Chương 4 : Lời đe doạ

Cô đã về đến nhà. Những gì xảy ra hôm nay đã quá sức chịu đựng với cô. Vốn dĩ là một người nhạy cảm, không thích bị ai lớn tiếng, với những lời lẽ của anh Min Soo không tài nào chịu nổi. Nhưng tình yêu có lẽ đã chứng minh cho cô thấy, cô đã chịu rất nhiều chứ không riêng lần này. Quen rồi!
Hôm nay quá mệt mỏi để nghĩ thêm điều gì. Phải. Cô sẽ đi ngủ sớm. Vừa chợp mắt:
- Đinh đong...
- Trời, ai còn nhắn tin nữa.
Là một tin nhắn từ một số lạ. Nó không được đoàng hoàng cho lắm với nội dung: " Mày hay lắm, mày tưởng dễ dàng lấy hết mọi thứ của tao sao, Jungkook chỉ yêu tao, mày lấy anh ấy chỉ là ép buộc, đừng quá mơ mộng.".Thực sự lúc này cô cũng chưa biết ai đã nhắn tới nên chỉ trả lời:
-Ai vậy?
Chẳng lâu sau lại có tin nhắn phản hồi:
- Thôi đừng diễn nữa, chắc mày cũng biết thừa tao là ai rồi chứ nhỉ.
Cô mới chợt nhớ đến câu chuyện ba từng kể. July, là July.
- Cô có ý gì?
- Tao chỉ định cảnh cáo thôi, nếu mày không nhanh chân rút khỏi cái nhà đó thì mau mau nếu không đừng trách. À, còn nếu mày yêu anh ta thật lòng thì đợi tao có được hết cổ phần đã nhé, rồi tao cho mày cả đấy.
Cô không nói gì cả. Chỉ nghĩ cô ta đe doạ hờ.
Hôm nay anh lại về nhà muộn. Phòng anh đi ngược với phòng cô. Nhưng hôm nay anh đi qua phòng cô hé cửa nhìn vào. Cô chỉ giả vờ ngủ. Rồi anh từ từ đóng nhẹ cửa lại và đi về phòng.
Sáng hôm sau, cô quyết định không đi làm nữa.
- Này cô tính không dậy hả?
Tôi bất ngờ quay lại:
- Hôm nay em muốn ngủ muộn.
- Cô làm thư kí kiểu gì mà giờ này còn ngủ, giờ này cô phải gọi tôi dậy từ lâu rồi chứ. Nhanh nhanh thay đồ xuống ăn sáng còn đi làm.- Nói rồi anh đóng cửa rồi đi xuống nhà.
Cô thực sự rất vui. Anh đã nói tôi đi làm, là thật ư? Cô đã tự véo má mình một cái. Đau. Đó là sự thật. Cô lẹ đi thay đồ rồi xuống nhà. Khi cô bước xuống, khi tay vẫn đang cột tóc:
- Em xin lỗi, hôm nay em dậy muộn không nấu được đồ ăn rồi, anh ra ngoài ăn tạm gì được k...
Chưa nói hết câu tôi đã đi xuống bếp: Một cảnh tưởng thực sự không ngờ : Có rất nhiều đồ ăn trên bàn.
- Tôi nấu rồi, xuống ăn đi.
Cô không nói gì vì có lẽ quá ngạc nhiên. Bữa sáng kết thúc không bao gồm một thứ lời nói nào cả.
- Em ăn xong rồi, cảm ơn anh.
Anh không nói gì. Tôi cầm túi xách đi một mạch ra gara.
- Này cô làm gì vậy hả?- Anh nói lớn khi tôi đang dắt xe ra ngoài.
- Em đi làm.
Anh chỉ vẫy tay nhưng cũng không nở lấy một nụ cười. Cô đến gần. Anh đã đánh xe ra từ trước.
- Lên đi.
- Không cần đâu em đi một mình được.
- Nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top