03 - Thật thật giả giả Ngũ Trang Quán
Vạn Thọ Sơn – Ngũ Trang Quán, vốn được xem là động phủ thần tiên nơi đất lành linh thiêng, cạnh sơn môn có tấm bia đá khắc to mười chữ, 'Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, Ngũ Trang Quang Động Thiên."
Khung cảnh yên tĩnh, thanh tao. Con đường rợp những tán cây thông, cây tre cao ngất vươn tán tạo thành những thế núi hiểm trở, quả là cảnh sắc đáng chiêm ngưỡng.
Khi Đường Tam Tạng đến trước cửa Quán, hắn bất ngờ nhìn thấy hai vị đồng tử bước ra, nét mặt tươi tắn, ý cười như gió xuân. Họ trông thấy Đường Tam Tạng, hai mắt sáng lên, bước lên cúi chào nói: "Hóa ra là Pháp sư đại giá quang lâm, chúng đệ tử đợi đã lâu."
Tôn Ngộ Không nhìn hai đồng tử nọ phất tay áo, đỡ hai bên tay sư phụ đưa vào Quán, không tự chủ được mà chau mày, nghiêng mặt đi khẽ hừ một tiếng.
Chu Ngộ Năng thấy buồn cười quá, quạt vài cái tỏ vẻ phong lưu trêu chọc, "đại sư huynh đây là nếm ra vị gì nha?" (ý chọc hầu ca đang ghen ấy :))))
Tôn Ngộ Không trừng mắt quét gã một cái, "đồ lợn nhà ngươi nếu có thời gian sửa soạn thì chẳng bằng mở to mắt một chút."
Gã sửng sốt một chút, Sa Ngộ Tịnh vỗ vỗ vai gã, thở dài rồi nối tiếp lên cầu thang.
Mắt gã thì sao chứ? Đôi mắt đào hoa nhìn qua ngân ngấn nước dễ khiến người ta ngây ngất là lỗi của gả chắc?
Chu Ngộ Năng nhíu mày, không hiểu gì mà nhấc chân vào Quán.
Bên trong Quán trồng rất nhiều cây, non bộ rồi nước chảy róc rách mang đến không gian xanh mát, yên tĩnh. Nhưng càng đến gần, Tôn Ngộ Không mày nhíu càng chặt, đến nỗi chúng gần như muốn xoắn vào nhau.
"Sư phụ, không phải người bảo có chút kinh nghiệm về pháp thuật sao, người có nhìn ra gì không?"
Đường Tam Tạng nhướng mày, lắc đầu: "Những động phủ bồng lai như vậy, trừ tiên khí, thanh khí thuần khiết ra thì là đạo khí, (nhân) quả khí, còn có thể có gì? Con cả chặng đường cứ thần thần quỷ quỷ, cứ hễ gặp đồ sống lại bảo ngay là yêu ma quỷ quái, ta cho rằng con nên sớm nghỉ ngơi đi."
Tôn Ngộ Không phồng má, hai mắt khẽ trừng, xem là không cam tâm nhưng chỉ đành theo chân sư huynh đệ tiến vào trong. Trong điện có hai gốc lan làm trụ, treo lá cờ xanh bích thêu hai chữ lớn "Thiên Địa" ngũ sắc. Không thờ Tam Thanh, Tứ Đế, La Thiên Chư Tể pháp tướng, chỉ bái trời đất, quả có kỳ lạ.
Dâng xong hương, Đường Tam Tạng vái ba cái, lúc nhắm mắt trong lòng niệm Phật. Khi mở mắt lại thấy hai tiểu đồng nọ hihi mà cười, "gia sư đã nói, dưỡng ngài ấy chỉ có thiên địa, trời xanh đất đục, vàng đen lẫn lộn, nhai nhật nguyệt linh khí, uống tinh hoa sơn dã, xem như cha mẹ." Đường Tam Tạng khẽ đảo mắt, "Ồ? Gia sư xem như là tính tình trung nhân (*)."
