Chương 8
- Cả lớp hôm nay đến bài này, về nhà soạn bài mai thuyết trình._ Giọng cô Miyeon dõng dạc hô to khiến cả lớp một phen náo loạn.
- Aizz, tối nay về phải soạn bài, mệt chết đi được._ Jimin thở dài ngao ngán, Namjoon thấy thế chỉ biết cười nhìn cậu bạn mình.
- Thôi ráng đi, mình về trước đây!
- Sao sớm vậy?_ Jimin thắc mắc hỏi, Namjoon đeo cặp lên sau đó quay lại đáp một câu ngắn gọn đủ để người kia hiểu được rồi xách đít đi.
- Yoongi chờ!_ Jimin chỉ còn biết la hét mà nhìn bóng người nhỏ bé kia chạy đi.
- Joonie đáng ghét, có Yoongi rồi quên đi Jimin này!_ Nói cho bỏ tức xong, cậu hung hăng dọn đồ làm cho đám nữ sinh bên kia cười khúc khích, cậu bực mình quay lại liếc họ.
- Cười cái gì!
Mặc khác khi Namjoon đang đi xuống gặp anh thì bỗng có một cô gái chặn cậu lại khiến cậu có chút khó chịu, người ta đang đi ai lại vô duyên vô cớ chặn lại chứ!
- Bạn gì đó ơi! Tránh đường giùm mình chút!_ Cậu hơi gằn giọng nói nhưng cô gái đó vẫn nhất quyết không tránh.
- Cậu có phiền đi với tôi một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu._ Giọng cô gái cất lên, thoạt nghe có vẻ dịu dàng nhưng đâu đó nghe vẫn có cảm giác làm người ta ứa gan.
- Sao tôi phải nghe cô chứ!_ Cậu thẳng thừng hỏi nhưng vẫn cái giọng điệu ấy, từ tốn nói.
- Chuyện liên quan đến Ông bà Kim._ Cậu nghe tới đó bắt đầu lo lắng.
- Cô...cô đã làm gì cha mẹ tôi!_ Cậu hét lớn vào mặt cô gái kia, không những chả làm cho cô hoảng sợ mà còn cười thích thú.
- Có vẻ cậu rất yêu quý cha mẹ mình, giao dịch này chắc chắn sẽ nhanh thôi, đi theo tôi._ Cô gái nói sau liền quay đi, cậu cũng chỉ biết lủi thủi đi theo, trong lòng cậu bây giờ là cả một bầu trời lo lắng.
Trong lúc đó...
- Jimin a!_ Yoongi đang đứng cùng Hoseok thì lớn tiếng gọi Jimin, Jimin khi nghe được hyung mình gọi thì vội quay đầu lại chạy về phía Yoongi.
- Có gì không hyung?
- Em có thấy Joonie đâu không?_ Anh nhing cậu em trước mặt mình hỏi nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu.
- Không phải Namjoon đã xuống trước rồi sao?
- Nãy giờ vẫn chưa thấy!_ Anh lắc đầu bảo, trong lòng dậy lên chút cảm giác lo lắng.
- Thôi em với Hoseok về đây!_ Jimin nói rồi nhìn hyung mình sắc mặt lặng xuống, Hoseok thấy vậy liền hỏi.
- Mày không về à?
- Không tao ở đây đợi Namjoon, chắc em ấy đi đâu đó thôi!_ Anh lắc đầu bảo sau đó tiếp tục chờ đợi, Hoseok cùng Jimin chỉ còn biết để người kia lại rồi đi về.
.
.
.
Đi được một lúc thì cô gái bảo cậu đứng đây chờ sau đó cô quay lại với một chiếc Ipad và trong màn hình đó chính là cha mẹ cậu đang bị trói lại. Cậu thấy vậy thì hét lớn.
- Cha! Mẹ!
Và từ trong màn hình nhỏ ấy, hai người kia chỉ có thể nhìn cậu con trai mình một cách bất lực. Cô gái kia thấy vậy liền hạ giọng nói với cậu.
- Kìa kìa bình tĩnh nào anh bạn! Cậu thấy cha mẹ cậu sao rồi chứ?
- Cô định làm gì họ?_ Cậu nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Sẽ không gì cả nếu cậu làm theo yêu cầu của tôi!
- Yêu cầu gì?_ Cậu cất giọng mất kiên nhẫn hỏi và từng chữ cô ta đáp lại như từng nhát dao cứa vào tim cậu.
- Chia tay Min Yoongi sau đó cùng cha mẹ cậu sang Mỹ định cư, cậu làm được chứ?
- Tôi...
- Cậu không có lựa chọn thứ hai đâu! Vì nếu không cha mẹ cậu sẽ được tiễn đưa đến thiên đường đấy! Chẳng phải cậu rất yêu cha mẹ mình sao nhóc!_ Cô ta cười khẩy nói. Cậu bây giờ đang cực kì hoảng loạn, hoặc mất cha mẹ, hoặc phải rời xa anh Yoongi? Hai điều đó không điều nào làm cậu cảm thấy hạnh phúc cả nhưng cậu biết cậu phải chọn một, một và chỉ một lựa chọn mà thôi. Đôi mắt trong trẻo ngày nào giờ đây đã ứa lệ, cậu nhìn qua cha mẹ mình sau đó lại nghĩ về những tình yêu giữa anh và cậu, điều đó lại càng khiến nước mắt cậu chảy nhiều hơn và trong lúc ấy cậu đã nói ra điều có lẽ sẽ làm cậu đau khổ, thật nhiều!
