cục bông nhỏ
Phải nói từ khi bị người ta bắt cóc tới giờ, đây là lần mà bạn nhỏ jeon được ăn no nê như vậy luôn á, anh taehyung đúng là hào phóng kêu một bàn đồ ăn thơm muốn nức mũi, nhìn vô chỉ muốn một hơi ăn hết sạch sành sanh luôn.
“ êy êy ăn từ từ, coi chừng nghẹn bây giờ”. Taehyung nhìn jungkook ăn ngấu nghiến xiên thịt cừu mà trầm tư, liệu lúc em bị bắt cóc có phải là bị người ta ăn hiếp, bị bỏ đói đến mức ăn như heo vậy không? Cái má tròn tròn hình như cũng xẹp đi một miếng, chắc chắn là bị người ta bỏ đói rồi.
“Này, mau uống miếng nước”.
“Vâng”.
Chỉ có lúc ăn mới ngoan được tí.
Từ lúc gặp lại được jungkook, mọi sự nghi ngờ của taehyung dường như đã có sự giải đáp. Nếu bây giờ đã tìm được em, bản thân anh cũng không nên làm lớn chuyện. Tiến thêm một bước, mọi thiệt thòi không phải chỉ riêng mình taehyung gánh chịu. Taehyung biết kẻ lạ mặt có ý định gì, cũng biết rõ hắn là ai, chỉ là bản thân taehyung không muốn đối mặt, cũng không có can đảm để xen vào.
Không nên vì một chuyện cỏn con mà bức dây động rừng.
“Ợ~~~~”
“=,=”
“Cảm ơn anh taehyung, bữa cơm hôm nay rất là ngon”.
“Anh hỏi một chút, có phải là em bị người ta bỏ đói hay không? Một bàn 15 món bị em chén đến không còn cọng rau luôn?”
“Anh chê em ham ăn?”
“K-không có”.
“Đòi bao người ta ăn cho đã giờ chửi người ta ham ăn”.
“Anh đâu có chửi?”
“đàn ông đều cùng một ruột”.
“...” Được, là kim taehyung có lỗi ngàn lần xin lỗi jeon jungkook.
Kêu cho em thêm một cây kem size lớn nhất, đúng như dự đoán, jeon jungkook lần đầu được ăn cây kem bự như thế này vẻ mặt rất là thích thú. Hai con mắt ham ăn như gắng thêm hai cái đèn pha ô tô nhìn cây kem mà chảy nước miếng, taehyung nhìn vẻ mặt của con thỏ mà vừa buồn cười vừa bất lực, nếu phải nuôi con thỏ này trong một tháng chắc chắn cái túi của kim taehyung sẽ lủng một lổ, đủ chồng cái đầu của anh vô luôn.
Dắt tay bạn nhỏ rời khỏi quán ăn, kim taehyung quyết định dẫn em đi mua vài bộ đồ. Hiện tại jeon jungkook cũng được coi là trẻ lạc không nơi cư trú, tạm thời cứ đến chổ của anh để anh chăm sóc. Còn chuyện tìm mẹ lại cho em chắc chắn phải cử người khác đi thay, ở thành phố còn có việc cần giải quyết cho nên không thể thiếu bàn tay của kim taehyung chỉ huy.
“Bộ nào vừa người bé này cứ gói lại, tôi sẽ thanh toán”.
“Vâng thưa ngài”.
Jungkook nhìn chị nhân viên trên đầu có hai tai mèo trắng, chắc chắn chị là mèo tiến hoá, cử chỉ bước đi đều rất nhẹ nhàng nhìn thật ngưỡng mộ huhu. Trong vô thức jeon jungkook lại có thêm một thần tượng.
Sau một lúc bị chị nhân viên quay mòng mòng để thử đồ, cũng chọn được 7 bộ, hai cái áo khoác, 5 đôi giày và bla bla bla nhiều thứ khác. Nhìn đống đồ chất thành một chồng ở trước mặt, jungkook cảm giác bản thân có chút run rẩy.
Kéo kéo tay áo taehyung, jungkook nhỏ giọng hỏi:
“Anh ơi, nhìn anh nghèo vậy mà có nhiều tiền thiệt á hả?”
“...”
Taehyung có chút hối hận.
“Nhìn tôi giống nghèo lắm sao?”.
“Vâng”.
“...”
Mẹ nó jeon jungkook chính là con thỏ tinh đáng ghét nhất mà kim taehyung từng gặp.
Thanh toán xong mọi thứ, taehyung mặt xụ một cục dắt tay jungkook về nhà. Tuy giận thật đó nhưng mà cũng phải nắm tay đó nhe, bỏ ra một cái là cái chân nhỏ liền không biết điều chạy mất tiêu luôn. Nuôi một em bé rất là khó, phải đâu chuyện đùa.
“Tạm thời em sẽ ở chổ này”.
*Gật gật*.
“Có chuyện gì cứ sang phong bên, nhớ là hãy gõ cửa mới được bước vào, có nghe rõ không?”.