(*) 性情中人: Dùng để chỉ người tình cảm phong phú, sống thật với tình cảm trong lòng mình. Cũng có thể dùng để chỉ người có tính cách sảng khoái hào phóng.
Hai tiên đồng tên gọi Thanh Phong, Minh Nguyệt, cùng lúc nhìn hắn, đôi mắt lúng liếng mướt mát nước thu, da thịt thơm ngát, mê hoặc câu nhân. "Huyền Trang Pháp Sư có mi mục chân chính như thế.. cũng là 'tính, tình" trung nhân (*) nha." Cả hai nhẹ nhàng rũ mắt, hai má ửng đỏ như hoa anh đào rơi rớt. Thân là thần tiên đạo nhân lại buông lời như thế, ngược lại càng khiến lòng người ngứa ngáy hơn.
(*) 性 tính, cũng là chỉ việc xác thịt, 情 là tình, nên nói chung họ đang chơi chữ mời gọi với sư phụ =))
Hắn như cũ chỉ cười nhẹ, mặc cho Thanh Phong, Minh Nguyệt dìu đến phòng nghỉ, hoàn toàn không có ý phản kháng.
Tôn Ngộ Không vác Kim Cô Bổng, lạnh lùng nhìn theo rồi khịt mũi. Chu Ngộ Năng đi ngang qua, bèn lắc lư mà giả vờ lạnh lùng: "Ây chô, giữa thanh thiên bạch nhật có mùi gì chua loét thế này?"
Tôn Ngộ Không vỗ đầu gã, "con lợn không tắm rửa nhà ngươi quần áo bốc mùi đấy.'"
Bị bộp cho hai phát, gã cáu kỉnh chỉnh lại y phục rồi theo sau.
Trong sương phòng, Đường Tam Tạng đang ngồi trên bồ đoàn, kề bên là Thanh Phong, Minh Nguyệt đang dựa nửa người vào hắn. Sa Ngộ Tịnh cùng Tôn Ngộ Không ngồi nơi bàn trà, sắc mặt âm trầm.
Hai tiên đồng tùy lúc cởi bỏ đạo bào xanh vàng, thả rơi tóc đen óng mượt, chỉ dùng cây trâm ngọc vấn ngẫu nhiên, càng tăng thêm vẻ phong tình vạn chủng.
Chu Ngộ Năng ngồi đối diện sư phụ của gã, lén lút nhìn Tôn Ngộ Không. Tay y cầm tách trà run rẩy, má phồng lên sắp nổ tung vì tức giận. Nếu không phải sợ sư phụ trách tội, e rằng sư huynh đã sớm lật bàn treo cổ hai con hồ ly tinh lên đánh đập.
Thanh Phong, Minh Nguyệt không hiểu biến từ đâu ra quả nhân sâm đã chuẩn bị trước, giọng nói mềm mại như chim chích: "Pháp sư, đây là trước khi gia sư rời đi đã căn dặn đệ tử, là quả nhân sâm tặng cho ngài. Cây nhân sâm mà 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm nữa mới chín. Một vạn năm qua, chỉ kết được ba mươi quả, là thứ hiếm có trên đời!"
Đường Tam Tạng nhìn hai tiên đồng mỗi người dâng một mâm nhỏ, phía trên có phủ khăn. Khi nhìn thấy quả có hình dạng trẻ em gần như trong suốt, hắn không tự nhủ được mà kinh sợ.
"Tội lỗi, tội lỗi, đây rõ ràng là trẻ sơ sinh, nào phải quả gì?"
Hai người kia cười khúc khích, thân thể càng dựa sát hơn.
"Pháp sư nếu nói thế, đệ tử thật không vui đó. Đây là hai quả nhân sâm gia sư nén lòng tặng ngài, bình thường ăn một quả cũng phải suy nghĩ thật lâu, cực kỳ keo kiệt. Nếu gia sư không nói Pháp sư là cố nhân của ngài ấy, bảo chúng ta thịnh tình đối đãi, đệ tử nào có dám dễ dàng đi hái quả này xuống."