- Tôi...đồng ý...
- Hahaha, tốt lắm! Ngay chiều nay hãy kết thúc nó đi, hãy nói với Yoongi điều đó đi và rồi anh ấy sẽ là của tôi, của riêng mình tôi!_ Cô ta cười lớn, một điệu cười đọc ác hơn bao giờ hết.
- Rốt cuộc cô là ai mà lại muốn có anh ấy..._ Cậu nói trong nước mắt.
- Anh ấy đã từng là bạn trai của tôi cho tới khi tôi đi du học và cậu đã cướp lấy anh ấy. Mà giờ thì tốt rồi vì cậu sẽ rồi xa anh ấy và anh ấy sẽ lại là của tôi!_ Cô ta lại tiếp tục cười lớn, cậu chỉ còn biết nước mắt ngắn dài mà rời đi, thì ra cảm giác bị ép phải rời xa người mình yêu nhất là như thế này, đau quá!
Cậu bước đi trên hành lang mà cảm giác như lết đi từng bước nặng nhọc. Anh từ xa thấy bóng người nhỏ bé kia thì hô to rồi chạy về phía cậu.
- Namjoon! Em đã đi đâu vậy biết anh lo lắng lắm không?_ Anh nhìn cậu, nắm lấy bàn tay kia trách yêu cậu nhưng đáp lại anh chẳng là gì cả.
- Namjoon, em sao vậy? Bị đau ở đâu à? Hay..._ Chưa kịp nói hết câu của mình Namjoon đã hét lớn những chữ mà có lẽ anh chẳng bao giờ muốn nghe từ cậu.
- Chúng ta chia tay đi!_ Cậu nói trong nước mắt, đây có lẽ là điều đau khổ nhất với cậu từ trước tới giờ, nó như đang bóp nghẹt trái tim nhỏ bé của cậu vậy. Còn anh nghe cậu nói thế thì hoảng hốt, trái tim như bị chính câu nói của cậu đập vỡ.
- Em, em đang nói giỡn anh đúng không, Namjoon? Namjoon hãy nói gì đó với anh đi!_ Anh hét lớn trong đau đớn nhưng cậu biết làm sao, cậu cũng đâu muốn xa anh, tim anh đau tim cậu cũng đau nhưng cậu không thể làm khác được!
- Yoongi, em xin lỗi anh! XIN LỖI ANH MIN YOONGI!_ Cậu bỏ chạy, bỏ chạy để không nhìn thấy gương mặt đau khổ của anh, cậu khóc, khóc cho trái tim này quên đi anh. Anh thấy cậu bỏ chạy thì vội đuổi theo, miệng không ngừng gào thét tên cậu.
- NAMJOON ĐỨNG LẠI ĐI, NAMJOON!
Hai người băng qua cơn mưa, chiều nay lại mưa nữa, có lẽ ông trời đang xót thương cho anh lẫn cậu. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa làm mắt cậu nhòe đi và trong khoảng khắc đó một chiếc xe lao đến, bây giờ là máu và những giọt nước mắt mặn chát hòa huyện với nhau. Anh chạy lại ôm lấy cậu, tiếng xe cấp cứu inh ỏi vang lên và cả giọng của anh gào thét trong cơn mưa!
- Namjoon, cố gắn lên, đừng rời xa anh mà chưa cho anh lời giải thích như thế!
.
.
.
Đèn phòng cấp cứu tắt, cánh cửa bật ra, anh người ướt sủng, gương mặt hai hàng nước mắt ngắn dài đứng lên vội vàng chạy về chỗ bác sĩ.
- Bác sĩ em ấy..._ Anh nhìn bác sĩ với ánh mắt tràn đầy hi vọng nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu của vị bác sĩ kia.
- Chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức có thể..._ Vị bác sĩ ngậm ngùi nói.
Anh khụy người xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt cứ thế trào ra mà rơi xuống sàn, cõi lòng anh giờ đã tan nát, cậu rời bỏ anh mà không cho anh một lời giải thích, cậu để lại anh cô đơn một mình,không còn nhìn thấy được nụ cười của cậu, má lúm đáng yêu của cậu nữa thì anh biết sống ra sao đây! Namjoon em ác lắm, ác...lắm! Trước mắt anh bây giờ chỉ còn là màu đen, anh sắp được gặp cậu rồi ư? Nếu được thế thì hay biết mấy...
____Hết chương 8____
#Coffee_Cofe_7_6
*****
Tui viết ngày cang dở tệ :(
Mà tui end bộ này ở đây nha :) Readers chịu hem :)
Thế này cô chịu chưa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top