CHƯƠNG 1: NGÀY THƯỜNG.

-Oa....

Tào Thực ngáp dài một tiếng, uể oải rời khỏi cái bàn, y thực sự khâm phục mình.

Tối qua buồn chán, ngồi ghi ghi chép chép bài thơ con cóc. Phải, thơ con cóc, ấy thế mà giờ Dần (3 giờ sáng) y mới vác mặt 'lên bàn' ngủ.

Ngáp dài thêm một lúc, y mệt mỏi ngó qua phòng của Chân Cơ, thấy một đám láo nháo bên ngoài phòng của tẩu tẩu.

Tào Thực ngán ngẩm, lại là Quách Thị.

Mụ ta - à, thực ra Quách Thị còn trẻ, nhưng Tào Thực cứ gọi là mụ ta, vì nhìn mặt mụ ta y hệt một bà già, là kẻ mà Tào Thực cực kì ghét, ghét cay ghét đắng.

Lý do ghét? Đơn giản, mụ ta là phi tần được Hoàng Thượng sủng ái, 'con mặt phố, bố làm to', ấy thế là cái gì mụ ta cũng muốn có, tiền bạc, danh vọng, tất tần tật, và cái mụ ta khao khát nhất là sự sủng ái của Hoàng Thượng, giết Chân Cơ và ngôi vị Hoàng Hậu.
Chính vì cái tham vọng vô đáy đó mà sáng nào cô ta cũng đến đây để la ó om sòm cả lên. Mà mụ ta toàn nói những câu từ cực kì là thô tục với mục đích nhục mạ Chân Cơ. Chuyện này xảy ra thường xuyên tới nỗi trở thành ngày thường của cái Hậu Cung nhơ nhuốc này, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Chân Cơ, con tiện tì nhà ngươi chuẩn bị chết đi, ta sẽ thay ngươi trở thành Hoàng Hậu Ngụy quốc.
...
Một vạch hắc tuyến...

- Ngươi to gan lắm, dám trù ếm Hoàng Thượng đoản mệnh, ngươi sẽ phải chết.
...
Hai vạch hắc tuyến...

- Chân Cơ, ngươi dám ngoại tình, ngươi sẽ phải chết.
...
...

OANH......

Một lọ mực tàu đáp ngay mặt Quách Thị, mụ ta điên lên hét lớn:
- LÀ AI, LÀ AI NÉM????

- LÀ TA!!!_ Tào Thực hét lớn.

Quách Thị quay lại, nhìn thấy khuôn mặt đang cố gắng không bật ra tiếng cười của ai đó làm mụ ta điên thêm.

- Trần Vương, ngươi đừng tưởng là đệ đệ của Hoàng Thượng là ngươi có thể muốn làm gì thì làm._ mụ ta đe dọa.

-...

Tào Thực thật sự chỉ muốn nằm lăn ra cười trước cái khuôn mặt đen xì chỉ toàn là mực tàu của mụ ta cho thỏa thích. Ấy thế nhưng mụ ta là Quách Thị, cho nên y muốn cười cũng không cười được.

- Xin Quách tẩu thứ lỗi, ta thực không cố ý._ y cười trừ.

- Ngươi...ngươi...ngươi nghĩ chỉ cần xin lỗi là được sao?!! Ta...ta...ta sẽ...

- Đệ đệ nghĩ thay vì tức giận, sao Quách tẩu không về mà rửa mặt đi! Nhìn Quách tẩu như thế, người ta nghĩ Quách tẩu bị điên chứ không phải là Hoàng Hậu Ngụy quốc đâu_ y ngắt lời, ngán ngẩm, biết ngay kiểu chi những chữ sau là 'ta sẽ mách Hoàng Thượng'.

Xí, cái đồ mách lẻo, hở tí là Hoàng thượng, tưởng ta sợ ngươi chắc.

- Ngươi...ngươi dám...

- Quách tẩu à, đệ nghe mực tàu có thể khiến da bị đen đóooooo._ y ngân nga, lòng thầm mong mặt mụ ta sẽ đen thật.

- Ngươi...ngươi...

Quách Thị điên lên vì không cãi lại được Tào Thực, đành ngậm cục tức về chăm sóc nhan sắc còn hơn.

Nghĩ là làm, mụ ta đi luôn.

-...

Phốc....ha ha ha ha...

Tào Thực thực sự không thể nhịn nổi nữa, y lăn ra sống chết mà cười mặc cho tất cả mọi người nhìn y với một ánh mắt khó hiểu. Tưởng tượng cái khuôn mặt đen xì toàn mực đen nhăn nhó của mụ ta thật khiến người khác vừa thấy quỷ dị vừa bườn cười.

Y biết thế nào mụ ta lại cũng ca bài ca than vãn ' ngọt ngào' cho đại ca của y biết và thế nào hắn cũng sẽ đến đây ca bài ca than vãn của hắn cho riêng mình y nghe. Và y cũng không lầm thì y đã nghe mấy 'bài ca than vãn gia truyền' của họ không dưới tỉ lần.

