1
Trường X, một ngôi trường đại học lâu đời tại Bắc Kinh với đầu vào là xxx điểm. Trường rất nổi tiếng vì có rất nhiều học bá xuất thân từ đây và Trương Quýnh Mẫn chính là một trong số đó.
Trương Quýnh Mẫn thay vì phải thi tuyển cấp, anh đã được tuyển thẳng vào đây và may mắn người bạn thân nhất của anh cũng đậu vào đây. Sau khi kì thi kết thúc, anh và bạn mình đã đi thuê một ký túc xá gần trường để ở cùng nhau.
Tại ký túc xá, anh đang làm project mà giáo sư đã giao cho. Đây là project nhóm đầu tiên của anh trong học kỳ này với tư cách là sinh viên năm ba.
"Mệt quá đi" Giọng nói phát ra từ người đang vừa mới ngủ dậy trên giường, Tuyết Vân, cô bạn thân của anh.
"Mệt vì ngủ thì lại đây làm cùng với tao đi"
"Ây dô, không được nha. Rõ ràng là đã phân công mày làm slide, tao thuyết trình rồi mà" Tuyết Vân không biết đang nghĩ gì mà trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.
"Quýnh Quýnh, mày còn nhớ hai bé đi lạc đến khoa mình hôm khai giảng không?"
"Nhớ, tên gì nhỉ? Từ Tân với Ngọc Châu thì phải"
"Hai em đó mời tụi mình đi ăn để cảm ơn đó"
"Đi ăn? Nhưng mà không phải tao đã từ chối rồi sao?"
"Mày từ chối đi ăn chứ tao đâu có bảo tao từ chối thần tình yêu"
"Đừng bảo với tao là mày đồng ý rồi nha"
"Ừ! Lâu rồi tao không gặp lại em ấy mà với lại lần này tao nhất định sẽ cưa đổ em ấy thành công"
"Ai cơ? Ngọc Châu á?"
"Bingo!"
"Vậy ra mày vẫn còn thích con bé ấy à? Cũng tám năm rồi còn gì"
"Nếu cảm thấy thương tao thì Quýnh Quýnh! Hôm đó đi với tao đi nha"
"Rồi rồi, hôm đó đi với mày"
Cái ngày mà anh và Tuyết Vân được hai sinh viên năm nhất mời đi ăn cuối cùng cũng đến. Anh nhìn vào ngày hôm nay trên tờ lịch được Tuyết Vân đánh dấu hình trái tim đang gắn trên tường mà thở dài, anh không ngờ là con bạn mình lại dễ dàng đồng ý đi ăn cùng với người lạ chỉ vì thấy con nhà người ta dễ thương. Lúc đầu, dù anh đã đồng ý đi cùng nhưng ngày Từ Tân hẹn là ngày cận deadline nên anh đã nghĩ rằng bản thân không kịp làm xong project vậy nên anh sẽ có nột lí do hoàn hảo để từ chối. Ai mà ngờ đâu cuối cùng anh lại hoàn thành project này trong vòng ba ngày, trong khi thời gian làm bài là một tuần.
Anh sau khi thay đồ xong thì liền đi xuống dưới nhà nổ máy trước trong lúc đợi Tuyết Vân.
Một tiếng sau thì cánh cửa màu trắng kia cũng chịu mở ra, Tuyết Vân hí hửng mở cửa ghế sau ngồi xuống.
"Hôm nay có vẻ lâu hơn khi nhỉ? Mày lo lắng vậy à?"
"Chứ sao ba, ấn tượng ban đầu rất quan trọng đó"
"Vậy có quên gì nữa không? Đi nhé?" Nhận được cái gật đầu của cô bạn, anh mới bắt đầu phóng ga đi đến chỗ hẹn.
Theo như lời của Tuyết Vân, chỗ mà cả hai đang tới là một nhà hàng rất nổi tiếng ở Trung Quốc, hiện đã có ba chi nhánh: hai chỗ ở Thượng Hải, một chỗ ở Bắc Kinh. Nghe đến thế anh cảm thấy hai học sinh năm nhất này cũng không phải dạng thường, đến một chỗ như này ăn thì cũng là quá giàu rồi đi.
Vừa tới nơi, cả hai liền đi thẳng đến phòng VIP sau khi nói chuyện với tiếp tân ở đây. Đằng sau cánh cửa VIP là một chàng trai và một cô gái đang tỏ vẻ ra giận dỗi khiến anh cảm thấy khá buồn cười, cảm thấy hai đứa tân sinh viên này rất dễ thương.
"Sao vậy? Bọn anh đến trễ quá sao?"
"Còn không phải sao? Tụi em còn tưởng hai người hủy kèo luôn cơ" Ngọc Châu lườm Tuyết Vân, nhìn cũng biết ai là nguyên dân của trễ hẹn.
"Chị xin lỗi mà, sẽ không có lần sau đâu"
"Thế hai đứa muốn bọn anh chị làm gì để xin lỗi đây?" Quýnh Mẫn sờ cằm Từ Tân khiến cậu cảm thấy mặt của mình sắp nổ tung rồi. Anh nhìn cậu ngại thì liền bật cười, cậu thật sự trông rất đáng yêu nha. Lần đầu tiên khi gặp cậu, anh đã thật sự rất muốn trêu cậu thử một lần. Một omega trắng trẻo, sạch sẽ, ngon trai như này cơ mà, khiến anh chỉ muốn đè cậu dưới thân mình mà thôi.
"Kh... không làm gì cả, hai anh chị ngồi xuống đi" Từ Tân đỏ cả mặt, cậu lấy tay tát mình một cái để giữ bình tĩnh. Hành động cùng nụ cười của anh vừa rồi thật khiến người khác không thể bình tĩnh được mà.
"Được thôi" Anh kéo chiếc ghế bên cạnh cậu ra rồi ngồi xuống.
Cậu vừa thấy anh yên vị chỗ ngồi thì liền cầm đôi đũa lên gắp một cái càng cua bỏ vào chén anh rồi mới bỏ thức ăn vào chén mình.
Trong lúc ăn, anh vì chưa bao giờ ăn ở một nơi sang trong như này bao giờ nên ngồi yên mà bỏ thức ăn vào miệng mặc kệ tiểu tử bên cạnh anh đang dùng dao cắt đồ ăn ra rồi dùng đũa gắp thức ăn vào chén anh.
~.~.~.~.~.~.~.~
Lần đầu tiên viết fic kiểu này nên mong mọi người nếu cảm thấy chỗ cần chỉnh thì góp ý với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top