hổ hổ thỏ thỏ

Xin lỗi mọi người vì thời gian qua tui không đăng chap thường xuyên nha. Tâm trạng tui có chút không tốt nên đợi khi nào ổn định rồi mới viết tiếp truyện, bây giờ thì ổn hơn rồi nên tui sẽ ra chap đúng như lịch luôn nè. Bảo đảm hết kì hè này sẽ hoàn thành truyện cho m.n có thời gian đọc đó. (。・ω・。)ノ♡

À còn nữa trong thời gian viết truyện, vì là lần đầu viết nên không tránh khỏi sai sót như sai chính tả nên mình cũng mong mọi người sẽ đóng góp trong phần bình luận để nhắc nhở mình nha. Mọi đóng góp của mọi người là niềm vinh hạnh của tui óooo.

Dô truyện hoyyyyy

________

Jungkook đã ở đây không biết bao nhiêu ngày rồi, nhìn mặt trời đến mọc rồi lại lặng. Đến bây giờ em cũng chưa gặp mặt người bắt em ở lại đây là ai, nhưng em cũng không  có ý định muốn biết, việc jungkook cầu mong bây giờ đó chính là có thể rời khỏi chổ này.

Có nhiều lần em giở ý định bỏ trốn nhưng lần nào cũng như lần nấy không bị túm cổ về thì cũng bị đánh ngất rồi đem về nhốt lại chổ cũ. Em muốn biết cái người bắt em vào chổ này rốt cuộc có ý định gì, việc giam lỏng như thế này quả thật cực kì biến thái.

Dạo gần đây mỗi sáng thức dậy jungkook cảm thấy người mình có chút ê ẩm, ban đêm còn có cảm giác rất nóng, cả thân thể như bị cái gì bao chặt lấy cứ y như là bị bóng đè.

*Cốc cốc cốc*

Cánh cửa mở ra chính là thân ảnh cao cao của một người đàn ông, jungkook nhìn mặt gã lạ hoắc cùng với khí chất và bộ đồ đắt tiền gã mặc lên cũng đủ biết người đàn ông trước mặt chắc chắn là kẻ chủ mưu. Nhưng nhìn hắn rồi lại nhìn em, jungkook chả hiểu bản thân có giá trị lợi dụng như thế nào để bị gã bắt nhốt ở nơi như thế này.

Ngoại trừ ở nhà còn mẹ với hai em, có hai mảnh vườn trồng cà rốt, một mảnh vườn trồng rau, một ao đầy cá ra cũng chẳng có gì để hắn phải bắt cóc em để tống tiền cả, loại trừ khả năng đó.

“Nghe nói em không ngoan ngoãn, lúc sáng cũng không chịu ăn cơm?”

Gã từ từ đi lại chổ của em, jungkook đang ngồi trên bệ cửa sổ. Thân hình nho nhỏ so với cái cửa kính to gấp ba người của em, ánh nắng ban sáng mang chút hương vị mới cùng với làn gió hiu hiu thổi qua khiến jungkook như nhuộm lên một màu sáng tinh khiết vừa thanh thuần lại vừa có chút nhu nhược.

Jungkook lo lắng nhìn gã không trả lời, mỗi bước đi của gã như một tảng đá to từ từ thả xuống lòng ngực em.

Đến khi gã ngừng trước mặt em, jungkook cũng không có can đảm ngước mặt lên nhìn hắn. Cơ thể nhỏ vì sợ mà có chút run rẩy, bàn tay nắm chặt lại với nhau ở trong lòng ngực, cố trấn an bản thân mình rằng người tước mặt không có gì đáng sợ, việc em cần làm chính là xin hắn thả em ra.

“Ngước mặt lên nhìn ta”.

Dường như thỏ nhỏ không có ý định chấp thuận hắn, gã đưa tay nâng cằm em đưa lên song song với tầm mắt của mình.

Nhìn ánh mắt sợ sệt còn óng ánh nước, làm gã có chút mềm lòng. Không  nói một tiếng hắn dang tay bồng lên cả người em lọt thỏm vào trong lòng ngực tiến về chiếc ghế sofa đặt ở cạnh giường.

