Trả đơn/ HarryNicolas
Tớ trả đơn cho bồ: zenstopbeingg xin lỗi bồ vì nó không được hay ♡'・ᴗ・'♡ và nội dung không rõ ràng, rời rạc nhiều. tớ viết từ tuần trước rồi nhưng mà không có idea nào hợp nên phải sửa đi sửa lại hơi nhiều.
Btw viết xong fic này tớ có nhận ra vài điều nên tớ nghĩ sẽ trả mấy đơn không có H trước nhee.
______________________________________
- 𝗧𝗼𝗽: 𝗛𝗮𝗿𝗿𝘆
- 𝗕𝗼𝘁: 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀
- 𝗧𝗵𝗲̂̉ 𝗹𝗼𝗮̣𝗶: 𝗡𝗴𝗼̣𝘁.
- 𝗞𝗲̂́𝘁: 𝗛𝗘
- 𝗫𝘂̛𝗻𝗴 𝗵𝗼̂:
+ 𝗛𝗮𝗿𝗿𝘆 - 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀: 𝗰𝗮̣̂𝘂 𝗰𝗵𝘂̉ - 𝘁𝗼̂𝗶.
+ 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 - 𝗛𝗮𝗿𝗿𝘆: 𝘁𝗼̂𝗶 - 𝗰𝗮̣̂𝘂
- 𝗛𝗮𝗿𝗿𝘆: 𝗰𝗮̣̂𝘂
- 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀: 𝗮𝗻𝗵
- 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: 𝗹𝗲̣̂𝗰𝗵 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝘁𝗮̆́𝗰 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿𝘀, 𝗔𝗨, 𝗰𝗮̂𝘂 𝘃𝗮̆𝗻 𝗹𝘂̉𝗻𝗴 𝗰𝘂̉𝗻𝗴.
[...] 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 đ𝗼𝗮̣𝗻.
".." 𝘀𝘂𝘆 𝗻𝗴𝗵𝗶̃ 𝗻𝗵𝗮̂𝗻 𝘃𝗮̣̂𝘁.
𝗡𝗼𝘁𝗲: 𝗫𝗶𝗻 𝗹𝗼̂̃𝗶 𝘃𝗶̀ đ𝗼𝗮̣𝗻 đ𝗮̂̀𝘂 𝗻𝗼́ 𝗸𝗵𝗮́ 𝗴𝗶𝗼̂́𝗻𝗴 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗛𝗮𝗿𝗿(T▽T) .
______________________________________
- 𝘊𝘢̣̂𝘶 𝘤𝘩𝘶̉, 𝘣𝘶̛̃𝘢 𝘵𝘰̂́𝘪 đ𝘢̃ 𝘤𝘩𝘶𝘢̂̉𝘯 𝘣𝘪̣ 𝘹𝘰𝘯𝘨. 𝘔𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘥𝘶̀𝘯𝘨.
Nghe thấy tiếng cậu vang từ nhà bếp, anh dừng việc mình đang làm ngay và đi đến phòng ăn. Vẫn như mọi khi, mọi thứ đã được bày dọn một cách thịnh soạn, đẹp mắt. Có điều là hôm nay vắng bóng cha mẹ anh.
Họ đã lên đường đến Sydney, Úc từ tối hôm qua và phải tận một tháng sau mới trở về. Còn bố của Harry đã xin nghỉ hôm nay và ngày mai vì chẳng lí do gì cả (?) có lẽ ông cần làm việc gì đó ở nhà chăng? Chúa mới biết.
Thế nên ở trong căn biệt thự này chỉ còn anh và cậu.
[...]
- 𝘊𝘢̣̂𝘶 𝘤𝘰̀𝘯 đ𝘶̛̣𝘤 𝘤𝘢̉ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘳𝘢 đ𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘨𝘪̀ 𝘩𝘢̉? 𝘙𝘢 đ𝘢̂𝘺 𝘢̆𝘯 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘰̂𝘪.
Harry có chút sượng trân và khá e dè. Vì bình thường cậu phải đợi anh ăn xong thì mới dám lại.
- 𝘖̛ 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘮𝘢̀, 𝘵𝘩𝘶̛𝘢 𝘤-𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘤𝘩𝘶̉..