Tôn Ngộ Không nghe đến lông tóc dựng đứng, y cầm tách trà xoay đầu nhìn Chu Ngộ Năng, đột nhiên cười một cái: "Nhị sư đệ, người ta muốn ra ngoài dạo một chút, đệ thì sao ~"
Tôn Ngộ Không tuy dung mạo tuấn mỹ, lời vừa nói vẫn khiến Chu Ngộ Năng rùng mình.
Gã tuân mệnh đứng dậy, "được mà được mà, ai kêu huynh là sư huynh của ta chứ."
Vì lẽ gì mỗi khi sư phụ và sư huynh hục hặc, người chịu khổ lại là gã chứ? Gã lắc đầu, thở dài.
Chỉ là vào lúc Tôn Ngộ Không ra khỏi phòng, vừa hay thấy được cảnh hai thiếu niên kia mi mắt cong cong ngã vào người Đường Tam Tạng, chân ngọc như đùa bỡn móc vào hai chân hắn, cách ngực áo khoác cà sa của sư phụ mà mò mẫm. Đường Tam Tạng dù định lực kiên quyết, mí mắt vẫn không tránh khỏi giật giật. Hắn nhìn theo Tôn Ngộ Không bước đi, môi mỏng vẫn mím chặt.
"Đại sư huynh, hai tiểu đệ tử kia là đang dụ dỗ, vừa nãy huynh học cách họ nói chuyện thật là dọa người đó."
Tôn Ngộ Không vươn tay bóp cổ gã, cố ý cao giọng nói: "dọa người vẫn đỡ hơn giết người."
Chu Ngộ Năng lắc đầu, "loại động phủ thần tiên kiểu này, đại sư huynh lời này của huynh là hãi người (*) đó!"
(*) 駭人: làm cho sợ hãi
Tôn Ngộ Không bị người người người phiền không thôi, lại vỗ đầu gã, "dù sao đệ cũng không phải người!"
Bên ngoài chẳng biết được trong phòng đang xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến nhân sâm quả hai tiên đồng dâng tặng, hai sư huynh đệ lẻn ra vườn sau. Đúng như dự đoán, ở đó có một hang động khác, hoa đỏ liễu xanh, khói sương mềm mại vấn vít muôn ngàn cảnh đẹp. Dọc hang có thông, có tre, có quế nhưng không bắt mắt bằng cây nhân sâm ngũ sắc đang tỏa sáng. Đúng là thần thụ hiếm có, giữa những tán cây là vài trăm quả hình dạng trẻ sơ sinh gần như trong suốt, trông qua giống đã hấp thụ linh khí như bọn trẻ đang í á í ố gọi nhau.
Tôn Ngộ Không cười lạnh, "thế mà bị ta tìm được rồi."
Chu Ngộ Năng có thể ngu ngơ bèn ngu ngơ, "tìm được gì hả?"
Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn sư đệ không nên thân nhà mình, "đệ nhìn cây này, nhìn xem có gì khác lạ không?"
Chu Ngộ Năng xem ra có vẻ thèm, ực một cái nuốt nước miếng, "một đống quả hình người?"
Tôn Ngộ Không tức anh ách mà không làm được gì, lại vỗ đầu gã, "đệ là lợn sao?!"
"Đại sư huynh, ta vốn là lợn mà?" Gã ve vẫy quạt, nháy mắt với sư huynh.
Tôn Ngộ Không nắm chặt quyền, từ mũi thở ra nặng nề, cố gắng bình tĩnh lại. Y vác gậy vàng của mình nhảy vào vườn, đập một phát vào gốc cây khiến lá rụng xào xạc.
Chỉ thấy những quả nhân sâm vừa khóc vừa la: "Sắp rơi xuống rồi! Sắp rơi xuống rồi!"
Âm thanh chói tai đến mức người ta không thể chịu đựng được.
