4.

Sau khi Jay chết không lâu, Jungwon đang loot đạn phía bên này cũng bị người ta knock đến chết. Vốn dĩ sẽ không bị sao, nhưng tiếng thay đạn liên tục của cậu ta đã vô tình thu hút sự chú ý của team địch.

Jungwon biết tình hình không ổn nên tính lên xe chạy trốn, ai ngờ vừa mới nhảy vào đã phát hiện lốp xe bị bắn lủng từ bao giờ không hay.

Vừa quay lại muốn chạy trốn thì đã bị ăn một phát đạn ngay trán mà chết. Tiếng gào rú của cậu ta phía bên kia màn hình đăm thẳng vào tai Sunoo khiến em phải bật ra đằng sau vài bước.

Giờ tổng số người còn sống sót trong trận này chỉ còn vỏn vẹn ba người, trừ Sunoo và Sunghoon ra thì còn một kẻ buộc phải giết để lấy top đầu và top hai. Nhìn dấu chấm đỏ đang di chuyển phía bên góc phải màn hình máy tính, tên địch cách hai người chỉ còn một con sông nữa là gặp nhau, Sunghoon im lặng một chút rồi nói.

"Đừng lo, cậu cứ ở yên đây, tôi đi giết nó."

"Không được, tôi...tôi cũng muốn đi cùng..."

Sunoo không muốn để Sunghoon giúp em mãi, dù gì thì em cũng không thiếu thốn trang bị hay súng này kia, hơn nữa còn có thể bắn người được, chỉ là không giỏi bằng người ta...

"Vậy lên xe đi."

Chiếc motor màu đỏ au bóng lưỡng nổ khói chầm chậm dừng ngay trước mặt Sunoo, giống như chỉ trực chờ em leo lên rồi chạy thật nhanh.

Khi cả hai đến trung tâm cổng trời, vừa lúc gặp tên địch đang loot đồ trong nhà, Sunghoon từ từ đỗ xe sau hàng bom keo mới dựng, căn dặn Sunoo không ra khỏi khi chưa có tín hiệu từ anh.

Xung quanh đã được bao phủ bởi vòng bo rộng lớn, chỉ còn hai phút nữa là đến thời gian thu hẹp, phải mau mau tiêu diệt tên kia mới đủ thời gian thắng được, Sunghoon nghĩ.

Không chần chừ nữa, anh thay hết đạn vào tất cả súng hiện có, một lần nữa dặn Sunoo không ra khỏi vòng bom keo cùng mình, còn thả cho em ba túi máu phòng hờ, rồi nhanh chóng vắt chân lên chạy vào cái nhà to đùng trước mặt.

Sunoo nghe lời ngồi im trong vòng bom keo của Sunghoon, rảnh rỗi lấy tất cả súng mình loot được ra thay hết đạn một lượt, cũng bơm máu vào đến đầy thanh.

Sunghoon chỉ vừa vào mới mấy giây, bên trong đã vang lên tiếng súng cùng tiếng gài đạn nổ ầm ầm, khói bụi từ trong nhà phát ra dày đặc, bao phủ cả một khoảng sân rộng.

Sunoo thấp thỏm bất an nhìn chằm chằm vào ngôi nhà đang có dấu hiệu sụp đổ bất cứ lúc nào, từ cửa sổ có thể thấy thấp thoáng bóng nhân vật trong game của một trong hai người di chuyển qua lại, khiến em chỉ muốn xông thật nhanh vào đó.

Đã hơn một phút kể từ khi Sunghoon tiến vào ngôi nhà, Sunoo chợt cảm thấy lo lắng không thôi, tiếng đạn phát ra ngày một nhanh và dứt khoát, bình thường cậu ấy chỉ cần một đến hai viên đạn là đã giải quyết xong, xem ra người nay không phải dạng tầm thường rồi.

Bản thân em chơi game chưa bao giờ biết thấp thỏm hồi hộp là gì, vì đó giờ toàn chơi trò chém hoa quả không chứ đâu, hôm nay mới tận mắt chứng kiến thế nào là chiến thắng thật sự, chính là giữa cái chết và vinh hoa, cảm giác hồi hộp của Sunoo cứ liên tục tăng không ngừng.

Thời gian lại trôi qua ngày một nhanh, chỉ còn vỏn vẹn hai mươi giây cuối cùng mà thôi, trong lòng Sunoo đứng ngồi không yên, tay điều khiển nhân vật đi ra đi vào rồi lại nhảy lên nhảy xuống không ngừng nghỉ.

Dù chỉ là trò chơi nhưng cảm xúc lại thật đến kì lạ.

Bỗng nhiên, từ trong nhà vang lên tiếng lụ đạn sắp nổ, kêu tít tít như đồng hồ đếm ngược thời gian tử vong, Sunoo tưởng chừng như Sunghoon và em xong đời rồi vì khi nãy chính mắt em không thấy anh mang theo lụ đạn đi vào.

Boom!

Tiếng nổ to đùng trong game như muốn lan hẳn ra ngoài, tựa như tiếng tim đập bây giờ của Sunoo vậy.

Ngay khi em có ý định đi đầu hàng thì bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ, tiếng nhạc BGM mừng chiến thắng trong game phát thật to lên, id @psh_iceprince cũng từ trong nhà bước ra, anh lại gần Sunoo rồi bật mic.

"Bất ngờ lắm phải không? Thật ra tôi cướp lụ đạn từ tên đó đấy, vừa lúc đặt vào ngực nó rồi chạy luôn."

"Cậu...giỏi thật đó..."

Có trời mới biết bây giờ Sunoo ngưỡng mộ người đang chơi game cùng mình như thế nào, làm sao mà có thể cướp lụ đạn xong lại đặt vào ngực người khác được cơ chứ, đúng là chỉ có cao thủ mới làm được mà.

Sunghoon không đáp lại, chỉ cười nhẹ, tiếng cười trầm thấp phía bên kia màn hình lọt vào tai Sunoo như gãi vào đầu trái tim đang đập loạn xạ của em ngay bây giờ.

Làm sao đây, người này tuyệt vời quá đi mất.

--------

Với kinh nghiệm bắn lửa chùa ít ỏi, tui đã viết ra cái này, mấy bà thấy chỗ nào sai sai thì cmt cho tui biết nha.

Cũng tiện cho tui hỏi là cái thùng hình lập phương là gì vậy??




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top