Jungkook với các hành động thân mật với hắn có chút không tự nhiên, em nâng mình cách xa hắn một chút nhưng không thể thoát khỏi vòng tay to lớn của hắn.

Hắn ôm em rất lâu cũng không có ý định buông ra, jungkook sợ hắn sẽ làm ra hành động gì quá đáng nhưng hắn cũng chỉ đơn giản ngồi ôm em vào lòng rồi thưởng thức mùi cơ thể đặc trưng của em. Rất lâu sau đó gã mới mở miệng nói với em một câu:

“Em có muốn rời khỏi đây không?”

Jungkook nghe hắn nói như không tin vào tai mình, gã là bằng lòng thả em ra hay sao? Đột ngột bắt em rồi lại đột ngột thả em ra?

Jungkook im lặng một lúc rồi mới trả lời, quả thật em rất muốn đi tìm anh taehyung, muốn anh taehyung dẫn em đi tìm mẹ, jungkook không có muốn ở lại chổ này đâu.

“E-em muốn”.

Sau khi trả lời xong, jungkook cảm giác như vòng tay của hắn càng chặt thêm một chút, hoàn toàn giam em vào trong lòng ngực.

Ánh mắt hắn ta có chút tiếc nuối, lại có chút không đành lòng. Hắn vẫn còn muốn ngày ngày được ôm em ngủ, ngày ngày có thể nhìn thấy hình dáng em ngồi bên cửa sổ lâu lâu lại nở lên một nụ cười xinh xắn.

“Ngày mai ta sẽ thả em ra, nhưng mà đêm nay cho ta ngủ cùng em nhé?”

Không phải ra lệnh mà là một lời cầu xin.

Do dự một lát em mới đáp:

“Miễn ngài đừng làm gì quá đáng thì có thể”.

Nghe được câu trả lời như ý muốn, gã hài lòng thơm nhẹ lên tóc của em. Dù cho ở ngoài có mệt mỏi như thế nào chỉ cần nhìn em được ôm em mọi nổ lực của hắn đều xứng đáng.

Nhưng gã sẽ chẳng bao giờ biết, cho dù có cố gắng thế nào thứ hắn mãi mãi không có được đó chính là tình yêu của em, tình yêu của jeon jungkook.

_______________
Nổ lực tìm kiếm cuối cùng cũng có kết quả, taehyung cầm điện thoại trên tay xoay qua xoay lại dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Anh bây giờ là không biết làm như thế nào, tại sao lại có thể trùng hợp một cách kì lạ như thế.

“Ông chủ, có người tìm anh”
“Là ai?”

“Một người phụ nữ”

Taehyung nghĩ đi nghĩ lại cũng chưa nghĩ ra được bản thân có qua lại với phụ nữ.

“Không gặp”.

“Vâng”.

Tốt nhất không gặp thì hơn kẻo phiền phức. Ngả lưng lên ghế, taehyug bâng quơ nghĩ đến khuôn mặt của jungkook, từ khi em mất tích quả thật anh đã rất nhớ em, không phải vì lí do gì taehyung có cảm giác thỏ nhỏ bị người ta bắt đi sẽ chịu nhiều khổ cực bị người ta ăn hiếp rồi bị đánh đập. Thế nên anh đã rất cố gắng ngày đêm tìm kiếm tung tích của em, nhưng đến khi tìm ra được rồi anh lại không biết làm sao mới được.

Chiếc vòng tay nhỏ rớt trên đất hôm đó, taehyung đã cẩn thận giữ theo bên mình, mong một lần tìm lại được em sẽ trả nó về cho chủ.

Qua ngày hôm sau, như lời gã hứa sẽ thả em đi, jungkook sau khi được thả còn nghi ngờ chuyện này có phải quá dễ dàng hay không? Nhưng mà mặc kệ, đi tìm anh taehyung trước đã, nhưng mà... Huhu anh taehyung ở đây vậy chứ aaaaaaaaaaaaaaaaa.

Jungkook lủi thủi rãi bước đi trên vỉa hè tấp nập người náo nhiệt, nhìn xung quanh có chút mới lạ, thì ra chổ này là thế giới tiến hóa thực thụ hay sao? Xung quanh có cả cáo, chồn, mèo, còn có thỏ đồng loại như em nữa. Jungkook mắt chữ O mồm chữ A hiếu kì nhìm ngắn khắp nơi.

