-2-
Anh còn nhớ quãng thời gian cả bọn làm vlog trước khi debut chứ? Cái cảm giác lạc lõng như kẻ ngoài cuộc khi trơ mắt nhìn những người anh em của mình cười đùa huyên náo. Nên dùng từ ngữ nào diễn tả cho đúng tâm trạng tôi khi ấy.
Là ganh tỵ hay đố kỵ? Tôi có thể sao, với những người anh tôi luôn mặc định như người thân thuộc nhất?
Thật ngu xuẩn, cái ý nghĩ điên rồ trong tôi khi ấy.
Tôi đứng đó âm thầm đưa mắt nhìn sang, rồi lại nhanh chóng cụp xuống. Nụ cười trở nên chua xót lạ thường.
Sau khi vlog kết thúc, cả bọn di chuyển đến phòng luyện thanh. Tôi không vội, chỉ lẳng lặng chờ đợi rồi thất thiểu bước theo sau. Vừa ra đến cửa đã thấy Yoongi đứng đó. Tôi chẳng dám nhìn anh ấy quá lâu, chỉ thận trọng liếc sang một chút rồi tiếp tục bước đi. Tôi sợ Yoongi sẽ nhìn thấu những xúc cảm trong mình.
Tôi vẫn nhớ nó cảm giác tê rần khi từng ngón tay Yoongi chạm vào da thịt. Tự hỏi có phải mùa đông luôn vây quanh con người ấy, bởi cái giá lạnh vẫn hoài lưu luyến.
Anh ấy không để ý đến vẻ mặt ngờ nghệch của tôi, chỉ chớp mắt rồi hờ hững " Cả Đại hàn sẽ há hốc mồm khi phát hiện Bangtan có đến bảy thành viên đấy. Liệu mà chuẩn bị tâm lý được truyền thông chú ý đi"
Yoongi là người đặc biệt, vì vậy cách anh động viên người khác cũng mang màu sắc của riêng mình. Vẫn là thái độ hời hợt, chất giọng lựa nhựa như vừa nốc cạn chai rượu soju. Nó khiến tôi nhớ đến tối hôm ấy, cái ngày Yoongi đẩy chai nước về phía tôi lúc giải lao giữa buổi tập. Với tôi, anh ấy luôn tiếc rẻ một ánh nhìn.
Yoongi cứ như vậy lo lắng, an ủi cho người khác bằng cách của riêng mình. Dù cho sự ấm áp của anh ấy luôn bị bức tường lạnh ngắc bên ngoài bủa vây. Nếu ngày nào đấy tôi có xảy ra chuyện gì, Yoongi mà chạy đến ôn tồn lo lắng đó mới là những câu thăm hỏi hời hợt nhất trần đời.
Vì thế gian này chỉ có duy nhất một Min Yoongi.
Đôi khi tôi tự nghĩ sự ấm áp của Yoongi dành cho tôi có điểm gì khác so với những người còn lại. Suy đi nghĩ lại cũng chẳng tìm ra chút manh mối nào.
---
Sau khi ra mắt Yoongi bận rộn nhiều hơn trong vai trò nhà sản xuất. Anh ấy sáng tác rất nhiều bản tình ca. Một con ong chăm chỉ rót từng giọt mật ngọt vào những ca từ, đó là Yoongi trong mắt tôi khi ấy.
Tôi từng hỏi anh ấy lấy đâu ra cảm xúc để viết chúng, anh nhìn tôi sau đó nhẹ giọng " Cảm xúc này là những gì anh đã trải qua"
Tôi nhớ mình đã đứng hình chẳng thể nói thêm lời nào. Lâu đến mức hai chân bắt đầu tê rần, chẳng còn cảm giác.
À...ra vậy.
Sao tự nhiên tôi lại thất vọng đến nhường này. Tôi nên biết Yoongi cũng là người bình thường, chuyện anh từng phải lòng ai đó có gì khiến tôi phải kinh ngạc. Có khi chỉ vì tôi dành vị trí trong tim mình cho anh ấy quá nhiều, nhiều đến nỗi mỗi khi nhắm mắt lại tôi chẳng thể thấy gì ngoài ánh nhìn chẳng chút biểu cảm kia.
Ai không biết cả bầu trời của Kim Taehyung gói gọn trong một nụ cười hở lợi ấy.
Tôi gói kỉ niệm vui buồn cùng Yoongi vào trong bao tải lớn mang vát nó trên lưng, cố đuổi theo anh cho bằng được. Mặc kệ những chiếc gai nhọn không ngừng ló ra đâm xuyên cơ thể mình rệu rã.