Tôn Ngộ Không, kẻ đã trải qua hết đắng cay trần thế có trái tim thanh lãnh, y lại vung một gậy.
Giọng của chúng nhân sâm càng trở nên sắc bén kèm tiếng kêu: "A a a!! Y sắp giết chúng ta, sợ quá, sợ quá, các huynh đệ mau giết hắn, mau giết hắn!"
Tôn Ngộ Không thu lại Kim Cô Bổng, nhìn đống cành cây quỷ dị kia trở nên điên cuồng, hai mắt của lũ nhân sâm bắt đầu hóa đỏ, như những bong bóng vừa chọc liền vỡ, y giương vai, cười nửa miệng.
"Sư phụ, không cần giả vờ nữa, qua đây đi!"
Tôn Ngộ Không gọi to chấn động khiến sương mù tan nhanh. Trong phòng, hai tiên đồng kia đã bỏ hơn nửa y phục, thân thể mềm dẻo đang nằm trong lòng Đường Tam Tạng, hoàn toàn bỏ qua đầu gỗ Sa Ngộ Tịnh. Thi thoảng lại nói "sư phụ thương thương đệ tử đi," yêu kiều mềm mỏng, hơi thở như lan. Đôi chân ngọc giống như rắn quấn vào nhau, kéo dài từ mắt cá chân lên, cọ xát vào đùi Đường Tam Tạng, rõ ràng là đang dụ dỗ.
Nghe được tiếng gọi chấn kinh của Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng đang nhắm mắt lần hạt châu niệm Phật đột nhiên mở mắt ra. Trong khoảnh khắc, vườn sau chỉ còn lại một dư ảnh.
Đường Tam Tạng hít một hơi, đứng dậy, chỉnh trang lại cà sa, mỉm cười với Sa Ngộ Tịnh, "Ngộ Tịnh, vừa rồi Phật dạy sao?"
Sa Ngộ Tịnh chắp tay hành lễ, "sắc tức thị không, không tức thị sắc, tất cả chỉ là ảo ảnh cõi mộng."
Đường Tam Tạng gật nhẹ, không gấp gáp mà bước ra ngoài, lại chỉ giáo một câu.
"Sắc như thế, duyên cũng như vậy. Duyên cũng là hư không, hư không cũng là duyên, mọi thứ cưỡng cầu không có kết quả. Bình tĩnh xử lỹ, vô duyên cũng có thể tự thành duyên pháp (*)."
(*)緣法: duyên pháp, cũng có thể hiểu là duyên phận.
Sa Ngộ Tịnh biết rõ Đường Tam Tạng đang ám chỉ điều gì, hắn trầm sắc mặt mà lắc đầu, "nếu theo lời sư phụ, buông bỏ không được chính là buông bỏ, buông được lại tính là không buông?"
"Sư phụ, đệ tử cảm thấy duyên pháp không phải chỉ là giữa tồn tại và không tồn tại, mà là giữa quá khứ, hiện tại, tương lai."
Đó không phải sự tồn tại và hủy diệt của không gian mà là dòng chảy của thời gian.
Đó là lý do tại sao duyên pháp còn được gọi là ——
Nhân quả.
Đường Tam Tạng ngẩn người, không cùng Sa Ngộ Tịnh thảo luận Phật pháp, lắc đầu thở dài: "Quên đi, trước tiên đi tìm Ngộ Không, y hẳn là đã phát hiện được gì đó."
Sa Ngộ Tịnh đi theo hắn, dạo quanh hành lang quanh co, tìm được vườn sau ở nơi tối tăm nhất của động phủ.
Ở đó, một cây nhân sâm vươn thẳng lên trời, rộng khoảng sáu bảy người, đang tỏa ra làn sương máu đỏ thẫm, cành cây loắc ngoắc như rắn, đang giao chiến với Tôn Ngộ Không và Chu Ngộ Năng, tạo nên trận chiến khốc liệt.
