cái đuôi jungkook
Sáng sớm tỉnh dậy, hổ taehyung chưa kịp trở mình thì phát hiện trên bụng mình có cái gì nặng nặng, lấy tay sờ sờ thì có cảm giác tròn tròn mềm mềm, sờ vào rất êm tay y hệt như cục bông vậy á.
Sờ chưa đủ đã, taehyung đưa tay mò xuống thêm tí nữa thì có cảm giác như đang sờ vào hai trái đào chín, mềm mềm nhỏ nhỏ, bóp bóp hai cái rất sướng tay nha.
Thỏ nhỏ bên đây còn đang ngây ngủ nhưng bị cánh tay xấu xa của người lớn chọc ghẹo làm cho tỉnh giấc, nhìn anh hổ to lớn phía trên, lại nhìn cái tay đang tác oai tác quái trên mông tròn của mình, làm thỏ jeon muốn giật mình nhảy dựng. aaaaaaaaa con hổ này là một tên biến thái nhaaaaa.
Cái tay này hình như còn chưa chịu yên còn có ý định sờ đến cái đuôi của mình. Jeon thỏ kịp phản ứng đẩy mạnh cái tay xấu xa kia ra, còn thuận miệng cắn lên cái tay hư hư kia một cái.
Thỏ jeon vẫn còn nhớ lời mẹ dặn nha, là hong được cho ai đụng vào đuôi của thỏ, nếu không sẽ bị người ta đè ra ăn thịt, rất đáng sợ (';ω;`).
Hổ tae đang yên đang lành thì bị cắn cho một nhát đau điếng, giật mình tỉnh giấc. Một bụng tức giận định sẽ đấm vô mặt cái đứa nào dám phá hỏng giấc ngủ của mình.
Nhưng mà ai thì không thấy đâu, chỉ thấy có con thỏ đang nằm nép ngay trong lòng mình, còn oan ức khóc huhu.
Cái mẹ gì đây? Con này đâu ra?
"Này này này này này, sao lại là ngươi?".
Thỏ jeon ngước cặp mắt anh ánh nước lên nhìn anh hổ, cái miệng oan ức còn mếu mếu, trưng ra vẻ mặt kiểu "còn ăn hiếp em, em liền khóc thật to cho anh coiii".
Gì đây trời. Hổ tae đầu đầy chấm hỏi.
"Thôi thôi nín nín, thương thương không khóc. Được chưa?". Ôm ôm cục bông nhỏ trong lòng anh hổ kiềm lòng không được lên tiếng vỗ về.
"Cái thân có chút xíu mà sức đâu ra khóc nhiều thế không biết". Lắc lắc đầu, anh hổ chán chẳng buồn nói luôn rồi.
Đợi cho con thỏ nín khóc hẳn, anh hổ taehyung mới buông thỏ jeon ra. Lau lau nước mắt còn trên khoé mắt, chất giọng nghiêm túc hỏi.
"Bầy đàn nhà ngươi đâu? Tại sao lại đi một mình. Bản thân là thỏ tinh, thì đừng có chạy lung tung. Con người mà bắt được thì ngươi chỉ có nước bị bắt đem bán thôi đó có biết không?"
Khu rừng nơi họ đang sống không phải là khu rừng bình thường. Các loài vật đến một thời kì nhất định sẽ được tiến hoá có các bộ phận y hệt như con người, nhưng không thể hoàn toàn xoá bỏ được đặc điểm của giống loài. Mỗi năm một tháng sẽ có cơ hội biến hoá hoàn toàn y như một con người, nhưng điều này cũng thật sự không tốt, những cá thể khi bị chuyển biến hoàn toàn mang hình dạng con người cũng đồng thời năng lực và bản năng sinh tồn cũng giảm mạnh, cho nên ít loài nào sẽ chuyển hoá thành hình dạng con người hoàn toàn cả.
"Em vừa lạc mất mẹ, bây giờ không biết đi đâu hết. Ở đây nguy hiểm lắm, anh đừng có đuổi em đi nha huhu. Em có cà rốt nè, ch-chia cho anh một miếng "
Gì dậy trời. Định bụng bỏ nhà đi bụi một hôm, chưa được một ngày đã phải lãnh thêm con thỏ này bên cạnh nữa hả? Thiệt luôn?
"Không được".
"Huhu tại sao. Hong chịu anh phải cho em theo, anh hong cho em theo em em em..".
"Em làm sao?"
"Em em, em méc mẹ đó. Huhuhuhuhuuhuhuhuhu xấu xa con hổ xấu xa, con hổ tà ác!".
"..."
"Khóc tiếng nữa nhai đầu mi bây giờ".
"Hụ hụ hụ huhuhu".
"mi đừng có mà ngang ngược, không là không"
"Huhu".
"..."
"Hức con hổ xấu xa".
"Chửi tiếng nữa thì đừng có lết cái thân đi theo, mau trèo cây xuống. Phiền muốn chết đi được".
Taehyung không để ý nữa, từ trên cành cây nhảy vọt xuống. Há miệng ngáp một cái, cảm nhận được cái bụng đói meo rồi, phải nhanh chóng kiếm thứ gì ăn thôi.
Đứng chờ cả buổi vẫn không thấy con thỏ kia trèo xuống. Taehyung thắc mắc ngước mắt lên nhìn.
"Anh ơi, x-xuống không được. Bế em". Jungkook hai mắt ỉu xìu dang tay nhỏ đưa về phía taehyung.
"Sau hôm qua trèo lên được, bây giờ trèo xuống không được?".
"Em-em em sợ độ caoooo".
"...". Được rồi coi như taehyung xui xẻo nên dính dô con thỏ này đi.
Chậc, nhìn nhỏ nhắn vậy thôi chứ cũng nặng phết.
____
"Nè, mi ăn thịt không?".
"Em muốn ai trái cây".
"Ùm".
Thỏ jeon nói xong đưa ánh mắt lên nhìn anh hổ.
"Nhìn gì mà nhìn, móc mắt giờ".
"Anh không hỏi gì nữa ạ. Em thích được trả lời lắm".
Con thỏ này vừa ngang ngược lại vừa khó hiểu. Taehyung lần nữa cạn lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top