bông xù
“Thỏ nhỏ, dậy ăn chút gì đi nào”. Tiếng gọi thì thầm bên tai thành công đánh thức jungkook, lúc nãy em còn đang hái hoa tặng anh taehyung không hiểu tại sao lại cảm thấy buồn ngủ, lỡ như anh taehyung về rồi không thấy thỏ thì sao đây. Cho nên phải dậy dậy dậy.
“Ưm anh taehyung về rồi”. Vừa tỉnh lại hai con mắt có chút không mở nổi, jungkookie phải lấy hai tay dụi dụi mắt nhỏ mới có thể nhìn rõ hình ảnh phía trước.
Nhìn khung cảnh xa lạ hiện ngay trước mắt, jungkook nãy giờ còn đang mơ màng bây giờ đã hoàn toàn tỉnh mộng. Người đàn ông ở trước mặt không phải là taehyung, khuôn mặt còn rất đáng sợ hơn anh taehyung nhiều lắm. Bỗng dưng jungkook có cảm giác hơi sợ sợ, hai con mắt to tròn từ từ óng ánh một tầng nước, kiểu như chỉ cần thổi nhẹ qua cũng đủ làm cho hai hàng nước mắt chảy tọt xuống.
Nhìn jungkook bị mình hù cho cái mặt mếu máo, người kia cũng biết tự điều chỉnh một chút. Đưa cái khay tràn ngập đồ ăn lại gần phía thỏ nhỏ, jungkook mặc dù đói nhìn cái khay tràn ngập đồ ăn như vậy cũng chỉ dám nhìn chứ không dám ăn, jungkook không quen cái người này, chắc chắn hắn ta có ý đồ nên mới bắt em về đây, cho nên jungkook không thể tin tưởng hắn.
*Ọt ọt~*
Là tiếng phát ra từ trong bụng của jeon thỏ, vừa mới nghĩ không nên nhận đồ ăn của người lạ thì cái bụng nhỏ liền ra sức biểu tình. Jungkook không biết làm sao, khuôn mặt đỏ bừng vừa sợ vừa xấu hổ. Cái bụng vô liêm sỉ, nhìn đồ ăn có một xíu mà đã réo thành như vậy rồi, không ngoan chút nào hừ.
“Mau ăn đi, không ai dám làm gì người đâu. Để ngươi có mệnh hệ gì bọn ta cũng không gánh nổi”. Tên mặt lạnh kia không nói gì nhiều liền lập tức rời đi.
Cánh cửa phòng đóng lại cùng với tiếng lạch cạch của ổ khóa. Jungkook nãy giờ gắng gượng để không phải khóc bây giờ nhìn quanh căn phòng rộng lớn xa lạ lại cảm thấy sợ hãi khóc không thành tiếng, hai con mắt đỏ ứng mếu mếu môi nhỏ để cố gắng không được khóc. Nhưng mà huhu đáng sợ quá đi, anh taehyung đâu rồi huhu, anh ơi cứu em.
Nước mắt càng rơi thì cái bụng càng réo, jungkook ấm ức chọt chọt cái bụng của mình. Đồ cái bụng hư hỏng.
Không thể ngăn cản cơn đói đang biểu tình, nhìn đồ ăn được trang trí vô cùng bắt mắt đặt ngay trước mặt mình, jungkook kiềm lòng không được tự nhủ chỉ ăn một quả táo thôi không được ăn thêm bất cứ thứ gì.
15’ sau.
“Huhu lỡ ăn hết luôn rồi làm sao đây ( ;∀;), lỡ như lỡ như trong đó có độc thì phải làm sau. Mình sẽ bị bắt để làm thỏ quay hả? Hong chẹo, huhuhu tất cả là tại cái bụng đáng ghét này huhu”. Jungkook có rất nhiều biệt tài, biệt tài lớn nhất đó chính là vừa ăn vừa khóc. Cái miệng không ngừng huhu a a mà cái tay thì liên tục bóc đồ ăn rồi bỏ vô miệng nhai nhai nhóp nhép ăn ngon lành. Hưm cơm chan nước mắt mặn mặn ăn cũng ngon huhu.
Chén xong bữa trưa no nê, jungkook tự kiểm điểm bản thân ngồi tự kỷ cả buổi ở trên giường, sau sự việc này thỏ nhỏ phải học cách kiềm chế bản thân, cứ để chính mình tùy tiện như vậy sớm muộn gì cũng bị người ta bắt bỏ vào bị không được gặp mẹ, không được gặp anh taehyung luôn.
Nhắc đến anh taehyung mới nhớ, jungkook có chút nhớ anh rồi, không biết bây giờ anh taehyung đang ở đâu, có biết em bị người ta bắt không, không biết anh taehyung có nhớ jungkookie không nữa còn jungkookie thì có chút nhớ anh rồi á.
Chịu không nổi nữa rồi, thói quen xấu của jungkook chính là ăn no xong lại trường mình ra ngủ. Hai con mắt đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không được, jungkook dụi dụi hai con mắt rồi từ từ ngủ quên lúc nào không hay.