- 𝘓𝘦̣ 𝘯𝘢̀𝘰, đ𝘰̂̀ 𝘢̆𝘯 𝘯𝘨𝘶𝘰̣̂𝘪 𝘩𝘦̂́𝘵 𝘣𝘢̂𝘺 𝘨𝘪𝘰̛̀!
Cậu ngập ngừng một lúc, nhưng rồi cũng miễn cưỡng ngồi vào bàn.
[...]
Đây có lẽ là bữa ăn tử tế đầu tiên của cậu từ kể từ khi làm quản gia ở đây.
Tuy khá ngại nhưng sự hấp dẫn của đồ ăn phía trước đã khiến cậu phải cầm đôi đũa lên.
- 𝘏𝘶̛̉𝘮? 𝘚𝘢𝘰 𝘵𝘢𝘺 𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘳𝘶𝘯 𝘭𝘢̂̉𝘺 𝘣𝘢̂̉𝘺 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘬𝘪𝘢?
- 𝘈̂́𝘺, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘰. 𝘊𝘩𝘪̉ 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘰̂𝘪 𝘱𝘩𝘢̂́𝘯 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢́ 𝘵𝘩𝘰̂𝘪!
Nicolas nhún vai, dù sao anh cũng hiểu cảm xúc của cậu lúc này mà. Nên anh nghĩ sẽ trêu cậu một chút.
- 𝘕𝘦̂́𝘶 𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘢̂̀𝘮 đ𝘰̂𝘪 đ𝘶̃𝘢 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘢́𝘤𝘩 đ𝘢̀𝘯𝘨 𝘩𝘰𝘢̀𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘩𝘪̀ đ𝘦̂̉ 𝘵𝘰̂𝘪 đ𝘶́𝘵 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘩𝘦́?
Đôi mắt màu Burgundy dịu dàng của anh hướng về phía cậu, làm cậu có chút ngượng và khó nói.
Cậu hạ thấp đầu xuống, lưng hơi khom để che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua này. Sự thật thì cậu muốn anh đút cho ăn, nên cũng không dối lòng mà thốt lên:
- 𝘝-𝘷𝘢̂𝘯𝘨 𝘢̣.
Cậu ngước mặt dần lên để xem phản ứng của anh như nào. Anh đã đợi sẵn cậu với chiếc thìa trên tay. Chất giọng có chút tinh nghịch, cứ như làm nũng ấy.
- 𝘕𝘰́𝘪 " 𝘈𝘢𝘩𝘩~ " đ𝘪.
" 𝒍-𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒂𝒐? "
Không để anh đợi lâu, cậu nhắm chặt mắt lại và nói "𝘈𝘢𝘩𝘩~"
...
" 𝑯𝒖̛̉? 𝑺𝒂𝒐 𝒍𝒂̂𝒖 𝒕𝒉𝒆̂́? "
Mở mặt ra, cậu thấy anh đang nhìn cậu và phì cười. Mặt trông có vẻ thỏa mãn.
- 𝘕𝘩𝘪̀𝘯 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘤𝘢̣̂𝘶 đ𝘢́𝘯𝘨 𝘺𝘦̂𝘶 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵 đ𝘢̂́𝘺.
Cậu đáp lại anh bằng cách khoảnh tay lại và bĩu môi. Mặt in rõ vẻ hờn dỗi.
- 𝘈̂́𝘺! Đ𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢̣̂𝘯, 𝘵𝘰̂𝘪 đ𝘶̀𝘢 𝘤𝘩𝘶́𝘵 𝘵𝘩𝘰̂𝘪.
Harry lắc đầu, cậu lấy tay lên che mặt.
- 𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘰, 𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘤𝘩𝘶̉ 𝘢̆𝘯 đ𝘪 𝘢̣.
Nicolas gật đầu và quay lại với đĩa thức ăn của mình. Dù sao anh cũng không muốn làm cậu khó xử thêm.
[...]
Sau khi ăn xong, Nicolas ra ngoài xem tivi trong lúc đợi Harry rửa bát.
Bệnh tình của anh đã giảm, không còn nói nhảm nữa và biết điều chế cảm xúc hơn, dẫu vậy Harry cũng không quên nhắc nhở anh uống thuốc mỗi khi xong bữa.
Chén bát khá nhiều, vì dồn từ hồi trưa đến giờ và còn phải dọn dẹp và cất đông đồ ăn thừa nữa. Nên phải mất hơn nửa tiếng Harry mới dọn dẹp xong xuôi mọi thứ.
