3
_
Bang Chan giờ mới vừa về đến nhà, trong người cũng khá uể oải mệt mỏi. Nên vào tới phòng là cậu ngã ỳ xuống giường nằm nghỉ chẳng biết trời trăng ngay cả đồng phục đi học cũng chưa thay ra.
- "Cốc...cốc...cốc"
Tiếng gõ cửa vang dội truyền đến bên tai, cậu đang mệt mỏi nên lười chẳng muốn ra mở cửa nên cứ nằm đấy. Nhưng cái âm thanh gõ cửa như thế vang vảng trong tai làm cậu khó chịu người cứ bùng lên sát khí. Miễn cưỡng ngồi dậy ra mở cửa.
- Giúp việc:"Dạ cậu chủ, ông chủ đang đợi cậu ở phòng khách ạ!"
Nghe tới đích danh "Ông chủ" mặt cậu chuyển sắc tái lại. Đang muốn chửi rủa cũng ráng nuốt trọn lại vào, cậu gật đầu xong đóng cửa đi vào phòng thay đồ chỉnh tề mới đi xuống gặp ông.
- Ông chủ:"Xuống rồi à, ngồi đi."
- BC:"Appa gọi con?"
- Ông chủ:"Cũng không có gì, ta chỉ muốn hỏi tình hình học tập của con dạo này thế nào, vẫn ổn chứ?"
- BC:"Dạ ổn."
- Ông chủ:"Ừm...Vậy thì tốt! Con lớn rồi bớt ăn chơi lêu lổng lại, cũng 18,19 tuổi đầu rồi chứ ít gì."
- BC://nghĩ//"Appa lại chuẩn bị càm ràm nữa đây, biết vậy hồi nãy nói với con giúp việc là đi ngủ rồi cho khỏe."
Ngả người ra ghế, cậu mệt mỏi ra mặt thầm chán nản trong đầu, cứ lâu lâu là cậu bị cho nghe bài ca tụng cũ mặc dù bản thân đã thuộc nằm lòng và chả muốn nghe, ước gì giờ có cuộc điện thoại gọi tới cứu rỗi đời cậu thì hay biết mấy.
- "Reng...reng..."
Oái! Phải chi ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cậu, vui vẻ, cậu cầm điện thoại ra bắt máy ngay.
- BC:"Tao nghe!"
- LLS:"Đi bar không?"
- BC:"Địa chỉ?"
- LLS:"Chỗ cũ."
- "Tút...tút...tút"
Cậu chào ông, lên phòng thay đồ lấy cớ cuộc điện thoại gọi đến vừa rồi để ra ngoài, ông nhìn thằng con trai mình như vậy chỉ biết lắc đầu cười trừ, đúng là nó đã lớn nhưng tính tình vẫn con nít như xưa.
_
Cậu hiện giờ đang ở trường, giờ thì đã là giờ giải lao của lớp nên đa số mọi người đã ra ngoài còn cậu thì vẫn ngồi ru rú một góc lớp tại chỗ của mình. Cơ thể cứ ườn ra.
Cậu ngáp dài một hơi, ơi sao mệt mỏi, buồn ngủ vậy nè, chắc do đêm qua đi bar khuya quá nên giờ cơ thể nhức mỏi ha.
Đang khó chịu mỏi vai mỏi cẳng, từ đâu lại có lực êm dịu đến hai bên vai nó bóp nhịp nhàng, vô cùng dễ chịu giống như ai đang bóp vai cho mình vậy. Ể khoan!!! Có vẻ sai sai nhưng cậu đang ở trong lớp học một mình mà sao có ai....Không lẽ!!??
Quay mặt qua, đập vào đôi đồng tử cậu là gương mặt phóng đại của Seo Changbin làm cậu có chút giật mình mà nhảy cẫng lên.
- BC:"Hơ...Thầy làm tôi giật mình! Muốn hù chết tôi sao!"
- SCB:"Không, thấy em có vẻ thẫn thờ mệt mỏi nên tôi muốn giúp em giải stress một chút."
- BC:"Giải stress?"
- SCB:"Ừm, đi ăn không?"
- BC:"Được thôi."
Cậu nhàn nhạt đáp lời, dù gì giờ cũng đang rảnh, đi ăn với anh một lúc cũng không sao mặc dù cả hai vẫn chưa thân lắm.