Đợi thỏ nhỏ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, của phòng lần nữa vang lên lách cách, tiếng bước chân từ từ đến gần giường của jungkook. Thân ảnh cao to đứng bên cạnh giường em, hắn vươn tay gạt đi những lọn tóc phủ trên con ngươi nhắm chặt của jungkook, một cảm xúc mát mẻ thoát ẩn thoát hiện ngay trên đầu ngón tay khiến hắn thích thú muốn chạm vào em nhiều hơn nữa.
Cởi bỏ chiếc vest mang trên người, hắn ta nhẹ nhàng vén chăn lên chọn ra một chổ an ổn ôm em vào lòng, còn tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người jungkook. Có lẽ jungkook chính là thuốc phiện, còn hắn chính là tên nghiện cuồng em đến không có lối thoát.
______
“Mẹ ơi, anh ba về”. Lời vừa cất, từ phía phòng ăn đã xuất hiện hai bóng người vọt nhanh ra ngoài. Mẹ Kim từ lúc taehyung đi biệt tăm biệt tích hết hai tháng mới chịu về đã sớm ngóng trông đến mòn cả mắt, vốn biết taehyung có thói quen rời nhà đi bụi mấy ngày có khi cả nửa năm mới chịu về nhưng với bản năng của người mẹ, bà vẫn luôn lo lắng cho anh. Nghe thấy taehyung trở về trong lòng phần vui nhiều hơn phần giận cũng đủ biết bà thương đứa con trai này thế nào.
Taehyung vào nhà vừa nhìn mặt mẹ mình có chút khó nói với xấu hổ, nếu hắn không cãi nhau với anh hai cũng sẽ không đến nổi bỏ nhà đi như vậy. Chỉ là tính tình hai anh em có chút đối nghịch nhau, vốn không thể cùng ở chung một chổ. Mỗi ngày nhìn mặt anh hai thôi đã làm taehyung có chút khó chịu trong lòng.
“Mẹ con xin lỗi”.
“Sau này còn như vậy nữa thì đi luôn đi nếu có gan thì đừng có về”. Mẹ Kim miệng tuy nói nhưng lòng đã muốn xoay qua xoay lại để kiểm tra trên người taehyung xem xem có vết thương gì hay không.
Nhìn mẹ mình lo lắng như vậy taehyung không dám nói bản thân chỉ là trở về lấy chút đồ rồi lại bỏ nhà đi tiếp đâu.
“Con xin lỗi”.
“Biết lỗi rồi thì sau này đừng có như vậy nữa, thật là tức chết”.
“Mẹ à anh ba về rồi, mà bớt giận nha. Anh ba anh gì chưa vào dùng cơm cùng em với mẹ”.
“Anh ăn rồi, hai người cứ ăn đi”. Từ lúc bước vào nhà ánh mắt taehyung đã tập trung tìm kiếm khắp xung quanh, anh hai của anh có vẻ bận, bây giờ đã không thấy đâu.
“Đừng tìm nữa, anh con còn có công chuyện phải làm. Phía bên cục chính trị cần nó qua đó quản lí, dạo này còn có nhiều loài tiến hóa, số lượng kẻ không biết điều cũng tăng thêm, bên đó không chú ý một ngày cũng đủ trở nên gà bay chó sủa. Con còn không mau học hỏi anh con qua đó giúp anh con quản lí, cứ suốt ngày lông ba lông bông như vậy chỉ khiến làm người khác lo lắng, hừ”.Mẹ kim liếc nhìn đứa con trai thứ hai mà lắc đầu ngán ngẩm, ước gì kim taehyung có thể chín chắn hơn nữa để có thể giúp anh nó san sẻ chút gánh nặng cũng giúp bà bớt đi lo lắng hơn phần nào.
Nhưng mẹ Kim không hề biết kim taehyung vốn đã có dự định riêng của mình, còn đã thực hiện nó rất lâu rồi. Chỉ là chưa tới lúc để nói cho mẹ anh biết, dù có nói cũng chẳng tốt hơn được gì. Nếu như anh hai không biết chuyện đó, kim taehyung cũng không đến nỗi suốt ngày đối nghịch với anh trai mình như thế này.
“Con lên lầu nghỉ ngơi một chút, mẹ với em cứ tiếp tục dùng cơm”.
“Nguyên bữa cơm đã bị con phá thành thế này mẹ nuốt không nổi”.
“Thôi mà mẹ, con xin lỗi mà, sau này sẽ kể cho mẹ sau, ha?”
“Được được, tùy con, mẹ lười quản”.
"Dạ vâng"
___________
Jungkook thức dậy đã là chuyện của 4 tiếng sau, cái giường này đúng là rất êm, ngủ một giấc là coi như bất tỉnh nhân sự luôn.
Dụi dụi đôi mắt jungkook nhìn qua khoảng trống lớn ở bên cạnh mình, thắc mắc sờ sờ một chút còn có thể cảm nhận được hơi ấm, rất giống có người đã nằm ở đây. Jungkook một đầu đầy chấm hỏi mà không biết bản thân lúc nãy đã ở trong lòng ngực của một người xa lạ mà ngủ đến ngon lành không hay trời đất.
Thỏ con đúng là thỏ con có ngày cũng bị người ta lừa ăn đến sạch sẽ.
______
Huhu wp bị lỗi nên thứ 4 cập nhật chương hong đựt TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top