chapter 22.
trời thật là lạnh , đi ra đường gặp các cô chú đang cào tuyết trước hiên nhà trông thật đáng yêu đấy chứ . tôi khoác tay taehyun mà đi bộ từ từ về nhà , trời sáng kèm theo những lạnh giá khiến cho mũi tôi đỏ hết cả lên . chiếc túi sưởi ấm được tôi đặt trong túi áo cũng đang dần hết tác dụng
tôi đi mãi thế mà đích đến lại là ga tàu điện ngầm , taehyun biết tôi đang định hỏi gì liền nhanh mồm mà nói trước
"nhà em ở tuốt gangnam lận , khu em đang ở chỉ là ở tạm thôi"
gangnam? không phải là cái khu giành cho mấy cô chú nhà giàu à , cuộc đời này tôi chỉ đi ở phố đi bộ gangnam thôi cũng sặc mùi tiền . thế mà người yêu mình lại ở gangnam , thế lực nào đang cất giấu trong người kang taehyun đây?
tôi trên tàu tận hai tiếng đồng hồ thì mới điểm cần đến , đúng là mấy ngày Tết đến ở đây cũng chật ních người . len lỏi tận mười lăm phút mới thoát ra khỏi đấy , đã thế còn phải đi bộ thêm mười phút thì mới tới nơi
"taehyun à em biết căn hộ ở đây nhiêu tiền không thế?"
"đâu đó hơn 1.000 won"
"em đùa với anh đấy à?"
"thôi lên đi chàng công chúa , để gia đình em đợi hơi lâu rồi"
thân trai mới hai mốt tuổi đầu bị thằng nhóc hai mươi tươi dắt lên ra mắt gia đình , tim tôi sắp không trụ nổi nữa rồi
tít tít tít
nó mở ra rồi , tôi mở mắt ra mà nhìn xung quanh . hình như có gì đó sai ở đây , thay vì các cô chú bác ở đây thì lại có một đám con nít đang đứng trước cửa , to tròn đôi mắt mà nhìn tôi . gì chứ? lần đầu thấy anh nào đẹp trai đến loá mắt luôn rồi à
"ba mẹ , cô chú đâu cả rồi?"
tiếng taehyun vọng vào bên trong ngôi nhà bạc tỷ ấy nhưng chỉ có ba mẹ của taehyun bước ra , tôi ngại ngùng mà lấp vấp chào cô chú . chưa gì mà mẹ taehyun đang ôm xong xoa đầu tôi đủ kiểu , còn ba em ấy thì cứ mãi nhìn tôi với ánh mắt không thể nào trìu mến hơn
điều này làm tôi hơi sợ chút . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top