Còn đang mải mê nhìn ngắm jungkook đột nhiên va trúng người ta, chưa kịp xin lỗi người phía trước đã nhanh chóng khóa chặt em vào lòng.
“Jungkook là em đúng không?”.

Khoan đã, giọng nói này vừa trấm ấm lại vừa rất quen tai. Jungkook nhận ra được gì đó, nước mắt trực trào túa ra như lũ không bao lâu đã thấm ướt lòng ngực người trước mặt.

“Ngoan ngoan đừng khóc nữa, nhìn anh, mau nhìn anh”.

“H-Hức, anh taehyung, huhu em nhớ anh. Kookie nhớ anh huhuu”.

“Anh biết rồi, anh cũng rất nhớ em, ngoan nào nín dứt, kể anh thời gian qua em đã xảy ra chuyện gì?”

“Ưmm”. Dụi mặt nhỏ vào lòng ngực taehyung, jungkook vẫn cứ ôm chặt người trước mặt, tâm trạng đã ổn định một chút nhưng là không muốn buông anh ra.

Suốt khoảng thời gian 2 tháng trời cùng anh ở trong rừng, jungkook đã nhanh chóng học được tánh ỷ lại vào taehyung, đột ngột rời xa anh, bây giờ lại gặp được anh ở đây quả thật còn rất khó tin, nhưng mà huhu kookie nhỏ thực sự rất nhớ anh taehyung đó.

Hôm nay vừa thức dậy, trong máy taehyung đột ngột nhận được tin nhắn từ số máy lạ, bảo anh 9h sáng nay hẹn gặp ở trung tâm, nếu như anh không đến đừng trách bản thân sẽ hối hận. Khi đọc xong tin này biểu cảm của taehyung đó chính là “bố, thằng khùng”, nhưng với khả năng thần kì nào đó đã thành công đưa taehyung đến được đây và cũng rất may là taehyung đã đến được đây nếu không sẽ y như lời người kia nói, cực kì hối hận.

Nhưng nếu taehyung hôm nay không xuất hiện, chắc chắn anh sẽ không bao giờ gặp lại được em.

“Đi thôi”.

Chiếc xe màu đen nhanh chóng lăn bánh rời khỏi.

Khóc xong rồi jungkook mới nhận ra là bản thân đnag rất đói, cái bụng nhỏ không kiêng dè mà reo lên sùng sục y như nấu mì vậy á, đồ cái bụng không có liêm sỉ.

Taehyung nhìn một lượt biểu cảm của em thì đã biết thỏ nhỏ bắt đầu muốn ăn rồi, phải nhanh nhanh bón cho jungkookie nhỏ ăn no no mới được.

Taehyung đợi jungkook lơ là còn chụt lên má em một cái rõ kêu. (っ˘з(˘⌣˘ )

“A”

Jungkook đột ngột bị hôn thì có chút lúng túng, cái má bánh bao từ từ đỏ lên rồi lan sang nguyên mặt chả khác gì miếng quả đào chín, nhìn là muốn cắn.

“Đi thôi, đến lúc bón cơm cho thỏ rồi”.

“Em đâu có phải là con nít đâu mà bónnn(ノ`Д´)ノ"

“Ừm, em là bé đáng yêu”.

“Hừm, anh taehyung chỉ giỏi chọc em thôi”.

“Không thích sao? Vậy anh không chọc nữa”.

“T-thích, được chưa. Đồ hổ gian ác”.

“Đồ thỏ ham ăn”.

“Hứ”

“Hứ”

Hơ, anh taehyung dám hứ em kìa.

“Ai cho anh hứ với em?”

“Ai cho em hứ với anh?”

“Hứ”( ̄ヘ ̄;).

“Hứ”.

Một lớn một nhỏ líu la líu lo dắt tay nhau trên con phố tấp nập, em một câu anh một câu trong vô cùng vui vẻ.

_______
Thấy ổn thì mọi người cho iem mụt sao nho nhỏ nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top