Chương 1: Con gái

Hàng Thương Nguyên là một tổng tài bạc tỷ, giá trị nhan sắc vô cùng cao, tuổi còn trẻ đã là chủ của mấy công ty lớn, được người đời xưng tụng là ông hoàng của thế kỷ.

Bởi vậy nên hắn cũng là người cướp đi trái tim của biết bao thiếu nữ.

Diễn viên a, người mẫu a, lao công a,... muôn hình vạn trạng.

Ngày ngày tiếp nhận đơn khiêu chiến của bọn cẩu đực FA, Hàng Thương Nguyên đúng thật là bận bịu đến không chịu nổi.

Còn phải đề cao cảnh giác, lo lắng trinh tiết của bản thân sẽ bị tổn hại.

Hàng tổng cảm thấy mình đúng là đứa bận nhất thiên hạ.

Đề phòng là thế!

Nhưng... thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

Hàng tổng trong một buổi party rất chi là bình thường, tổ chức ở một nơi rất chi là bình thường, đồ ăn thức uống cũng rất chi là bình thường.

——— bị mất đi trinh tiết!!!

Vâng, các bạn không nghe nhầm, Hành tổng được mệnh danh là bông hoa sen thanh lãnh vạn năm, cuối cùng cũng đã bị người ta nhúng chàm!

Đáng bi hài chính là, nữ nhân kia ưm ưm với Hàng tổng xong còn không nhận người, nhanh chóng xách cạp váy lên... tốc biến!

Chính là cái kiểu ăn xong chùi mép trong truyền thuyết!

Hàng tổng lúc này tỉnh táo lại ngồi trong phòng, nhìn thấy một thảm trạng không thể miêu tả mà nước mắt chứa chan.

Chờ hắn lấy lại được thanh âm, Hàng tổng cho người âm thầm tìm kiếm nữ nhân đó.

"Không thấy?" Hàng Thương Nguyên nhíu đôi mày xinh đẹp.

Trợ lý run rẩy nói: "Không, Hàng tổng, đã lục soát hết tất cả, còn kiểm tra mấy cái video nữa, nhưng vẫn không tìm ra cô ta. Cả đường đều chính xác tránh được máy quay, cô ta nhất định là có chuẩn bị mà tới!"

Hàng tổng tức đến không ra hơi!

Ngày ngày thoi thóp xem tin tức mình bị mất trinh... à nhầm... cái tin mình cùng phụ nữ ngủ qua có bị lên hot search hay không.

May là không có.

Hàng tổng lại yên tâm, tiếp tục về sống cuộc sống hào hoa phong nhã của mình.

Cho đến mười tám tháng hai mươi ngày sau, có một nữ nhân đến gặp Hàng tổng, đưa cho hắn một đứa bé.

Hàng tổng ôm đứa bé trong tay, quả thực giống hắn đến tám phần.

Nữ nhân mở miệng ra đòi một trăm triệu.

Đó không phải con số nhỏ. Tổng tài cho người đi xác nhận ADN.

99%!

Hàng tổng run rẩy ôm đứa bé trong tay.

Ôi cmn con gái ruột, con gái ruột, con gái ruột!

Hàng tổng lạnh mặt đưa tiền cho nữ nhân, nữ nhân nhận được tiền rồi nhanh chóng mất hút.

Hàng tổng nhìn theo đuôi nữ nhân, rồi nhìn lại đứa bé — giờ đã được xác nhận là nữ nhi nhà mình, trong đầu hàng vạn máu chó phun trào.

Con mẹ nó!!!

____________

Đóng lại cánh cửa lớn, Hàng Thương Nguyên chậm rì rì tiến vào, cánh tay đơ cứng ôm đứa bé.

Đứa bé là bé gái, quả thực vô cùng xinh đẹp, lông mày cong như cánh bướm, làn da trắng mịn, Hàng tổng nhịn không được sờ một cái.

Đứa bé lông mi run rẩy, nhẹ nhàng mở mắt ra.

Nhìn thấy hắn, đứa bé dường như trừng một cái, sau đó có biểu cảm như là...

Ghét bỏ???

Hàng Thương Nguyên hắn lại bị người ta ghét bỏ?

Hàng tổng đang tính coi lại một tí thì đứa bé đã dãy dụa, dường như muốn xuống.

Gần một tuổi, chắc là đã đi được nhỉ?

Thế là Hàng tổng đặt đứa bé xuống đất.

Còn chưa kịp quan sát nó di chuyển thế nào, Hàng tổng đã bị cho ăn một gậy.

"Ông nội!" Hàng Thương Nguyên uỷ khuất.

Lão gia tử tức giận phì phì, nhẹ nhàng bế đứa bé lên, đằng sau là trợ lý, đoán chừng là đã biết được hết mọi chuyện.

"Đứa bé còn non nớt như vậy, sao có thể để xuống đất, có biết ở vi khuẩn ở dưới đất bao nhiêu không? Bla bla..."

Lão gia tử được bảo dưỡng rất tốt, còn rất mạnh khoẻ, lúc này bế chắc đứa bé, ngắm nhìn thật kỹ, càng ngắm càng thích.

Đứa cháu trai này của ông ngày thường thủ thân như ngọc ấy, ông còn đang nghĩ có khi đến lúc chết rồi không có chắt để bế không?

Không ngờ thằng cháu này đi ăn chạm bên ngoài rồi còn mang được đứa bé về đây!

Nữ nhân không biết, nếu cô ta còn ở đây, đoán trừng lão gia tử còn đưa thêm cho cô ta thêm một trăm triệu nữa.

______________

Hàng Thương Nguyên cha mẹ chết trong một vụ tai nạn, hắn là được ông bà nội nuôi lớn.

Ông bà nội nuông chiều hắn, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên, quả thực chưa từng chịu khổ điều gì.

Nhưng...

Hàng Thương Nguyên lúc này cầm lên một chiếc bình và một hộp sữa bột.

"Pha... pha sữa?"

Có đùa hay không thế?

Đường đường Hàng tổng vạn người mê lại đi pha sữa?

Còn là theo tỷ lệ 2:1 cực kỳ gắt gao nữa chứ!

Lão gia tử gật đầu: "Con phải tập pha sữa cho Doãn Doãn đi chứ, nếu không lúc ta mất rồi, Doãn Doãn phải làm sao?"

Hàng Thương Nguyên không phục: "Nhà chúng ta không phải có tiền sao? Tuyển một nhũ mẫu về là được rồi!"

Lão gia tử y nguyên cầm gậy đập tới: "Con bị ngốc à? Bọn họ tay chân không sạch sẽ, uỷ khuất Doãn Doãn thì làm sao bây giờ?"

Hàng tổng còn tính cãi lại thì đã thấy bóng dáng cây gậy giơ lên.

"Pha thì pha!"

Thế là một đại nam nhân đào hoa phong nhã như Hàng tổng, lúc này liền nhận mệnh đi pha sữa cho Doãn Doãn nhà hắn!

Đúng vậy, đứa bé tên Hàng Doãn Nguyệt, là tên lão gia tử đích thân chọn cho nó.

Nói là vậy, nhưng sự thật là tự nó lựa chọn.

Lão gia tử cực kỳ thích đứa bé, nên bày ra vài cái tên cho nó chọn, cuối cùng nó quả thật rút ra hai chữ Doãn Nguyệt.

So với lúc Hàng Thương Nguyên ra đời còn thông minh hơn.

Hàng tổng nghe vậy hiển nhiên không phục, tính chạy tới làm một trận sống còn với đứa bé.

Hiển nhiên, đáp lại là một cây gậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top