#4, Sinh viên ngành Y

Friday (1)

-Này, Hiếu-cậu ấy thực sự....
-Cậu ấy ch.ế.t rồi, đừng nhắc mãi nữa!

Toàn bộ mọi người đều đã loạn lên vì một người vừa mới ra đi. Ai cũng trong trạng thái sợ hãi và hoảng loạn sau khi nhìn thấy xác của cậu bạn mình. Riêng một khóm bao gồm Phương Thảo, Đạt cùng Nam vẫn điềm tĩnh với mọi chuyện.

-Các cậu giết người không ghê tay sao?_Nhật Minh lên tiếng vì thái độ của 3 người kia
-Mày câm đi, tụi tao không giết ai hết!_Nam nổi đóa lên với cô bạn mình, đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi, tức giận gằn giọng

Phương Thảo trấn tĩnh cậu bạn kia xuống, cô chẳng muốn mọi chuyện rối tung lên đâu! Đồng thời lên tiếng cho bản thân cùng 2 cậu bạn còn lại về việc bị Minh vu oan.

-Cậu điên sao? Chúng tôi là sinh viên ngành Y, việc quái gì mà phải sợ hãi với xác chết! Việc thái độ điềm tĩnh của chúng tôi không thể được sử dụng để làm lí do cho cái chết của Hiếu được!Chúng tôi xót bạn, chứ không sợ nó!
-Nhưng Oanh với Nguyễn Thảo thì sao, họ cũng là sinh viên Y? Lời biện hộ của mấy người có phải quá vô lý không?

Nhận thấy tình nhìn căng thẳng hiện tại, Nguyễn Thảo lên tiếng đồng tình với cô bạn cùng tên, cùng lúc ra hiệu cho mọi người yên lặng để bước vào lần thảo luận thứ hai...

"Buổi thảo luận bắt đầu! Hãy suy nghĩ thật sáng suốt và đưa ra nghị quyết không hối hận!"

-Giết một trong 3 người ban nãy đi, nếu không các người sẽ chết đấy!
-Cậu thôi đi Nhật Minh, đừng chỉ dựa vào thái độ mà quyết định treo cổ một người!_Toàn lên tiếng phản bác
Nhật Minh khó chịu vì không ai chịu lắng nghe mình, nhưng phút chốc liền quay về trạng thái ban đầu vì cô nhận ra sự vội vàng của mình trong lời nói, liền phát ra một câu xin lỗi ngại ngùng cho lỗi lầm của mình.
-Từ từ, có thể xem lại xác của cậu ấy không?_Một lời đề nghị táo bạo từ phía Lê Thu Hà

Mọi người giật mình vì lời đề nghị bất ngờ của Hà, nhưng ai cũng nghĩ Hà đang rất nghiêm túc, liền cùng kéo nhau vào phòng Hiếu xem lại hiện trường. Đạt vén nhẹ tấm chăn lên, cay đắng nhìn lại cậu bạn một lần nữa rồi tử tế xem xét lại tử thi-một vết cắt thành thạo nơi cổ tay cùng vết dao đâm giữa bụng.

-Phương Thảo, cậu xem đi!

Phương Thảo đã chần chừ một hồi ngắn rồi lập tức tuôn ra một lời chắc nịch:

-Có ít nhất 1 Sói là sinh viên ngành Y! Vì vết cắt thật sự rất chuyên nghiệp, và chỉ có người trong ngành mới có thể làm được điều này. Vết cắt được xử lý rất gọn, vết đâm rất sâu và có kĩ thuật-chỉ 1 lần đâm để kết thúc sinh mạng này!

Thảo biết nói ra những điều này chính là gây bất lợi cho bản thân lúc này, nhưng nhìn bạn học bị kết liễu như vậy cô không nỡ giữ kín chuyện gì về chuyên ngành của mình cả. Tên Nam vẫn đang trầm tư suy nghĩ về điều gì đó, có lẽ là về lời nói vừa rồi của Phương Thảo, rồi cậu ta lại quay về phía Nguyễn Thảo, bàn luật một điều gì đó về vết cắt trên cổ tay Hiếu. Vì lời nói của Lê Thảo vừa rồi mà mọi người đều rì rầm bàn tán, cũng do vậy mà không ai để ý thấy một bàn tay của một bạn nam đang nắm chặt lấy bàn tay của một người khác, thì thầm bên tai người kia "sẽ không ai nghĩ đến chúng ta đâu, yên tâm đi..."-chỉ có Tài nhìn ra điều đó, nhưng cậu ta không được phép tiết lộ bất kì điều gì liên quan nên cậu ta đã cố lờ đi cảnh đó.

-Tao đã nói mà, thật may làm sao vì ai cũng đồng ý xem lại tử thi!
-Hiếm khi con Hà trở nên thông minh như vậy nhỉ?_Giang chen vào
-Thật may mắn vì chúng ta đã có thêm thông tin về sói, nhưng đừng quên rằng cuộc chơi vẫn tiếp diễn và hôm nay chúng ta phải treo cổ 1 người đấy!_Bích Ngọc sáng suốt nhìn ra thời gian thảo luận sắp kết thúc và họ sẽ phải quay lại phòng lớn để chọn ra một người bị treo cổ-NGAY TRƯỚC MẶT HỌ.