Yoongi đi một bước, tôi lếch thếch theo sau. Tôi đuổi không kịp, anh ấy cũng chẳng đứng chờ. Tôi vô vọng nhìn bóng lưng anh xa khuất, tự hỏi lòng mình buông bỏ được hay chưa.
Thế rồi ngày ấy cũng đến. Cái ngày tôi thấy được nụ cười hạnh phúc nơi anh. Ánh mắt kia đã bao giờ dịu dàng như vậy trước đây?
Lẽ ra chính tôi mới là người siết lấy bàn tay phải của anh. Nhưng không, anh đang xem từng ngón thon gọn của mình vào bàn tay bé nhỏ ấy.
Bàn tay của người con gái anh yêu.
Càng nhìn anh hạnh phúc tôi càng thấy không vui. Lời dối trá nhất trần đời là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bản thân cũng thấy yên lòng.
Là ai đang cố tỏ ra thánh thiện?
Những thứ lừa mình gạt người đó tôi làm không được. Đừng bảo tôi ích kỉ, nhìn xem bản chất tình yêu vốn là như vậy.
Tôi ghét cô ta.
Ngay cả khi còn chưa tiếp xúc.
Giọng nói ngọt ngào vô cùng chói tai
Sự dịu dàng kia đầy giả tạo.
Gương mặt trang điểm thật lố lăng.
Cô ta có gì để Yoongi yêu thích?
Thật ích kỉ, con người tôi lúc này.
Yoongi là một kẻ vô tâm. Anh ấy luôn biết, hay đang cố giả vờ. Tôi không hiểu vì sao anh có thể bảo tôi nhận xét về người con gái đó. Phải nói cái gì, nhìn nhận ra sao.
- Đó không phải là cô gái tốt, anh hãy chia tay đi-
Trong tôi không ngừng thét gào câu nói ấy. Vậy mà ngoài mặt vẫn cố gượng gạo, méo mó mỉm cười buông ra những lời dối trá.
Chúc phúc cho anh ấy?
Chỉ có kẻ điên mới làm thế.
Và tôi tự biết mình đã bắt đầu phát điên mất rồi.
Tôi siết tay ghì chặt tim mình tự nhủ sẽ không sao. Vì Yoongi cứ nhìn tôi rồi cười dịu dàng như thế, nên tôi biết mình vẫn còn chịu đựng được.
Tim đau một chút cũng có chết được đâu.
Nhưng anh ấy cứ muốn đuổi cùng diệt tận tôi cho bằng được. Yoongi làm sao biết sự sống của tôi đang dần bị anh ấy rút cạn. Hốc mắt tôi trống rỗng nhìn chầm chập vào hai chiếc vé máy bay anh đang đưa ra trước mặt.
"Cuối tuần này anh sẽ đi New york cùng với - " Anh nói rất nhiều nhưng tôi hoàn toàn chẳng nghe được lời nào sau đó. Trong đầu vọng lại mỗi tiếng ong ong, hệt như ai đó đang cố đánh thật mạnh từng hồi trống dồn dập bên tai.
Làm gì, ở đâu, với ai?
Tự lúc nào Yoongi đối với tôi lại thật thà như vậy?
Yoongi đang cố khiêu khích chút kiên nhẫn cuối cùng sót lại trong tôi. Sẽ ổn không nếu tôi tiếp tục vờ như không hề để tâm tới. Gần năm năm trôi qua mà vai diễn người em trai ngoan ngoãn của tôi vẫn chưa kết thúc. Biết phải độc diễn đến bao giờ?
Là Yoongi dồn tôi đến chân tường, là Yoongi không cho tôi con đường quay đầu lại.
Lần đầu tiên trong đời tôi đã làm ra một điều tồi tệ và vô cùng điên rồ. Gây tổn hại bản thân, để ngăn anh không xuất ngoại cùng cô gái đó.
Ánh mắt tôi khi ấy mờ mịt nhìn bật thang dài thăm thẳm. Bàn chân vừa trượt khỏi bật đầu tiên, thế giới trong tôi liền xoay vòng rồi đảo lộn. Hình bóng Yoongi ẩn hiện trong suốt phần hồi ức tồn đọng sau cùng, để dừng lại ánh mắt ấm áp anh ấy dành cho người khác chẳng phải tôi.