Tới căn-tin anh đã kéo cậu ra bàn ngồi. Hành động không nỗi quá lắm nhưng cũng có chút thân mật, phía mọi người ở xung quanh liền nhốn nhào lên, bình thường căn-tin đã là nơi ồn ào nhất rồi mà từ khi hai người xuất hiện nó lại càng ồn ào, náo nhiệt hơn khi họ liên tục bàn tán khi thấy anh đi với cậu, chắc do anh là giáo viên mới chuyển tới mà đã thân thiết với một học sinh như vậy đến nỗi rủ nhau đi ăn cùng nên họ thấy lạ là đúng.
- BC:"Thầy ăn gì?"
- SCB:"Tôi ăn gì cũng được, em cứ gọi đại đi!"
- BC:"Cho cháu hai phần mì tương đen và hai ly trà đào nhé!"
- SCB:"Dạo này tình hình học tập của em có vẻ đang đi xuống."
- BC:"Thầy mới về dạy thôi xem ra cũng nắm rõ tình hình dữ."
- SCB:"Tôi chỉ nghe các giáo viên khác nói lại thôi, nhất là môn của tôi em đi xuống rất nhiều."
- BC:"Thì trước giờ môn thầy dạy tôi có bao giờ chịu học đâu."
- SCB:"Vậy chắc em cần phải kèm lại kiến thức nhỉ? Được! 2h chiều mỗi ngày tôi sẽ qua nhà em kèm em học."
- BC:"Không cần! Tôi không học!"
- SCB:"Không học cũng phải học!"
- BC:"Thầy..."
Cậu mở miệng muốn phản bác nhưng lại bị hai phần thức ăn được mang ra cản lại, đành phải nuốt lời xuống mà dùng bữa.
Bữa ăn cứ thế nhàn nhạt trôi qua, chuông giải lao cũng kêu lên thông báo đã hết giờ, với tư cách là một học sinh cậu phải trở lại lớp ngay, thật trùng hợp là tiết tới cũng là tiết Văn của anh nên cả hai cùng nhau lên lớp.
Tiết học bắt đầu, với những người học tốt môn này nó sẽ là sự hưng phấn còn cậu thì trái ngược lại, toàn mặt chỉ biểu lộ rõ sự chán nản vốn có, cứ ngáp lên ngáp xuống nằm ườn ra bàn, mọi hành động của cậu đều thu hết vào mắt của Changbin.
- SCB:"Được rồi, câu này ai làm được?"
Anh viết lên bảng một câu bài tập không quá khó. Trước sự dễ dàng, đám học sinh giỏi liền nhao nhao giơ tay lia lịa muốn xung phong lên làm nhưng tiếc anh lại chỉ để ý tới dãy bàn cuối phía tay phải gần cửa số, Bang Chan đang nhìn ra đó rất lơ mơ, anh khẽ cười, trầm giọng gọi một tiếng.
- SCB:"Vậy...Bang Chan, em lên làm câu này đi!"
- BC:"Sao?"
Cậu bị giật bắn khi nghe âm giọng anh gọi mình, nó trầm hơn so vơi bình thường, tầm nhìn cậu theo đó cũng lay chuyển, duy nhất giờ chỉ hút ngần về phía anh.
- SCB:"Tôi bảo em lên bảng làm câu này! Nó chỉ là kiến thức cơ bản tôi nghĩ em làm được."
- BC:"Tôi không biết làm."
- SCB:"Không biết làm thì lên đây tôi chỉ em làm."
- BC:"Tôi đã nói không biết rồi. Thì vẫn sẽ không biết dù thầy có chỉ tôi ngàn lần."
- SCB:"Giờ tôi hỏi em lần cuối, em có lên làm không?"
- BC:"Không!"
- SCB:"Giờ tôi cho em hai lựa chọn, một là lên bảng tôi chỉ làm bài, hai là ra hành lang đứng hết tiết."
- HS1:"Lên làm đi Chan!"
- HS2:"Đúng đó, tao nghĩ mày nên làm đi chứ đứng ngoài hành lang đến hết tiết mệt lắm!"
- HS3:"Đúng đó!"
- HS4:"Đúng đó, mau lên đi!"
Cậu im lặng, vài giây sau lại đứng dậy, ánh nhìn chỉ về phía anh, anh nhìn vào thì nghĩ thầm cậu sẽ chọn lên đây nhưng không, cậu lại quay ngoắc đi ra ngoài hành lang đứng.
Mắc mệt quá hà, chap này sẽ hơi dài để chia
sang chap sau nha😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top