2. Chuộc lỗi (P1)(H nhẹ)
Vẫn như mọi ngày , Anthony lê lết cơ thể mệt mỏi trở về nhà sau một cuộc chơi ma sói . Trên đường đi , lòng Anthony bất an không thôi . Cậu đi trên đường nhưng có chút thân trọng .
Anthony không thể ngờ được lớp trưởng của trường đối thủ lại là đồng môn cũ của cậu , Sylvar . Nhìn cậu ta chửi mình như con thì cậu cũng khá buồn , Sylvar chắc phải hận anh lắm mới tham gia lớp học ma sói .
Giá như năm ấy xin lỗi hay nói chuyện với Sylvar một câu thì có lẽ Sylvar sẽ không như vậy . Nhưng suy nghĩ là thế , cậu không đủ can đảm để đối mặt với anh .
Cậu là đồng môn với anh , đá gãy tay anh , để là cho anh một chấn thương để lại di chứng đến hôm nay . Anthony tự trách bản thân thật yếu đuối , cậu ước bản thân có thể chuộc lỗi với anh nhưng đã muộn rồi.
Anthony bước vào căn trọ mà cậu thuê để sống , cậu cũng là một sinh viên bình thường thôi , cũng đi học và nuôi sống bản thân như bao người thôi .
Cảm giác khi chốt cửa vang lên làm lòng cậu nhẹ nhõm lạ thường giống như rũ bỏ được một thứ gì đó vậy . Trên đường đi cậu luôn có một cảm giác bất an kì lạ , nguy hiểm đằng sau nhưng không thể tìm thấy gì
Cậu vào căn phòng thân thuộc , đi rửa sạch người và nằm lên cái giường êm ái thường ngày , mệt mỏi là thứ cậu cảm nhận được . Chân tay bủn rủn hết cả ra , đôi mắt muốn nhắm cũng không thể nhắm , Anthony mệt lắm rồi nhưng cậu. ó cảm giác một mối nguy hiểm vô hình đang bao quanh cậu . Cậu muốn quên hết mọi thứ và dần dần nhắm nghiền mắt .
"A~Tìm thấy lày rồi~"
[. . .]
Anthony mệt mỏi mở mắt ra , ập vào thẳng vào mắt cậu là hay bàn tay đều bị trói chạt bằng dây thừng . Đôi chân thì cũng bị trói lại nhưng cỏ vẻ siết chặt hơn , cậu không cử động chân nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau từ dưới chân bay lên
Cơ thể run lên khi cảm nhận được một hơi thở khác trên chiếc giường ái . Trong trường hợp này không được để người kia biết cậu đã thức , nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
Cỏ vẻ người kia đang ngủ , với tư thế vắt tay ra sau làm gối còn tay kia thì ôm eo cậu , chân được vắt qua đè lên hai chân cậu .
Đôi chân linh hoạt giờ lại khá vô dụng trong tình cảnh này , trong đầu cậu đoán xem người kia là ai . Ngực Anthony cứ chốc chốc lại nóng ran lên vì cảm nhận đang nguy hiểm .
Cậu cố gắng từ từ di chuyển tay nhẹ nhàng nhất có thể , ngay lập tức người kia vồ lên nằm trên người cậu
Cách tay người kia mạnh bạo nắm lấy hai tay Anthony và để lên đỉnh đầu , cậu giật mình không ít vì người kia làm hạnh đồng nhanh như vậy . Anthony cô gắng nhìn rõ mặt người kia nhất có thể .
Là Sylvar!?
"Syl-sylvar! cậu đang làm gì vậy"
Mặt anh hằm hằm nhìn thẳng vào mắt Anthony , cậu cố gắng né tránh ánh mắt của Sylvar bằng cách quay đầu sang một bên . Anh thấy vậy thì rút thanh kiếm của mình ra và đưa lên đỉnh đầu định vung xuống
Anthony nhắm chặt mắt lại để đón nhận từ mọi tác động từ anh . Ngay khi thanh kiếm được vung xuống , cậu sợ hãi vì phải cận kề cái chết . Nhưng không! một lúc sau cậu mở hé mắt ra khi không cảm nhận được gì
Thanh kiếm không đâm xuống cậu , nó dành cho đoạn dây thẳng trên đầu cậu , dây thường chói chặt hai tay cậu bị ghim hoàn toàn gối .