Đôi mắt của Thanh Phong, Minh Nguyệt đỏ bừng, y hét lên "trộm cắp" và nhảy vào trận chiến, bao vây hai người họ cùng cây nhân sâm.
Đường Tam Tạng nhìn Tôn Ngộ Không vung Kim Cô Bổng sang trái rồi phải trong không trung, sắc mặt trở nên nghiêm nghị...
Y quả là, mỗi trận chiến đều rất nghiêm túc.
Đường Tam Tạng sửng sốt một chút, sau đó tỉnh táo lại, hét lớn: "Yêu đồng, các ngươi đang làm hại thiên hạ, còn không nhanh xưng tội hối lỗi!"
"Ngươi tên hòa thượng kia, chúng ta hảo tâm tặng ngươi quả nhân sâm ngươi không ăn. Chúng ta hảo tâm để ngươi trải nghiệm tính dục thế gian, ngươi vẫn không nguyện!" Thanh Phong hét rã họng, hai mắt đỏ ngầu, "vậy hôm nay sẽ đem ngươi tế cho cây nhân sâm vạn năm nhà ta, cho mọc thêm vài quả!"
Minh Nguyệt dậm chân, "ca ca, đừng phí lời với gã hòa thượng này nữa, mau bắt hắn đi!"
Nói xong, chúng dùng thủ đoạn tà ác nhanh chóng bành trướng tại chỗ. Chúng hóa to thành con quái vật trông như trẻ sơ sinh lại cao bằng nửa ngọn núi. Chúng cười lớn rồi nhào đến bắt người.
Tôn Ngộ Không nheo mắt, bay đến cạnh Đường Tam Tạng, ôm hắn vào Cân Đẩu Vân, "sư phụ, người không sao chứ?"
Đường Tam Tạng thoát khỏi cảnh khốn, thở ra một hơi. "Ta không sao."
Hắn ngồi trên cụm mây ngũ sắc, nhỏ giọng niệm Thần chú Kim Cang của Thượng sư Liên Hoa Sanh. Phút chốc, chuỗi tràng hạt trong tay phát ra ánh sáng vàng kim, trượng thiếc bắt đầu run rẩy như đang tụ hội một ma lực nào đó.
Đứa bé quái vật khổng lồ giật mình, nó cười nói: "Ngươi đang tụng kinh gì chứ? Chẳng lẽ lão già Như Lai còn có thể hiện thân cứu ngươi sao? Sao Pháp sư không đi theo chúng ta, đợi sư phụ cùng các sư huynh đệ về, ngươi sẽ sung sướng lắm."
Tôn Ngộ Không chẳng ngờ sắc tâm của bọn chúng vẫn không đổi, nhất thời bạo nộ vung mạnh một gậy, đập cho đầu Thanh Phong nát bươm. Quái vật sơ sinh oa oa khóc, nhưng không bao lâu một cái đầu khác mọc trở ra như cũ.
Thanh Phong làm mặt quỷ, "tiểu bảo bối, ngươi đánh không lại ta đâu. Nhân sâm quả ngửi một cái sẽ sống 360 tuổi, ăn một quả sẽ thọ 4 vạn 7000 năm. Ngươi tưởng chúng ta trong Quán đã ăn bao nhiêu quả, há bị ngươi giết dễ dàng?"
Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, "nhân sâm quả nghe qua như tiên quả, nhưng ta nhìn cách các ngươi trồng chẳng khác gì tà quả, ngươi nói thử Lão Tôn ta tin ngươi có bao nhiêu thọ mạng?"
Minh Nguyệt tức tối, cùng cây nhân sâm một lượt tấn công y, Tôn Ngộ Không đạp mây né tránh, chỉ có Đường Tam Tạng sém tí ngã chỏng gọng.
"Sư phụ, người tụng xong chưa? Còn không xong là con phải tiễn chúng nó về nhà của Lão Diêm Vương đấy!"
Đường Tam Tạng trừng y, "con cũng phải cho cơ hội vi sư thể hiện chứ!"
