chapter 24.
"kang taehyun! lee heeseung ! lo mà giấu cái thân mình kĩ vào"
tôi không biết , ai đã làm đổ cà phê ra cái thảm trắng của tôi . cái thảm trắng vừa mua tối qua , tôi còn chưa kịp nằm lên thì nó đã bị một trong hai người kia làm đổ lên , sunoo vừa phải ôm cái thân tôi để tránh thảm sát xảy ra mà vừa thoi thóp lo sợ mình bị ăn đòn theo
"anh beo-beomgyu , bình tĩnh chuyện gì còn có đó"
"không không , mày thả anh ra . anh cần xách dao đi tìm hai thằng đấy"
và ở một góc xó nào đó , ở một góc tủ nào đấy thì có hai người con trai đang ôm thân mình , giữ như ngọc tại vì có một chú gấu đang chuẩn bị xách đao đi kiếm hai người , còn vừa đổ lỗi cho nhau xem ai đã làm đổ ly cà phê
"anh làm đổ đúng không?"
"có mà mày làm đổ , nó nằm bên góc mày cơ mà"
"thôi hai ta nên im lặng trước khi bị xách đao lên chém đầu"
và cứ như thế hai phút trôi , tôi đã đi tìm hai người kia và đã thấy đuôi . tôi cầm cái muỗng sắt trên tay , mạnh tay mà mở cái cửa tủ đồ ra . ai đời đi trốn mà lại để dép trước cửa tủ không?
"cho hai bây năm giây"
"lee heeseung làm!"
"kang taehyun làm!"
"thôi xuống chịu tội cùng nhau đi"
"mãi là anh em!"
"mãi là anh em!"
đúng là mãi anh em thật , đúng là anh em phải vác cái thảm lông ra sân mà tẩy rửa nó . tôi và sunoo phải đứng ngay sân , giữa một buổi sáng nắng ấm , cầm ly dưa hấu nhìn hai người đàn ông lực điền đang cầm đồ tẩy rửa cái thảm yêu quý của tôi . và đương nhiên chẳng thể thiếu cái muỗng sắt của mình
"tẩy nhanh lên , kịp nắng"
"mãi là anh em!"
"mãi là anh em!"
"có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu"
sunoo quá mắc cười để lên tiếng , tại sao hai người này lại ngốc đến thế nhỉ? tại sao lại không nhận ra ly cà phê đó là do cậu lỡ chân làm đổ nó ra thảm chứ? đúng là mê game
"nhanh tay lẹ chân lên , sắp tắt nắng rồi"
"ơ kìa , anh yêu anh không thương em à"
"không , trong hoàn cảnh này thì chỉ có ăn đòn"
"ơ kìa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top