Hải Ly vượt chướng ngại vật
Đến nơi, mỗi nhóm tách ra đi riêng. Sản phẩm cần bán của nhóm Phúc là lồng đèn. Lại thừa dịp bay giờ là lễ hội, chắc rằng sẽ đông khách.
Đăng Khôi nhớ lại lời nói của ekip trước khi tách ra.
"Số tiền các anh kiếm được sẽ có lợi vào buổi chiều tối. Ngoài bán đồ vật từng nhóm đã bốc trúng, các anh có thể tìm công việc khác để làm thêm cũng được"
Ngẫm nghĩ lại, các nhóm khác sẽ có khả năng là sẽ kiếm công việc khác. Với cả bán lồng đèn thì cũng chẳng cần nhiều người đến thế.
"Chúng ta phân hai người ở lại bán thôi, còn lại chia nhau tìm việc"
Các thành viên khác cũng đồng tình. Vì hiện tại tình trạng của ST có hơi không ổn nên cả nhím cũng gợi ý anh nên ở lại. Ngoài ra còn có thêm anh Đăng Khôi, các em lo cho anh thoi.
Cả ba người Duy, Thuận, Phúc lên đường chinh chiến. Song Phúc lại là đứa đánh lẻ ra riêng, trước khi đi nhỏ hải ly còn quay lại
"Em đi nha. Bái bai hai anh"
Phúc hướng đến một điểm, lúc nãy cậu đã thấy mấy chỗ làm đồ thủ công này rồi. Cậu cũng nhanh nhẹn hỏi có tuyển người không. Cũng lại nhận được cái gật đầu, thế là giờ Phúc quay lại
"Cô ới, cô có nhận không ạ" Tăng Phúc cười tươi, khiến hai cái lún đồng tiền lộ ra trông xinh xắn lắm
Cô Hà, chủ sạp cười tươi bảo "Có chứ, 1 giờ cô trả 50k nhen"
"Thế cô nhận cháu không ạ"
Mắt Phúc tròn xoe nhìn cô chỉ cần nhận được cái gậy đầu thôi.
....
Liên Bỉnh Phát và Trọng Hiếu đang đi phát tờ rơi và bắt gặp con hải ly ngồi cười tươi lộ má lún, tay lại thấy vòng hia đội cho các em nhỏ. Trên đầu cậu cũng hay lại đội một cái
Nhìn cậu Strong không khỏi cảm thán " Phúc cứ như thiên thần ấy"
Điều này Phát cũng phải đồng ý, từ cái lúc gặp người này thì Phát thấy hải ly cứ như tiên, nhất là khi cậu cười.
"Nhưng cậu đừng có mà mê quá đấy nhá"
Hơn hết Phát biết, chỉ cần con hải ly gặp mệnh hệ gì thì cả nhóm chín muồi sẽ nổi điên lên, mà nổi điên lên thì đáng sợ lắm.
.....
Thanh Duy và Duy Thuận sau vài tiếng bưng bê phục vụ thi lại cũng được kha khá thì quay lại tìm con hải ly. Vì thấy trời cũng đã gần trưa, nên đi mua cơm rồi trở lại thôi
Đoạn Duy thấy con hải ly đang ngồi cười tươi, mặt ửng hồng do cái nắng gắt, đầu đeo vòng hoa. Ôi cứ như nàng tiên hoa vậy .... Đó là những gì Duy thấy.
Song Phúc cũng thấy hai người. Cậu vẫy vẫy tay rồi chạy tới.
"Hai anh đi tìm em hỏ"
Chất giọng miền tây của con hải ly như rót thêm mật vào tai Duy. Anh bất chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ sau khi nghe tiếng nói của Jun
"Đúng rồi, tìm em. Chúng ta đi về thôi"
Thế là ba con người cùng nhau về sạp hàng. Từ xa thấy anh Đăng Khôi và ST làm ăn cũng khấm khá lắm, bán cũng được nhiều đồ.
Song cả 5 con người cũng đi ăn trưa rồi ngủ ngơi xí.
....
Công việc lại bắt đầu vào 1h giờ chiều. Hiện giờ chính là thời điểm có nhiệt độ cáo rất cao. Nội không đứng một chỗ thôi là đã thấy nóng rồi, ấy vậy mà những người nông dân hay những cô chú bán hàng vẫn bày sạp ra bán.
Phúc cảm giác giờ mình như con hãy ly bị lột da. Hải ly muốn đi xuống nước quá!
Nhưng dù sao công việc thì vẫn phải làm, cả ba con người đi làm phụ một quán để chuẩn bị cho lễ hội. Có hai công việc như là dựng lều, bắt cá. Vì Phúc từ nhỏ hay bắt cá nên cậu tự ứng cửa cho mình.
Bước xuống nước. Phúc cảm thấy nhiều độ người mình có lẽ đã giảm hơn được một chút, mặt cũng bớt đỏ hơn.
...
Vài giờ trôi qua, cậu cũng bắt được đầu rổ cá. Nhanh chóng Phúc lên bờ rồi nghỉ ngơi xí. Lúc này, hai người kia cũng quay lại, thấy anh Duy và anh Jun mệt lắm, cậu hỏi thăm
"Hai anh mệt không, uống miếng nước nghỉ xí nè"
Tăng Phúc rót hai ly nước cho hai anh. Jun và Thanh Duy cũng thuận theo mà nhận ly nước uống mệt hơi, đúng thật là làm việc xong uống miếng nước thật sảng khoái.
....
Thời điểm chiều là lúc đông khách, cả ba người cũng rất bận rộn. Phúc cũng ít nói hơn hẳn vì cậu đang rất bận rộn, không ngơi tay được, nên mồm cũng chả hoạt động nổi.
Vì vội quá nên cậu có hơi lóng ngóng. Chắc vì thế một sự cố đã xảy ra, một cái muỗng đột nhiên bay vào mặt cậu. Nó do một cậu bé nhỏ tuổi vô tình văng trúng, cậu bé cũng không cố ý. Và mẹ cậu bé cũng liên tục xin lỗi, Phúc cảm thấu cũng không đến mức nghiêm trọng nên cua tay bảo lại
"Không sao câu ạ, em vào dán băng keo cá nhân cái là xong à"
Xong rồi Phúc cũng xin vào kiểm tra, cậu dán miếng băng keo cá nhân lên mặt, định bụng là quay lại thì thấy anh Jun Phạm đang đứng nhìn mình
"Ủa sao anh không làm tiếp mà vào đây thế ạ"
"Mặt em có sao không?"
Jun Phạm trực tiếp gạt câu hỏi của em mà hỏi lại
Tăng Phúc gãi đầu cười hì hì bảo "Không sao đâu ạ"
Jun chạm khẽ vào vết thương trên mặt, bất ngờ anh ấn mạnh một cái làm cho em la lên "Ah"
"Này thì bảo không đau này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top