1.
"SungWoon à, anh..."
"Tôi không thích anh"
Nhất tiễn xuyên tim. Một câu nói làm trái tim vốn dĩ íu đúi của Jisung nay bốc hơi luôn rồi.
Cũng đúng thôi lần thứ N trong tháng rồi mà. Mà mỗi lần tỏ tình thất bại là y như rằng những người anh em thiện lành của Jisung lại hú hét vổ vũ cho cuộc đời bất hạnh của Jisung. Dù không phải lần đầu tiên tỏ tình thất bại nhưng mà cảm giác như lần đầu ý.
SungWoon rời đi bỏ mặc lại con người như đang sắp ngất kia. Thấy tình thế nguy hiểm, Woojin lại vỗ vai anh của mình.
"Em đã bảo rồi, anh ý không thích anh đâu. Tháng này lại tốn tiền mua ba cái thứ linh tinh, chi bằng... Anh dành tiền đấy khao bọn em một chầu"
Jisung quay qua lườm Woojin nhưng lại thu về vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
"Nhưng anh chỉ thích mỗi SungWoon thôi"
Ngu ngốc. Sao trên đời lại có người bi lụy quá mức vì tình như Jisung được cơ chứ?
"Thôi được rồi, hôm nay em bao, chúng ta đi quẩy banh nóc cái Seoul này"
-------
"Woojin này,sao...sao hồi trước mày cua được thằng HyungSeob vậy?"
Jisung vừa ăn mì vừa hỏi thằng nhóc trước mặt. Cái gì mà bao đi ăn chứ, gọi cho cả hội mỗi đứa một bát mì tương đen với cốc nước lọc. Thôi, có cái ăn là được rồi.
"À, do hồi đấy em ngon dai quá nên nó đổ ý mà. Có gì to tát đâu"
"Mày xạo vừa thôi con,hồi đấy mày chả bám nó như đỉa còn gì. Chỉ là nó thương mày quá nên nó mới theo thôi"
Thì ra, cũng có ngày mà bộ đôi lừng danh của trường bóc phốt nhau như thế này. Chẳng qua Jihoon là đang bức xúc thôi, thằng bạn thân hứa bao ăn gà với mỳ cay rồi đi quẩy các thứ. Vậy mà giờ đây mấy con người lại chen chúc nhau trong kí túc xá nóng thấy bà. Chẳng qua có KuanLin ở đây chứ không tao đã khô máu với mày rồi.
Woojin bỏ ngoài tai lời Jihoon nói. Tiếp tục huyên thuyên về bí kíp cua trai của mình.
Jisung đờ đẫn nghe thằng em bày mưu cho mình. Ghi ghi chép chép vào giấy mấy cái trò cua trai của Woojin.
------
Hôm nay trời mưa!
SungWoon nhớ rõ ràng có mang ô nhưng giờ lại không thấy đâu, cậu xắn ống quần lên chuẩn bị chạy thật nhanh về nhà thì bỗng nhiên,có một cái ô ở trước mặt cậu
"SungWoon à, hôm nay trời....trời mưa, anh thấy em không mang ô. Nên...nên em có muốn đi cùng không?"
Cứ mỗi lần nói chuyện với SungWoon là y như rằng tim Jisung rộn ràng hơn đánh trống.
"Tôi đi cùng được à?"
"Được..được"
Jisung gật đầu lia lịa, cái này là cơ hội nghìn năm có một a. Phải nắm bắt ngay mới được. Thật ra thì...đây là kế hoạch của Woojin còn việc trời mưa thì hoàn toàn vô ý, chắc là ông trời đã thương cho tấm thân già của Jisung rồi.Còn việc ô của SungWoon mất cũng là do Woojin đem giấu rồi. Mãi là anh em tốt Woojin ạ.
Đi cùng SungWoon, người em ấy có mùi bạc hà. Không đậm không nhạt nhưng cũng đủ cho Jisung hồn phách trên mây.
"Tôi nhớ là chưa từng cho anh biết địa chỉ nhà tôi đúng không? Vậy mà vẫn đưa tôi về tận nhà được."
Jisung bỗng nhiên giật mình hoàn hồn về. Aigoo! Sơ xuất quá, ngày nào cũng theo SungWoon về tận nhà, giờ mà nói như vậy kiểu gì cũng bị gọi là biến thái a.
"Có....có người nói cho anh biết"
"Ai?"
"Anh không biết"
Làm sao mà biết được? Anh cũng chỉ vì lo cho tương lai của chúng mình thôi!
SungWoon khó hiểu nhìn Jisung nhưng rồi lại khẽ bật cười
"Tôi thấy nhiều lúc anh cũng dễ thương nhỉ?"
What??? Được crush cười với mình lại còn khen dễ thương nữa chứ. A. Cái ngày gì mà may mắn hết sức. Thời gian ơi làm ơn ngừng lại hộ Jisung với.
"À, lần sau có giấu ô của tôi thì giấu kĩ vào nhá"
Nói rồi cậu lấy từ trong cặp ra một cái ô. Là ô của cậu. Rồi đi vào nhà.
Jisung đứng ngây ngốc ngoài cửa gãi đầu, cái thằng nhóc Woojin này, mày làm anh nhục mặt rồi.
Nhưng mà, hôm nay như vậy thật sự rất vui. Anh ước gì ngày nào cũng mưa SungWoon ạ. Rồi Jisung nhảy chân sáo về nhà.
------
885 từ của các chị đây ạ. Giời ơi em ỉm lâu quá rồi. Thật ra là em định đăng lâu rồi cơ nhưng rồi lại thấy không ổn rồi lại sửa. Bây giờ thì đăng được rồi.
Mọi người thấy không ổn chỗ nào thì cmt cho em biết nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top