CHƯƠNG 2: ĐẾN LẠC DƯƠNG THÀNH

Thành Lạc Dương thuộc Hà Nam huyện, gần vùng Miên Trì và Hắc Lao Quan, từ thời cổ chí kim là nơi nhà Chu đóng đô, gần với con sông Lạc Thủy, nơi có nhiều truyện cổ ra đời về mỹ nhân Chân Lạc - Lạc Thần.

Và nơi đây mệnh danh là 'địa ngục của nô lệ'.

Tào Thực nhìn cái nơi xa hoa che dấu sự bần cùng mà vô cùng ngán ngẩm, ngán ngẩm vô cùng.

Y biết kiểu chi hắn cũng sẽ đày y tới đây mà hành hạ y đủ các kiểu tới khi chán lại muốn y thích làm gì thì làm.

Y giật giật lông mày, rốt cục hắn muốn y ghi nhớ cái gì đây.

Mà nói đi nói lại, y có chỉ thị của Hoàng Thượng là sẽ bị làm lao lực ở đây nên chắc chắn cái bọn tai to mặt lớn ra vẻ hống hách sẽ 'đì' y các kiểu cho mà xem.

Tào Thực không nhanh không chậm tiến vào thành và không quên mang theo gương mặt chán nản ụp thẳng vô mặt mình.

Vừa vào đến cửa thành, y liền bị bọn canh cửa chặn đường, vừa chặn vừa lăng mạ đủ các kiểu.

- Ái chà, tiểu mỹ nhân a~ Cưng sao mà mặt buồn thế? Hay là cưng sợ các anh đây không thỏa mãn được cưng hả?_ một tên bặm trợ lên tiếng.

- Phải, phải đó! Tụi bay nhìn xem, dù là nam nhân như da dẻ lại trắng mịn, môi hồng, mắt ngọc, thì khẳng định đây là mỹ nhân tuyệt phẩm rồi còn gì!!_ một tên (biến thái) khác vừa nói vừa ngắm nghía Tào Thực làm y liên tục nổi da gà.

Tất cả đều là bọn biến thái đem thiến hết đi cho vừa.

- Ta không có nhiều thời gian, tránh ra cho nhờ!!_ Tào Thực không nhanh không chậm nói một câu, vừa nói vừa lách qua bọn biến thái làm bọn chúng không kịp trở tay.

Chế  đây nhỏ mà có võ nha, đừng có mà xem thường chế.

Tào Thực vừa chán nản vừa bước vào, chưa kịp định hình lại tinh thần thì y liền sốc một cách cực độ.

Con mẹ nó, thằng Tào Chương!!!

Thế éo nào mà cái thằng siscon suối ngày tơ tưởng viễn mộng éo trong sáng với thằng nhị ca của nó lại sừng sững đứng như trời trồng ngay trước mặt thằng nhị ca nó như thế này :v

Thiên a~ông đùa con chắc!!!

Hết tên đại ca dại gái chèn ép lại đến thằng đệ biến thái theo sau (O_O), tổ sư ông thiên, ông troll tui vừa vừa thôi chứ.

- Nhị caaaa~ Sao nhị ca đến lâu thế, làm tim đệ mòn mỏi ngóng chờ ca sắp ngừng đập rồi nè!!??~~_Tào Chương vừa thấy nhị ca của mình liền không để Tào Thực tiếp thu tình hình hiện tại mà tuôn một tràng sến súa làm y không kịp hoàn hồn, một phát da gà da vịt da cóc tóc gáy lông tơ thi nhau dựng đứng cả lên.

Mợ nó, có cần sến súa đến vậy không!?

- Đệ đệ, đệ làm gì ở đây thế, ở đây không hợp với đệ, đệ mau về đi._ y nói.

- Mồ~ nhị ca đuổi đệ về sớm thế. Giờ nhị ca ở đây rồi, đệ cũng phải kiên trì ở lại đây để cùng nhị ca hảo hảo bồi đắp tình cảm chứ!!_ Tào Chương không nhanh không chậm đáp ngay, làm cho Tào Thực một lần nữa rùng mình ớn lạnh.

Chết mợ, lần này không đuổi được thằng này về coi như tiêu đời.

Nhưng mà điều quan trọng là phải lấy cái lí do củ chuối nào mới đuổi được cái thằng vừa biến thái vừa ngoan cố này xéo ngay chỗ này cơ chứ.

Tào Thực liền suy nghĩ...

Ồ mố, ta nghĩ ra rồi...

- Tào Chương, chắc có lẽ đệ biết lí do tại sao huynh ở đây rồi nhỉ?_ y nghiêm túc nói.

- Phải, đệ biết, là cho Hoàng Huynh phạt nhị ca._ Tào Chương ngẩn ngơ nói.

- Vậy đệ có biết nguyên nhân tại sao Hoàng Huynh phạt huynh không?_ y liền đánh đòn vào điểm yếu tâm lý của Tào Chương.

- Ể, tại sao, sao đệ chưa nghe qua??_ Tào Chương ngu ngơ nói, làm cho Tào Thực ngày càng khích tới.

- Ây da..._ Tào Thực ra vẻ đau khổ- Thật không thể tin được, đệ lúc nào cũng nói thương huynh nhất nhà, vậy mà khi huynh bị phạt, đệ cũng không biết tại sao, thậm chí cũng không nửa lời cầu xin giúp huynh. Đệ thật sự thương huynh hay không vậy?!!

Tào Thực vừa nói vừa liếc Tào Chương, liền thấy tên trước mặt hoá đá, trong lòng y liền tung bông tung hoa bay tá lả phấp phới.

Ấu dề, dính chưởng rồi nha pé bây.

- Thật tình, đệ làm con tim huynh tan ( cmn) nát mất rồi. Huynh bị như vậy, tất cả đều là do con mụ Quách Thị ăn nói tào lao với Hoàng Huynh rằng huynh có ý đồ với mụ ta, rồi mụ ta được nước làm tới, ép Hoàng Huynh đày huynh tới Lạc Dương này! Đệ nói xem, huynh có uất ức hay không đây?_ Tào Thực thấy kế hoạch tiến triển tốt, liền một tràng hoa hoè hoa huệ làm Tào Chương mặt đỏ gay.

Và đúng như Tào Thực mong đợi, tên đệ đệ kia liền bùng nổ.

- YAHHHHHHH~~~ CON MỤ GIÀ QUÁCH THỊ KIA AAAAA, LÃO CHƯƠNG TA KHÔNG BĂM VẰM NGƯƠI RA, TA *ÉO PHẢI LÃO TỬ CỦA TÀO MẠNH ĐỨC~~~_ Tào Chương hét lên một tràng, hùng hùng hổ hổ phi ngay ra ngoài thành, cấp tốc quanh về kinh đô.

Nhưng cũng chính vì giận quá mất khôn mà Tào Chương đã không thể nhìn gương mặt đểu không còn gì đểu hơn của ai đó.

Phụt.....HA HA HA HA, thật không thể không lăn quay ra mà cười được.

Vừa đuổi được tên siscon cuồng nhị ca đó để bảo vệ đời zai của mềnh, mà còn tạo ra một mối thù không đội trời chung giữa Tào Chương và Quách Thị.

Y mỉm cười thỏa mãn, lần này vừa bảo vệ được đời giai, vừa có tai sai thay mình trả mối thù này, thậm chí kết quả còn hơn cả mong đợi nữa.

Ấy da, lần này bị đi đày khổ cực, nhưng được hậu hĩnh như thế thì chịu khổ tí cũng được.

Thật là mong chờ khi mình hồi cung a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top