chapter 17.


phải làm sao nếu như nước mắt không ngừng tuôn ra trước mặt người thương của mình , phải làm sao để không phải nức nở trong lòng người đã làm mình tổn thương? taehyun chính là đồ tồi làm cho trái tim nức

cũng chính bởi vì cô ta nên chuyện tình này mới đi xa như thế , cũng chính vì tôi quá trẻ con nên nó mới trở nên như thế ! bây giờ chuyện nó cũng nên có một hồi kết nhất định , tôi không muốn chỉ vì tôi hay cô ta mà mối quan hệ này như thế được? bức bối

nhưng thay vì nói lời chia tay tôi vẫn muốn được nằm trong sự ấm áp của taehyun mang tới , chuyện tình này quá đơn giản để nói chia tay như thế!

mặt đối mặt với nhau trong căn phòng quen thuộc , không ai chịu mở lời trước , chỉ là mắt nhìn mắt mà trò chuyện với nhau như thế , đôi mắt đỏ ửng đấy đã khiến tôi không thể nào mở ra nhìn được nữa , nó quá đau điếng

"beomgyu , em xin lỗi"

thật bất ngờ khi taehyun lại mở lời trước , khuôn mặt đang nhìn ở chu du nào đấy cũng phải ngước nhìn người ấy , nét mặt không thể nào không diễn tả lên sự lo lắng và hối lỗi của taehyun 

"anh cũng xin lỗi vì đã hành động trẻ con như thế"

"em thực sự không biết điều này lại làm anh khó chịu đến mức như thế , em chỉ là định hỏi cậu ấy một vài thứ mà có thể anh sẽ thích nhưng lại quên mất sự hiện diện của anh , thật ra iseul không có ý gì cả chỉ là em quá chăm chú nghe cậu ấy giải thích một số điều"

tôi im lặng nghe từng câu từ của taehyun nói ra , im lặng để nhận ra lỗi sai của bản thân , để nhận ra cuộc cãi vã này quá xàm xí khi cả hai đều hiểu lầm lẫn nhau , để nhận ra tôi đã ghen sai thời điểm sai lúc

"cậu ấy bảo em nên chú ý để người yêu mình nhiều hơn là hỏi từng ý như thế , tình yêu phải chú ý đến từng hành động nhỏ nhặt , chăm bẳm người yêu như em bé để họ cảm thấy được an toàn , tin tưởng thế mà em lại quên mất đến lúc nhận ra thì anh đã giận dỗi , khóc sưng cả mắt mất rồi"

"một lần nữa em xin lỗi anh khi đã quên mất anh , bây giờ thì đừng khóc nữa"

một lần nữa tôi lại nức nở trong vòng tay của người kia , thật là đáng xấu hổ khi đã hiểu nhầm ý tốt của người khác nhưng cũng cảm ơn iseul vì đã cho taehyun biết những thứ như thế , chính là thế tôi cứ khóc oà như một đứa trẻ , ướt đẫm mảng áo của cậu ấy không ngừng . thực sự là không thể

"tae-taehyun à anh xin lỗi em nhiều lắm"

lời xin lỗi cứ tiếp tục diễn ra như thế , cuộc cãi vã đầu tiên nhưng cũng đủ hiểu tính cách của cả hai kho giận dỗi , vì thế mà tình cảm đôi bên lại tăng thêm một ít và có lẽ nó sẽ không ngừng tăng , thật tốt khi những lúc như này tôi vẫn đủ lí trí để không nói lời chia tay

----

hai chap liền kề cho những ngày quất đang bục mặt vào ngày thi , gặp mọi người khi quất đã thi xong và điểm ổn định nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top