Cậu hoảng hốt nhưng cố bình tĩnh lại để xem xét lại tình hình
"tao tìm được mày rồi , lâu quá không gặp Anthony~"
Cậu bị Sylvar lôi kéo trở lại hiện thực , giờ hai tay Sylvar đã có thể tự do hoạt động mà không cần tốn sức để nắm lấy tay anh nữa
Không có tay thì dùng chân , nhưng thôi anh quên mất , không chỉ có một sợ dây thừng ở chân mà còn có ở đầu gối . Sylvar đã tính toán rất kĩ khi vào đây sao
"A-Sylvar! Lâu rồi k-không gặp-"
"A cái đầu mày ấy! tao hỏi mày tại sao lúc đó mày lại chạy đi không nói dù chỉ một tiếng với tao!?"
Anh túm lấy cổ áo cậu nhấc lên , cậu hơi nhát khi đối diện với anh , do tội lỗi của quá khứ chăng?
"Sy-Sylvar , để tớ giải thích-!"
"Tao không cần một lời giải thích từ mày nữa ! Thằng khốn! Mày có biết vết thương mày gây ra cho tao làm tao khổ sở thế nào không!? tao đến đây để khiến mày phải như tao!"
"Nếu cậu muốn thì hãy bẻ tay tôi đi!!"
Cậu lập tức đáp lại như một bản năng , hình như có chột dạ khi cậu thấy anh cười mỉm
"Mày nghĩ bẻ tay là tao sẽ hạnh phúc hơn sao!? mày để lại cho tao một vết thương tâm lí nặng đấy thằng chó!"
Anh hét vào mặt cậu làm đầu óc cậu có chút choáng váng , Sylvar lườm quýt cậu sau đó vén áo cậu lên để lộ cơ thể bên trong
"Hầy tao cũng nên để lại cho mày một vết thương tâm lí nhỉ~? lấy đi cuộc sống tươi đẹp của mày chẳng hạn~?"
Anthony ớn người khi nghe anh nói vậy , tay kia của anh lên chân anh nói tiếp làm anh có chút hoảng
"Không phải mày dùng chân rất tốt sao? hay tao nên bẻ gãy cả hai chân cho mày phế luôn nhỉ~?"
Không có tiếng đáp lại , Sylvar nhìn khuôn mặt đã tái xanh của Anthony mà có chút hài lòng
Bắt thời cơ An thony không chú ý Sylvar nhanh chóng tháo dây thừng chân cậu mà banh ra theo hình chữ M . Anh nhanh chóng kéo quần cậu qua bên xó nào .
Cậu hoảng loạn hỏi anh
"S-Sylvar! cậu đang làm gì vậy!?"
Anh im lặng chút rồi đáp lại cậu
"Làm nhục mày đấy"
Câu nói khiến cậu hoảng loạn không thôi , chân bắt đầu mất kiểm soát mà giãy dụa . Tay anh bóp bắp chân cậu như lời cảnh cáo
"Nếu mày động đậy thì tao bẻ đấy , không muốn chuộc lỗi xưa à?"
Nghe đến đây mặt Anthony tái xanh cắt không còn một giọt máu , đúng là Anthony muốn chuộc lỗi thật đấy nhưng không phải chuộc kiểu này .
Cậu thường được nghe nói những nạn nhân bị cưỡng hiếp toàn có kết cục xấu thôi nên dĩ nhiên điều kiện chuộc lỗi này phải từ chối rồi
"Cậu đ!đang nói gì vậy t-tôi không hiểu lắm S-Sylvar!?"
"Sao mày lại ngu thế không biết! ý tao là muốn làm tình với mày đấy!? Thằng ngu!!"
Giờ thì hay rồi , anh đang có ý định cương hiếp cậu giờ lại nổi sùng lên chửi . Lúc cả hai nói chuyện Sylvar đã tranh thủ cởi hết quần ngoài lẫn trong của cậu rồi .
"tao muốn mày cầu xin như cách ngày đó tao cầu xin mày đừng đi khỏi tao!"
Thân dưới của cậu bị phơi bầy hết cho anh thấy , cậu cảm thấy xấu hổ bản thân vô cùng , cảm giác xấu hổ bao trùm Anthony làm tứ chi đều dừng việc vùng vẫy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top