**

-Giờ phải làm sao đây?
-Quyết lẹ đi, không còn thời gian đâu!
-Hiện tại ở cạnh chúng ta có 5 nghi phạm-kể cả tao. Và chúng ta đã chắc chắn rằng có ít nhất một sói là người trong ngành Y... Nhưng hôm qua tao đã soi ra 1 sói...

Mọi người ồn ào lên vì lời nói của Lê Thảo-tất cả mọi điều cô nói ra đều như muốn tố cáo cô-vì nó nghe như những lời biện hộ đến kì cục. Nhưng rồi Linh Chi đã lên tiếng-cô chắc chắn rằng Phương Thảo không phải là sói và lại một lần nữa chĩa sự nghi ngờ lên Hải Nam. Và hiện tại, lũ sói đang tạm thời thở phào-ít nhất là vì sự ngu ngốc của dân làng ở thời điểm hiện tại.

-Có thể nào thôi vô lý một chút được không? Tại sao cậu cho rằng một mực là tôi đã giết Hiếu, trong khi có tận 5 sinh viên ngành Y ở đây?_Nam bất mãn lên tiếng
-Không-Nam không phải là sói! Chúng ta đã xem lại tử thi rồi, vết cắt trên cổ tay Hiếu rõ ràng không phải do Nam gây ra! Chúng ta phải loại Nam và Đạt ra khỏi vòng tình nghi!_Bích Ngọc khẳng định. Cô tiếp -Chúng ta không thể gán tội giết người cho một sinh viên Y khoa Răng-Hàm-Mặt và một sinh viên Y khoa năm ba được!

Rõ ràng là mọi người ai cũng đã đọc bỏ quên chi tiết chuyên ngành mà mỗi người theo học, rồi gán tội cho một người chẳng đúng chuyên môn trong ngành. Ai cũng à một tiếng khi nhận ra Đạt là sinh viên học Răng-Hàm-Mặt, nhưng còn Nam thì sao? Cậu ta học Y Đa khoa mà?

-Nam đúng là học Đa khoa, nhưng cậu ta mới học năm ba, và đương nhiên cậu ta chưa từng trải qua việc nghiên cứu tử thi hay tìm hiểu về xác chết, vậy thì cậu ta lấy cơ sở lý thuyết để giết người ư? Thật ngu ngốc!_Nguyễn Thảo lên tiếng bảo vệ cậu bạn
-Các cậu có thể thôi được rồi đấy! Sao cũng được, vote đi-người mà các cậu nghi nhất ấy, đến giờ rồi!

7/12 phiếu cho Nam-Tài xác nhận lại cho số phiếu treo cổ của buổi sáng thứ hai, khẽ tặc lưỡi thở dài vô lực... Và rồi 7 lời đồng ý cho cái chết của Nam vang lên, xé tan mọi sự yên bình của đất trời, xé tan ruột gan của tất cả các bạn học còn lại...

-Chết tiệt, rồi mấy người sẽ hối hận..._Nam cười, thầm tiếc rẻ cho số phận mình

"10 phút biện hộ cuối cùng của ngươi đấy!"

-Điên rồi, dừng lại mau đi, Toàn... cậu ta là sói, chúng ta đang bị kéo vào vũng bùn của lũ sói đấy!_Phương Thảo ngăn cản mọi điều trong vô lực
-Bỏ đi, vô ích thôi... có vẻ cậu nói đúng... tôi vẫn chưa đủ trưởng thành để chấp nhận mọi bất công của cuộc sống, đáng lẽ tôi nên nghe cậu, đáng lẽ tôi nên làm được mọi việc khi có thể... Đáng lẽ ngày đó tôi nên đi theo cậu vào Y-để đến hôm nay-tôi có thể tự kết thúc bản thân-một cách thanh thản nhất...

Những hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu trai tưởng chừng mạnh mẽ kia cứ vậy thi nhau đổ xuống, đẩy gục cậu trai kia quỵ xuống-ngay giây phút này-thế giới của cậu như sụp đổ, tất cả mọi thứ đều trở về lúc mà nó chưa sinh ra-vì cậu biết-cậu đã mất tất cả.

Phương Thảo rời khỏi ghế, tiến về phía thân ảnh quen thuộc kia, đôi vai như đang run lên, vỗ về an ủi cậu ta, trong mắt cô hiện lên một tia chán nản cùng thương xót...

-Không sao, cậu đã làm rất tốt... cậu trưởng thành rồi, cậu đã đủ chín chắn rồi... Nín đi, chết trong nước mắt thật sự rất thảm đấy..._Oanh im lặng mãi rồi cũng lên tiếng, cô đã lường trước cảnh này rồi, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn chẳng thể chịu nổi
-Chúc các cậu may mắn... Tôi xin lỗi vì đã khiến cho mọi người phải tranh cãi mệt mỏi...

"Tạm biệt... chúng tôi cũng xin lỗi cậu rất nhiều... Vì đã không bảo vệ được cậu..."

Khi tiếng hét đau đớn ấy vang lên, cũng là lúc chúng tôi mất đi cậu ấy...

______________________

Chào mọi người, cuối cùng tớ cũng comeback rồi đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top