*Gật gật*
“Còn 1 tiếng nữa đến giờ trưa, em mau vào tắm một chút rồi chờ anh qua dắt xuống có biết không?”.
*Gật gật*
“Gật cái gì mà gật, sao không chịu nói chuyện?”.
“Thì là hồi nãy lỡ chọc anh không vui, nên em sợ mình nói gì lỡ lời làm anh giận thêm nữa chứ sao”.
Được rồi, xem ra cũng có chút đáng yêu đó.
“Biết điều là tốt, còn nói bậy bạ nữa coi chừng anh cạp cái mỏ đó biết chưa?”.
“B-biết rồi :<”
“Xí”.
Sắp xếp dùm em mấy bộ đồ vào ngăn tủ, taehyung lựa cho em một bộ ở nhà đặt ngoài giường bảo jungkook tắm xong thì ra mặt bộ này. Còn căn dặn bên trong hộp tủ có máy sấy, tắm xong nhớ sấy khô tóc kẻo bị bệnh.
Jungkook nghe taehyung dặn dò vâng vâng dạ dạ, đầu nhỏ gật lên gật xuống liên tục. Tuy em có hơi bướng bỉnh xíu nhưng mà jungkook là một bé ngoan thực thụ đó nhaaaaa. Mẹ luôn khen em vậy mà, hihi.
Sau khi taehyung rời khỏi, jungkook bắt đầu nhìn ngó xung quanh căn phòng. Nhà anh taehyung đẹp thiệt đó nha, mọi thứ rất đẹp với tiện lắm luôn, bên ngoài còn có ban công rất rộng, trong phòng có tivi, có máy sưởi máy lạnh nói chung là gút gút luôn.
Tắm táp xong một hồi jungkook thoải mái nằm dài trên giường rộng, lâu rồi mới cảm thấy thoải mái vậy luôn. Cuộc sống của người có tiền là vậy đó hả? Gia đình jungkook không khá giả gì mấy, cũng không sống ở thành phố, nhà có 4 anh chị em cùng với mẹ cũng gọi là đủ sống, vì nhà đông anh chị cho nên jungkook không có phòng riêng, chỉ có một cái gác nhỏ tối đến thì ngủ chung với anh chị, tuy là có hơi chật nhưng lại cực kì vui vẻ và ấm áp.
Đột nhiên jungkook muốn chia sẻ giường mềm cho anh chị và mẹ, sụt sịt cái mũi nhỏ, thỏ con đột nhiên muốn khóc rồi. Em còn đang rất nhớ mẹ, em sợ mình đi lâu như vậy thì mẹ sẽ rất là lo, huhuhuhu.
Đang mãi lo khóc, jungkook không để ý taehyung đã bước vào phòng từ lúc nào. Bộ đồ bông màu trắng khoác trên người jungkook khiến em như một cục bông di động, tròn ủm còn một cục nhìn cưng muốn chết luôn, cục bông này còn lâu lâu hic hic một cái khiến tim taehyung như muốn nhũn ra ngoài.
Taehyung lo lắng bước lại gần em, muốn hỏi xem em có chuyện gì không. Chưa kịp lên tiếng bên tai đã nghe tháy tiếng ngáy lí nhí của jungkook.
Vài phút trước còn đang khóc tu tu, mấy giây sau đã bắt đầu lăn đùng ra ngủ. Vi diệu, đúng là vi diệu.
Liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn qua cục bông tròn ủm nằm trên giường, taehyung không đành lòng lay em dậy. Bấm máy gọi người làm không cần dọn cơm, taehyung ngắt máy nhìn khuôn mặt say ngủ của jungkook. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó, taehyung bị lay cơn ngủ của jungkook.
Ngáp một hơi dài, taehyung quyết định cũng chợp mắt ngủ một miếng, thời gian qua làm việc có hơi chú tâm nên ít khi ngủ trọn vẹn được một giấc, nên bây giờ cũng có một chút thèm ngủ.
Taehyung chịu không nỗi, quyết định leo lên giường đắp chăn ôm thỏ nhỏ đánh tạm một giấc. Người jungkook tròn tròn mềm mềm ôm vào cảm giác rất thoải mái cũng vì đó cơn buồn ngủ của taehyung cũng kéo đến nhanh hơn.
Ở bên đây, jungkook cảm nhận có gì đó ấm áp không tự chủ càng rút sâu trong lòng ngực taehyung nhiều hơn, cái đầu nhỏ liên tục dụi dụi trong lòng ngực để tìm kiếm chổ nằm thoải mái.
Thế là nửa ngày trôi qua, kim taehyung ôm cục bông jungkook ngủ đến 4h chiều.
Không vì kim taehyung gọi dậy chắc chắn jungkook sẽ ngủ thay luôn cho buổi tối á.
_______
End chappp~~~
Cảm ơn mụi người vì đã đọc nha, iu iu iu. Gửi mụi người ngàn nụ hôn chụt chụt như anh kim chụt chụt bé jeon 3 năm trước nha <3333
Thấy hay thì co mình mụt sao nhaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top