Nói xong, Thần chú Kim Cang vừa niệm xong, Phật quang bỗng nhiên dâng trào dũng mãnh, hắn mở to mắt hét lên: "Phá trọc!" (*)
(*)破濁: phá tan trọc (dơ bẩn) khí
Nhất thời trời đất rung chuyển, mây đen bị buộc phải tan đi. Nhận thấy cơ hội tốt, ba tên đệ tử phi thẳng lên không trung dùng vũ khí đánh mạnh. Yêu đồng hoảng sợ tái mặt nhưng cơ thể vẫn kịp phản ứng, nhưng chậm một bước. Nó ăn một đòn mạnh đến nỗi sắp hồn xiêu phách tán tan ngoài mây đi.
Hai yêu đồng ngã xuống đất, cây nhân sâm cũng bị đánh đau, cành cây đang run lẩy bẩy cả lên.
Tôn Ngộ Không lau mồ hôi trán, dùng tay áo chùi một cái, nhìn Đường Tam Tạng cười, "sư phụ, xong rồi!"
Tảng đá trong lòng Đường Tam Tạng như biến mất, hắn bước đến sờ sờ đầu y, "làm tốt lắm."
Chu Ngộ Năng và Sa Ngộ Tịnh cau mày kêu lên: "Sư phụ, chúng ta cũng có giúp đỡ nha!"
Đường Tam Tạng: "Các ngươi cũng vất vả rồi."
Hai người: ...
Đường Tam Tạng tiến lên một bước, nhìn hai yêu đồng đang nằm trên mặt đất, sắc mặt chúng tái nhợt. Hắn chắp tay niệm A Di Đà Phật, "tiếp theo, để ta ra tay độ bọn họ tiêu trừ độc khí sớm về Tây phương cực lạc."
Tôn Ngộ Không lắc đầu, "hai chúng nó cực kỳ hung bạo, làm nhiều việc ác, đoán chừng trước đây đã hại rất nhiều phàm nhân, có lẽ không vào được Phật giới, chỉ có thể xuống địa ngục cải tạo."
Đường Tam Tạng nhẹ nhàng liếc nhìn y, ý bảo con nói nhiều hơn xem nào. Tôn Ngộ Không lè lưỡi, bước sang một bên.
"Các ngươi, các ngươi phát hiện lúc nào?" Thanh Phong, Minh Nguyệt biết mình sắp chết, mạch máu trên da nổi lên đỏ ửng, hai mắt cũng đỏ ngầu hoang dại trông đến khiếp.
Đường Tam Tạng chắp hai tay, dáng vẻ hiền lành nhân từ. "Từ khi chúng ta ở chân núi Vạn Thọ, đã thấy khí đỏ bốc lên từ đỉnh núi, liền biết có điều kỳ lạ."
Hóa ra đã biết có điều cổ quái, tất cả chỉ là diễn. Thanh Phong cười hộc máu, "nhân sâm quả đó, ngươi sống chết không ăn.. nhưng chúng rõ ràng không chứa tà khí, chỉ là, chỉ là... quả ấy.."
Đường Tam Tạng liếc nhìn Tôn Ngộ Không một cái, "không giấu gì, đồ nhi này của ta luyện được Hỏa Nhãn Kim Tinh, có thể thấy rõ hình hài yêu quái, tại hạ bất tài, thân mang pháp thuật, tuy nhìn không ra nguyên hình, nhưng nhìn ra được cội nguồn nhân quả."
Tôn Ngộ Không hiểu rõ là không gian, còn hắn là thời gian.
Hắn chỉ vào cây nhân sâm, "ta trông thấy nhân sâm quả các ngươi mang qua tỏa khí đỏ, nên cảm thấy có điềm không lành. Chỉ là vừa nãy trông thấy cây nhân sâm này mới hiểu, luồng khí đỏ không phải tà khí," hắn lắc lắc đầu, "mà là huyết khí, đúng không?"
Minh Nguyệt gật đầu, trong miệng nôn ra một búng máu, "tên lừa trọc nhà ngươi.. cũng xem như thông minh."