Cơ thể tôi lập tức rã rời, trái tim siết lại vì đau đớn. Nhưng thật lạ bởi cảm giác này chẳng bằng một góc thời khắc của hơn ba năm trước, lúc Yoongi gục xuống ngay giữa buổi tập vào tháng mười hai giá rét.
Yoongi bị loét dạ dày.
Đáng lý tôi phải nhận ra nó sớm hơn, những dấu hiệu. Yoongi ít nói hơn trước. Những bữa ăn qua loa. Giấc ngủ của anh luôn chập chờn, chóng vánh là thế.
Quá nhiều những khác lạ nơi anh, vậy mà tôi chẳng thể nào nhận biết.
"Thùng rỗng kêu to" chính là tôi khi ấy.
Trái tim trĩu trịt như bị hàng trăm tấn đá đè nén. Tôi phải bấm lấy tay mình để thôi run rẩy. Hơi thở tắt nghẽn dừng nơi cuốn phổi.
Đứng ngoài phòng phẩu thuật, trống tim đập đến dọa người. Đôi mắt vô hồn nhìn về căn phòng khép kín cửa. Không gian an tĩnh lạ thường.
Tích tắc
Tích tắc
Đồng hồ trên tay tôi không ngừng xoay vòng quanh trục, tôi cứ ngỡ nó xoắn luôn cả trái tim mình mất rồi. Bởi đau đớn từ đâu cứ không ngừng quanh quẩn.
Lúc đó tôi đã nhận ra bản thân dễ hủy hoại đến nhường nào. Người đang nằm trong phòng phẩu thuật rõ ràng chẳng phải tôi, không hiểu sao tim tôi hệt như ai dó đang dùng kim khâu sống. Từng mũi đâm thủng, đan xéo nhau. Thì ra cảm giác này chính là sống không bằng chết.
Cuộc sống phụ thuộc vào buồn vui, đau khổ của người khác anh nói xem có hạnh phúc hay không. Nhưng đối với tôi ngày qua ngày, dù phải chịu bao nhiêu dày vò đau khổ cũng chẳng vơi đi chút gì tình cảm tôi dành trọn cho Yoongi.
Chuyến bay của Yoongi khởi hành vào mười một giờ sáng. Và tôi biết bản thân cần phải làm gì, Chỉ cần giữ chân anh ấy qua cột mốc đó, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Tôi bị trật chân, thật sự rất đau. Cả người chẳng chổ nào không bầm tím. Khi Yoongi chạy đến gương mặt vô cùng hoảng hốt. Dám cá cắt chẳng ra giọt máu nào.
Thật tốt.
Vì anh ấy rốt cuộc chẳng giữ được vẻ mặt bất biến trước tôi nữa rồi.
Chân vừa bị bó bột bàn tay khư khư giữ lấy Yoongi "Huyng, em đau "
Tôi không ngừng mè nheo với Yoongi như thế. Tôi nói rồi, lợi dụng lòng tốt của anh ấy chính là lợi thế của tôi.
Sao cũng được, dù bị người khác nguyền rủa tôi cũng chẳng mảy may để tâm đến.
Tôi đau đến mức chẳng còn sức lực nhưng vẫn không ngớt nụ cười hạnh phúc trên môi.
"Ở bên em"
Giữa chặt bàn tay gầy gò của Yoongi, tôi không ngừng lặp hoài câu nói ấy.
Chờ qua khỏi 11h Yoongi chẳng thể rời xa tôi. Chẳng thể tin tôi lại có thể ngốc nghếch mà nghĩ ra điều ấy.
Nhưng cơ thể khi đó chẳng còn do tôi điều khiển. Những liều thuốc giảm đau đã bắt tôi giam cầm trong giấc mộng. Khi tôi tỉnh giấc mới bàn hoàn nhận ra bàn tay đã vơi dần hơi ấm. Bóng dáng Yoongi trong mắt tôi cũng hóa thành hư ảo.
"Yoongi"
"Yoongi"
Không ngừng réo gọi hai từ yêu thương ấy, nhưng hồi đáp chỉ vọng lại mỗi giọng nói khẳn đặc của chính mình..
"Anh ấy đi rồi"
Tôi xoay người thảng thốt nhìn Jimin, cậu ta đứng đấy cạnh tôi khi nào chẳng rõ. Hoặc ngay từ đầu cậu đã ở đây và tôi chẳng hoài để ý đến.