[...]
Bước vào phòng khách, ánh đèn nhẹ của ti vi chiếu sáng mờ tạo nên bầu không khí thư giãn, dịu hơn. Nhưng thứ cậu để ý là người đang nằm trên sofa. Có lẻ anh đã ngủ thiếp đi trong lúc xem ti vi.
Dáng vẻ của anh lúc ngủ trông thật đáng yêu. Ánh sáng mờ từ tivi tạo nên một sắc thái mơ hồ làm anh trông rất thơ mộng. Dường như anh đang nằm trong một giấc rất đẹp.
Cậu nhẹ nhàng bế anh lên, chắc chắn rằng anh không bị tỉnh giấc. Nếu để anh ngủ ở đây thì anh sẽ cảm mất, với lại cậu cũng không muốn bị bà chủ và ông chủ mắng.
Mái tóc nhấp nhô của anh tựa vào cánh vai làm cậu có thể cảm nhận rõ sự mềm mại của mái tóc ấy.
" 𝑴𝒖𝒐̂́𝒏 𝒙𝒐𝒂 đ𝒂̂̀𝒖.. "
[...]
Đặt anh lên giường, cậu chỉnh lại tư thế rồi lấy mền đắp lên người anh.
Trước khi rời đi, cậu nhìn vào cánh môi mỏng của anh, nó như kêu gọi cậu đớp lấy nó.
Dù sao người trên giường cùng đang say giấc chắc không thức đâu ha?
Cậu tiến tới và đặt một nụ hôn lên môi anh rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng vừa quay người lại thì một bàn tay nắm lấy áo cậu, kéo lại.
- 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘩𝘰̂𝘯 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘢́𝘪 𝘵𝘩𝘰̂𝘪 𝘴𝘢𝘰?
Nói rồi anh nhướn đến hôn cậu.
Anh hôn liên tục, cứ hết hơi rồi lại nhả ra. Cậu dần cũng nhuyễn theo, tấn công lại. Chẳng biết anh có ý định gì nhưng nếu anh đã cho thì cậu cũng không cần phải nhịn nữa.
Harry kéo người Nicolas sát lại và đặt anh lên đùi mình. Miệng cậu không ngừng nói ra những lời ngọt ngào làm cho người trên thân mình bối rối. Cậu ghé vào tai anh, khe khẽ nhép môi:
- 𝘊𝘢̣̂𝘶 (𝘤𝘩𝘶̉) 𝘥𝘦̂̃ 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵 đ𝘢̂́𝘺, 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘭𝘢̀ 𝘬𝘩𝘪 𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘵𝘳𝘶̛𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘪 𝘬𝘩𝘶𝘰̂𝘯 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘯𝘢̀𝘺 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘵𝘰̂𝘪.
Cậu nhếch mép và cắn nhẹ vào tai làm nó lẫn người đều ửng đỏ lên.
- 𝘈𝘩-𝘩𝘢~
Thế rồi cậu đè anh xuống, làm việc mà ai cũng biết.
[...]
- 𝘶̛𝘮𝘮.. 𝘮𝘢̂́𝘺 𝘨𝘪𝘰̛̀ 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘯𝘩𝘪̉?
Anh lờ đờ ngồi dậy, tiện tay vớ lấy y phục của mình ở cuối giường rồi mặc vào. Dù sao hôm qua làm cũng không đến đỗi liệt nên vẫn có thể đứng dậy và đi ra ngoài được.
Vừa mới nghe tiếng cửa mở, Harry đã vội chạy đến. Ngay khi nhìn thấy Nicolas, cậu đã ôm anh vào lòng mình. Khuôn mặt cậu trông có vẻ rạng rỡ hơn bình thường, chắc là nãy giờ cậu đợi anh dậy.
- 𝗖𝗵𝗮̀𝗼 𝗯𝘂𝗼̂̉𝗶 𝘀𝗮́𝗻𝗴, 𝗰𝗮̣̂𝘂 𝗰𝗵𝘂̉ 𝗻𝗵𝗼̉~
── end.
;
kết hơi lãng xẹt huhu, với cả khúc đè xuống, tớ thấy nó không có tí răm nào ấy nên không quy vô H=))))) thật sự tớ không tự tin nói rằng nó ngọt nhưng vẫn mong bạn chủ đơn thích ♡'・ᴗ・'♡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top