Yêu đồng nói, "cây nhân sâm vạn năm mới kết được ba mươi quả, nhưng tu tiên luyện đạo trăm năm ngàn năm, gia sư vì tiến bộ, không thể chỉ ăn một quả. Để khiến cây nhân sâm cho nhiều quả hơn, gia sư đã nghĩ đủ biện pháp, a hèm.. Sau đó, được cao nhân chỉ điểm, dùng máu thịt phàm nhân để nuôi dưỡng linh lực. Từ đó, cây mới đậu được trăm quả."
Thanh Phong chân mày xám xịt, "chúng ta may mắn được hưởng dùng quả nhân sâm, sau đó lại có quan hệ với sư phụ. Chúng ta phát hiện điều này rất có lợi cho việc tu luyện, tu vi thăng tiến rất nhanh. Sau đó, sư phụ mở rộng hơn và lập nên Ngũ Trang Quán, thu hút hàng chục đệ tử cùng nhau tận hưởng mọi hoan lạc nơi trần thế, thật là một cuộc sống vui vẻ."
Khi bọn họ nói ra những điều này, Đường Tam Tạng cuối cùng hiểu ra.
Trời xanh đất đục, vàng đen lẫn lộn, nhai nhật nguyệt linh khí, uống tinh hoa sơn dã, xem như cha mẹ.
Trấn Nguyên Tử chỉ thờ trời đất vì trời đất là cha mẹ của hắn.
Sở dĩ cây nhân sâm có thể kết nhiều quả vì nó có máu thịt của cha mẹ nuôi dưỡng.
Khó trách nơi này tuy không có tà khí, nhưng lệ khí nặng nề. Lệ khí nghĩa là trọc khí, có thể khiến tâm người hóa quỷ, phá ngũ huân tam yếm (*). Chúng được điều khiển bởi kiêu ngạo, đố kỵ, giận dữ, tham lam, háu ăn, lười biếng, sắc dục và sát sinh. Có lẽ vì những tác dụng xấu xa này mà hai đồng tử đã rơi vào biển dục vọng và chỉ quan tâm đến thú hoan lạc.
(*) Ngũ huân là năm thứ gia vị mà người tu hành không ăn: Hành, hẹ, tỏi, ớt, rau thơm. Tam yếm là ba loài kiêng không giết thịt: chim nhạn, chó và cá đen (ô ngư); vì chim nhạn có nghĩa vợ chồng, chó biết nghĩa chủ tớ, cá đen có lòng trung kính.
Hắn phá trọc, thứ hắn phá chính là lớp ảo tưởng bao trùm trái tim con người và bản chất, cân bằng không khí thanh mát và đục ngầu, khôi phục lại sự trong trẻo của trời đất.
Khi hai đồng tử trút hơi thở cuối cùng, Đường Tam Tạng niệm Vãng Sinh Chú. Người vừa lọt lòng đã có Phật tính, chỉ là trong quá trình trưởng thành dần mai một, khiến nó mông lung tiêu miệt.
Câu chú cuối niệm xong, hắn chắp tay cúi đầu, nhẹ giọng "A Di Đà Phật."
Tôn Ngộ Không bên cạnh nhìn hắn, "sư phụ, Trấn Nguyên Tử và cây nhân sâm phải xử lý ra sao?"
"Thỉnh Quan Âm Tổ Sư đến đây."
"Sao lại mời Lão Quan Âm đến nữa?"
"Một trong những mục đích của việc thỉnh kinh là ca ngợi công đức của Đức Phật Quan Âm, để Tổ Sư lộ diện âu cũng là phước lành."
Tôn Ngộ Không khẽ bĩu môi, nhiều lúc y cảm thấy hành trình thỉnh kinh của mình chẳng qua như màn kịch.
Nhưng kịch giả làm thật, chưa trải qua thì chẳng phải đời người.
-x-
Tác giả: 蟹子酥
Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top