"Đi rồi, sao có thể"
Tôi nhổm người, thật sự rất muốn bước đi, nhưng Jimin đã kịp thời đưa tay ngăn cản.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Tôi muốn tìm Yoongi"
"Đừng có cố chấp nữa Kim Taehyung, nhìn xem bầy giờ là mấy giờ. Quá muộn rồi"
Theo lời Jimin tôi đưa mắt nhìn lên đồng hồ, hai chiếc kim ngu ngốc đã tích tắc thẳng tắp một đường dài. Đã một giờ ba mươi phút trôi qua kể từ khi Yoongi bước lên bầu trời xanh thẳm. Đuổi theo giờ có kịp nữa hay không?
"Yoongi sẽ không vì cậu mà ở lại đâu"
"..."
Tôi ngừng lại mọi động tác, xoay mặt nhìn chầm chập vào Jimin. Bàn tay bấu lấy ga giường đang bắt đầu phát run.
"Làm sao..."
"Cậu nghĩ anh ấy sẽ ở lại chỉ vì sự ích kỉ tự khiến bản thân tổn hại của cậu níu chân hay sao?Tỉnh táo lại đi Kim Taehyung. Cậu có biết khi hôn mê bản thân đã nói những gì hay không? Cậu nghĩ chỉ cần giữ chặt tay anh ấy rồi luôn mồm bảo anh đừng đi thì mọi thứ sẽ như mình mong muốn?"
Tôi ôm đầu, mọi lời Jimin thốt ra chợt hóa thành cơn lốc xoáy. Chúng cuốn phăng tất cả suy nghĩ lẫn xúc cảm đè nén trong tôi đi mất. Sẽ tốt hơn không nếu tôi mất đi ý thức, mất đi những cảm xúc thông thường. Đến lúc ấy sẽ chẳng còn vì anh ấy mà đau đớn nữa.
Tôi thừa biết kể cả như vậy bàn chân tôi vẫn tự động bước theo anh ấy, đôi tay này vẫn cứ tìm kiếm những ngón thon gọn kia mà nắm lấy như một thói quen. Sẽ vô thức bài xích tất cả giọng nói ồ ạt xung quanh chỉ để lắng nghe mỗi tiếng lựa nhựa như một gã say mà chỉ mình Yoongi sở hữu. Cả mùi dược liệu trong loại sữa tắm anh ấy hay dùng, cũng đủ để tôi nhận ra anh ngay giữa biển người rộng lớn.
"Cậu không hiểu..." Giọng tôi khản đặc, đã bắt đầu phát run.
"Cho cậu một phép tính hai trừ một sẽ bằng mấy. Cả những đứa bé lớp một còn trả lời được, vậy mà tôi cứ phải băng khoăn suy tính. Kim Taehyung sẽ ra sao nếu không có Min Yoongi bên cạnh. Đáp án chẳng phải rõ ràng quá hay sao. Kim Taehyung sẽ chẳng còn gì cả. Nói tôi ích kỉ cũng được, không nghĩ đến cảm xúc của người khác cũng chẳng sai. Bởi đến tận bây giờ tôi không cần ai hết, người tôi cần chỉ có Yoongi"
"Cậu nghĩ một kẻ nguyện vứt bỏ hết lòng tự tôn, lắp vùi đi danh dự ngần ấy năm trời có thể vì một người từ đâu xuất hiện cướp đi vị trí vốn thuộc về mình. Tôi không bao giờ cho phép, là ai cũng không được ở cạnh anh ấy ngoại trừ tôi."
Tôi có thể thấy gương mặt bừng bừng sát khí qua ánh mắt nâu sẫm của Jimin. Cậu ta nhìn tôi hệt như vẫn không thể tin được con người hiện tại của tôi là thật. Nhưng ai mà quan tâm đến điều ấy.
"Khi tôi biết mình yêu thương anh ấy, là khi tôi bắt đầu sợ hãi chính mình. Những giấc ngủ chập chờn, chóng vánh quật ngã tôi từ lúc cả bọn phải chia phòng ra sinh hoạt. Mỗi ngày hệt như phải uống cạn một chung độc dược. Chẳng ai có thể hiểu cả"
"Tôi cược tất cả những gì mình có vào trong canh bạc này, kể cả sinh mệnh chẳng do mình sở hữu, rốt cuộc bị thua đến tan xương nát thịt. Cậu nói xem tôi lấy gì để duy trì vỏ bọc vô hồn này bây giờ"
Hahaha
Hahaha
Tôi cúi gầm mặt tay bấu chặt lấy ga giường. Cả người run lên bần bật. Ban đầu chỉ là mỉm cười nhè nhẹ, sau đó lại ngửa cổ cười đến chẳng thở ra hơi, cười đến tim đau quặn thắt, cười đến lồng ngực vỡ tung, cười đến khóe mắt bắt đầu ngập ngụa trong những giọt lệ mặn đắng.
