chapter 25.
lại là mỗi ngày mỗi thứ , không có gì cả chỉ là tôi đang bộn bề bên đống quần áo chỉ để tìm ra cái áo len đồng phục , không biết thực sự không biết là nó nằm ở đâu nữa . kệ đi vậy , tôi cầm đại chiếc áo khoác cùng màu mặc đại rồi chạy ra chỗ thằng heeseung đang đứng đợi
"mày làm gì mà lâu vậy?"
"có một số vấn đề với cái áo len của tao nên mới vậy"
"nhớ hôm qua mày vừa bảo tao mày giặt áo len đúng không?"
"tao giặt hồi nào?"
"bố cái thằng não cá voi"
"thôi mệt quá đi đi"
áo len gì? hôm qua có giặt à , ai mà biết giờ thì lết xác đến trường đã rồi nói gì nói . thề chưa lâu rồi chưa đến trường quên luôn cảm giác hay đè vai thằng heeseung mà nhảy lên rồi , vừa nhảy lên đã thấy bé sunoo đang cầm cây kem đứng trước cổng cùng taehyun đang uống ly trà dâu kế bên
vừa thấy thôi tôi đã bỏ quên luôn thằng bạn mà chạy về hai người , cho bé sunoo một cái thơm má còn cho taehyun một cái thơm môi , còn heeseung cho cái đá vào chân . tôi ôm tay taehyun mà chạy vào trong trường
"anh mặc áo khoác đồng phục của em
nè taehyun~"
"em để lại cho anh mặc mà"
"nhưng mà taehyun à em còn nhỏ hơn anh mà sao áo em rộng thế"
"anh đùa với dân tập gym thế"
tôi thì lại chẳng dám đùa với một người chưa cần giơ nắm đấm ra thì nhìn thôi cũng đã sợ , ngày nào cũng đúng 5 giờ chiều đi ra chỗ tập gym đầu đường . xong về nhà lại khoe cơ bắp tôi xem , eo ơi tôi mê gì cái đấy tôi mê abs của kang taehyun hơn =))
nhưng mà mê gì mê vào học đã , chưa gì bước vào lớp đã ngửi được một mùi gì đó rất thơm , à hình như là lọ dầu thơm hôm cuối đi học tôi lỡ làm đổ mà quên dọn và thế là nó ám mùi đến giờ . mà nhìn lớp ai cũng đang nhăn mặt vì mùi này nên thôi im lặng là vàng là bạc , nói ra công chúng nó lại xúm vào hội động mình thì mệt
nhưng mà ông trời ban cho ta một tạo hoá của thất bại chính là bạn thân của mình thì chưa gì nó vào , gái chưa kịp bu lại thì đã tới chỗ tôi mà nói nhỏ cho tôi nghe rồi cả thế giới này sẽ biết
"ê beom , cái lọ dầu thơm bữa mày làm đổ vẫn chưa đi à"
đấy chính là tạo hoá không thành công của ông trời , beomgyu tôi phải gánh vác lee heeseung trên vai . sao nó đẹp trai mà kì lạ lắm nhỉ?
"ê beom trả lời tao đi?"
"cậu là ai vậy? học sinh mới à"
"mụ nội mày , nhờn ! anh đây cũng tập gym đấy nhé"
"mày nghĩ tao sợ"
nói thế thì còn biết trả lời gì nữa , quê một cục trên mặt rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top