6

Tối hôm đó, cậu bị bạn mình từ Thượng Hải lên bắt đi uống rượu cùng nên hiện tại cậu đang đứng trước tủ quần áo để lựa đồ với sự khó hiểu. Tại sao đi uống với bạn thôi mà mình lại đứng lựa đồ lâu vậy nhỉ? Nhưng mà cậu đã tự mình có được câu trả lời khi mà vừa bước chân vào quán bar thì bắt gặp ngay anh đang phục vụ.

[Quýnh Quýnh, em đang ở chỗ anh làm việc đó]

[Thật à? Em ngồi đâu?]

[Em ngồi trong góc khuất của quán bar ý]

Anh nhìn khắp quán bar sau khi đọc tin nhắn của cậu. Nếu như tin nhắn bảo là thấy được anh thì tức là chỗ cậu phải ở đâu đó gần đây, tầm nhìn của cậu phải hướng vào chỗ của barista mà phải nằm trong khóc khuất.

Mất một lúc sau thì anh cũng đã tìm ra cậu, sau lưng cậu có một bức tường nên mới bị khuất đi nhưng mà cậu nghiêng người sang hang quay sang trái thì anh có thể nhìn thấy cậu rồi. Chỗ cậu khá gần chỗ pha chế, anh chỉ cần đi vài bước là có thể tới được chỗ cậu ngồi.

[Tân Tân, anh thấy em rồi]

[Quýnh Quýnh, lát nữa ra về với em không? Em chở anh đến trường luôn]

[Hửm? Em biết thời gian học của anh à?]

[Chị Tuyết Vân bảo rằng anh có tiết học tối]

[Ừm, anh định vào thư viện học]

[Nếu anh có thì sao anh lại đi làm ở quán bar nữa vậy?]

[Vì anh muốn tự lập, không muốn đụng đến tiền người trong nhà mình. Mà thôi anh đi làm việc tiếp đây, hẹn em sau ca nhé]

[Vâng]

Vì còn trở anh về nên cậu không đụng đến ly rượu nào mà chỉ ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn thôi.

Cậu cứ nghĩ rằng anh là alpha thì sẽ không bị bọn nào dám đụng tới vậy nên cậu nhưng mà có vẻ như cậu đã lầm. Mặc dù anh là alpha nhưng mà anh rất hiền nên bọn delta được nước lấn tới mà sờ soạng cơ thể anh.

Trong lúc anh đang pha chế, có ba delta và một gamma đi tới bảo anh pha cho họ ly nước. Khi anh vừa đặt nước xuống bàn, một cô gái trong số đó chạm vào tay anh.

"Ai cho tụi bay động đến anh ấy?" Từ Tân tức giận đi đến chỗ pha chế, lườm người đang chạm vào tay anh. Ánh mắt của cậu khi nhìn bọn delta không giống như lúc thường, nó lạnh lẽo hơn nhiều đến nỗi mà anh cảm thấy sợ người trước mặt mình.

"Anh không phải chỉ là một omega bình thường thôi sao? Anh có quyền gì mà quản bọn tôi chạm vào anh ấy chứ?" Dù nhìn anh rất đáng sợ nhưng vì chỉ nghĩ anh là omega nên gamma duy nhất trong bốn người đó đã lên tiếng.

"Nếu như chúng mày không rời khỏi đây, tao sẽ gọi người xử bọn mày đó" Cậu càng tiến thì bọn delta càng lùi xuống, có lẽ một phần là do ánh mắt cậu lúc này rất đáng sợ hoặc là do giọng cậu bây giờ nghe rất nghiêm túc, giống kiểu chỉ cần họ thật sự không rời đi thì cậu sẽ giết họ vậy.

"Anh... anh cứ đợi đấy đi! Xem tụi tôi trị một omega như anh thế nào!" Bốn người đó sợ quá nên chỉ có nước chạy đi và để lại cho cậu một đe dọa nhưng không hề khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi.

"Anh không sao chứ?" Cậu đi tới chỗ anh để hỏi thăm thì phát hiện ra ánh mắt anh có chút thay đổi so với hồi nãy cậu mới tới. Ánh mắt này không giống như sợ bọn kia tới sợ soạng mình mà là sợ sự thay đổi vừa rồi của cậu.

Cậu thấy anh né ánh mắt mình rồi quay vào trong phòng dành cho nhân viên nam thì trong lòng như chùng xuống đi vài phần. Cậu quay về bàn của mình nơi bọn bạn đang say khướt đi từ lúc nào vẫn còn đang sợ mình để tiếp tục cuộc vui đêm nay.

Anh không tập trung làm việc được nữa rồi, anh hiện tại rất sợ hãi vì hồi nãy khi nhìn thấy cậu có hành động như thể cậu sẽ đánh bọn delta đó thì anh càng có thêm chắc chắn rằng cậu chỉ là đang giả bộ trở thành omega thôi. Nếu như cậu là enigma thì sao? Anh không rõ cảm xúc hiện tại của anh là gì hay lo sợ vì điều gì nhưng mà anh thật sự không muốn chấp nhận sự thật rằng cậu là enigma.

Anh tát bản thân mình để chấn chỉnh lại tinh thần rồi đi ra khỏi phòng dành cho nhân viên để tiếp tục pha chế đồ uống cho khách. Cho tới khi cậu thực sự tiết lộ việc mình enigma, anh vẫn sẽ xem cậu như một omega mà đối xử.

Mấy tiếng sau khi mà anh đã hoàn thành công việc của mình và giao lại cho nhân viên khác thì phát hiện ra cậu vẫn còn đứng chờ ở ngoài quán bar.

"Em chưa về sao?"

"Không, em đợi anh mà"

"Đợi anh thì đừng có bỏ quên làm bài tập về nhà đó nha" Anh nhéo má cậu rồi bật cười, cậu quả nhiên là vẫn hợp với việc làm ngốc nghếch này hơn là hành động như vừa rồi.

"Vâng! Mà em có nhiều câu không hiểu lắm, luật sư Trương có thể chỉ em không?" Cậu mở cửa xe phía bên lái phụ ra cho anh lên rồi mới lên xe.

"Được, có câu nào không hiểu thì về chụp qua gửi anh xem"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top