Phải rồi.
Đáng lý ra người nên ngã xuống cầu thang là Yoongi mới đúng, có vậy anh ấy mới chẳng thể lìa xa tôi.
Là tôi tự cho mình vị trí thật quan trọng đối với Yoongi. Thật sự quá ngu ngốc. Nếu khi ấy tôi không yếu lòng, nếu tôi có đủ đầy dũng khí, Yoongi giờ đã ở cạnh mãi bên tôi.
Làm sao đây, tôi chẳng thể ngăn những suy nghĩ khốn kiếp trong đầu.
Con người tôi đã bị tha hóa đến ngần này hay sao.
Anh nói thử xem rốt cuộc tôi có phải người bình thường nữa hay không.
Tôi có thể nhẫn tâm với Yoongi như thế?
Thật sự rất khốn nạn.
Nếu người nằm trên giường bệnh lúc này là Yoongi, liệu tim tôi có bớt đi đau đớn?
Tôi có thể thấy nó, trái tim bị bào mòn trong tội lỗi. Rỉ rã từng đợt máu tươi. Tôi biết, nếu tôi đối với Yoongi như vậy cả đời này tôi chẳng có tư cách để yêu thương anh ấy nữa.
Nhưng làm sao có thể chấp nhận Yoongi thật sự đã tay trong tay cùng người con gái ấy trong chuyến du lịch chỉ có hai người. Nghĩ đến đó trong tôi lại bừng lên lửa hận.
Nó có gọi là may mắn hay không, bởi nếu khi ấy tôi kịp chạy đến sân bay, tôi biết bản thân chẳng thể bình tỉnh, có thể bàn tay này sẽ nhúng chàm tội lỗi. Sao tôi có thể ngăn mình có ý nghĩ điên rồ là giết chết cô ta. Cô gái cướp đi nụ cười của anh, cô gái giành giật sự dịu dàng khó khăn lắm Yoongi mới ban phát cho tôi.
Đừng có bảo tôi điên khi cứ luôn cố chấp. Bởi ngay từ đầu người ở cạnh Yoongi nhất định phải là tôi.
Mắt tôi bắt đầu mờ mịt, chẳng thể phân định giữa thực tại và cơn mơ. Trong màn đêm thăm thẳm tôi lại thấy nó, hạt giống tình yêu năm ấy tôi đã gieo nơi lồng ngực. Dùng máu làm dưỡng chất, lấy thịt để vung trồng. Đóa hoa vừa nở rộ mang sắc màu đỏ rực.
Nhưng Yoongi lại lạnh lùng xé nát, từng mảnh vụn bay tán loạn khắp không trung. Yoongi không biết, đó là kí ức, đó là sự yêu thương, đó là lòng cố chấp của tôi bấy năm qua tích góp mà thành. Là Yoongi một tay phá hủy nó. Nhưng một chút tôi cũng không muốn quên, dù Yoongi có ép tôi làm vậy.
Tôi ôm ngực, ngửa cổ lên trời mà nhìn ngắm chúng. Anh biết không từng cánh hoa bị nhào nát, giăng khắp lối đều chất chứa hình bóng của Yoongi. Một lần nữa chúng lại đồng loạt ồ ạt phủ xuống người tôi, bao lấy tôi là một màu lạnh giá. Vì chúng đều là của tôi, nên sẽ sớm quay về. Nếu không được, tôi sẽ tìm ra chúng. Nhặt nhạnh từng mảnh vụn ấn ngược vào ngực mình. Thật sự rất đau, chỉ là những tán hoa héo úa vậy mà sắc cạnh đến lạ thường. Một mảnh được ghép vào, dòng máu nóng lại ồ ạt tuông ra. Bao nhiêu vết cắt, là bấy nhiêu phần chấp niệm tôi chẳng thể buông xuôi.
"Em đau quá, Yoongi à"
Tôi muốn đứng trước anh ấy mà nũng nịu như vậy. Ngay cả lòng tự trọng tôi cũng nguyện tâm vứt bỏ, vì cái gì anh ấy lại chẳng thể yêu tôi.
Cái lạnh mơn man trên da thịt, đau đớn phá hủy cả khung xương.
Nhưng đó là Yoongi, nên tôi không thể nào từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top