Haizzzz....cuộc đời thật éo như mơ. Ngày qua ngày chỉ ca đi ca lại 'bài ca than vãn' của cuộc sống.

Ngáp thêm lần nữa, y thực vẫn muốn ngủ thêm, liền quay về phòng thì gặp Chân Cơ.

Chân Cơ là mỹ nhân sắc đẹp lộng lẫy, yêu kiều của Thượng Thái huyện, Trung Sơn, là Văn Chiêu Chân hoàng hậu, hay nói cho đơn giản là người vợ đầu tiên của đại ca hắn - Hoàng thượng, và nàng đẹp hơn con mụ Quách Thị đó hàng vạn lần.

Tào Thực có chút rung động khi nhìn thấy vị nữ nhân này.

- Chân tẩu tẩu, có chuyện gì vậy?_y hỏi.

- Ừm..._ Chân Cơ ngấp ngửng.- Đệ đắc tội với Quách Thị không sợ bị Bệ hạ trừng phạt sao?

- Tẩu tẩu đừng lo._ y cười trừ.- Đệ không sao, cùng lắm chỉ bị tra tấn (0_0) hoặc đại loại gì đó thôi._ y nói.- Đệ nghĩ tẩu tẩu đi nghỉ đi, đệ vẫn còn buồn ngủ nên đệ xin cáo lui.

Nói xong, y một lòng bỏ đi, để lại vị tẩu tẩu hiền lành đứng đó trong khi y về phòng để chuẩn bị cho lỗ tai sắp bị tra tấn bởi 'bài ca than vãn gia truyền' của ai đó.
________________________________________________________________________________________
Giờ Tuất ( 10 giờ trưa)...

OÁPPPPPP.....

- Tỉnh?

OÁI....Ai thế..

Tào Thực giật mình bởi tiếng nói kia xuất hiện sau khi y ngủ dậy.

Và y hoàn toàn chết lặng.

Mợ nó, là Hoàng Thượng.

Tào Phi sau khi hồi cung thì nghe Tào Thực đắc tội với mỹ nhân của mình vì con đàn bà khốn mạt tên Chân Cơ kia thì nổi giận đùng đùng, lao thẳng về phòng của Tào Thực. Nhưng điên một nỗi là y vẫn còn ngủ ngon lành làm hắn tụt cả hứng. Và cũng chả hiểu sao hắn lại kiên trì ngồi chờ tên đệ đệ mà hắn luôn căm ghét từ thời y được Mẫu hậu sinh ra này ngủ dậy, mặc cho hắn có là Hoàng Thượng.

- Bệ...Bệ hạ...

- Ngươi có vẻ ngủ rất ngon sau khi đắc tội với mỹ nhân của ta nhể? Lại còn vì con đàn bà khốn mạt kia nữa. Trông các ngươi có vẻ 'tình nồng ý mặn' nhỉ!_ Tào Phi tuôn ra một tràng, không quên nhục mạ tiểu đệ đệ của mình và con đàn bà kia.

Tào Thực không biết nên nói gì, vì có nói gì thì hắn cũng ngày càng quá đáng hơn nên tốt nhất cứ im lặng nghe hắn nói cho đỡ rách chuyện.

- Hay là ngươi ghen tị với ta, không làm gì được nên đi đánh mỹ nhân của ta?_Tào Phi lăng nhục

Xí, ghen tị với ngươi, ta thèm vào.

- Hay ngươi thấy Quách Thị rất xinh đẹp cho nên ngươi tần dụng thời cơ 'trêu hoa ghẹo nguyệt' nàng ấy!??_ Tào Phi lại tiếp tục.

Éc, mụ ta mà đẹp á, con mắt nhà ngươi có vấn đề. Mà ngươi mới là kẻ 'trêu hoa ghẹo nguyệt' nhiều nhất cái Ngụy quốc này thì có.

-Mà thôi, nói chuyện với một kẻ có vấn đề về đầu óc như ngươi thì chỉ khiến ta thêm mệt mà thôi. Sẽ hay hơn nếu ta cùng Quách Thị nồng ấm bên nhau đêm nay còn hơn nói chuyện với ngươi!?_ Tào Phi nhẹ nhàng vén vài lọn tóc trên gương mặt anh tuấn của hắn, ra chiều ý mệt mỏi.

Câu nói của hắn làm Tào Thực chết lặng.

- Ngày mai, ngươi xuống thành Lạc Dương làm không công cho ta, đó là hình phạt của ngươi cho việc 'trêu hoa ghẹo nguyệt' mỹ nhân của ta._ Tào Phi trước khi rời đi cũng không quên ban 'thưởng' cho tiểu đệ đệ của mình.
...

...

...

...

Ngay cả khi Tào Phi đi rồi Tào Thực vẫn chưa hoàn hồn trở lại.

Không phải y sợ cái 'thưởng' đó của hắn mà là cái câu trước đó.

"Mợ nó, đầu óc ngươi mới là có vấn đề khi thấy mụ già Quách Thị là mỹ nhân đó!!!!!!!_ Tào Thực ai oán.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top