểm tra lại thêm vài lần nữa mới được xuất viện
"Mẹ ơi ai là người đã cứu con vậy ạ"
"Người lần trước đã đưa con về nhà cậu bé ấy đã cứu con mẹ không biết bây giờ cậu ấy ra sao nữa"
Từ sau hôm ấy tôi không còn gặp lại cậu ấy thêm lần nào nữa có vẻ như gia đình cậu ấy đã chuyển cậu ấy ra khỏi khu phố này hoặc vì lí do nào đó mà cậu ấy không thể nào gặp tôi nữa
"Tôi về đây cũng chỉ muốn tìm lại được cậu ấy để nói lời cảm ơn mà thôi"
Vừa kể xong thì Tay đã ngã xuống đường cậu ấy bảo nhức đầu tôi đã đỡ cậu ấy đứng lên và đưa về nhà
"Có thật là cậu không sao không vậy?"
"Tôi không sao chỉ là hơi nhức đầu mà thôi"
Tạm biệt cậu ấy tôi đi vào nhà trong lúc cậu ta kể tôi cảm thấy có 1 cảm giác gì đó rất quen thuộc cứ như tôi là người đã cứu cậu ấy vậy? Tôi không thể nhớ ra gì có khi tôi vẫn chưa khỏe hẵn nên mới bị như vậy mà thôi
Ủng hộ mình có động lực viết tiếp đi chứ bí và làm biếng quá:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top