Chương 5

Yoongi sau khi đã nói chuyện cảnh báo một cách NHẸ NHÀNG với Seokjin thì vào lớp.

Trong lớp...

"Tại sao anh ấy lại giận? Mình đã làm gì ư? Hay anh ấy thích Seokjin hyung rồi định chia tay mình? Huhu Không thích Yoongie như vậy đâu, không thích Yoongie nói chuyện với người khác đâu. Nhưng anh ấy yêu mình lắm mà chắc không có đâu. Nhưng mà lỡ ảnh thích Jin hyung thiệt sao? Lỡ ảnh không còn yêu mình thì sao? Hic không thích, Joonie không thích..."

Vừa rồi là dòng suy nghĩ của Namjoon, cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu sao anh lại giận cậu, cậu đã làm gì đâu [Au: Phải chẳng gì cả trừ việc quăng thính cưa đổ Jin làm người ta ghen] Ngồi trong lớp mà cậu cứ nhìn về đâu, cứ lo nghĩ về anh nên chả tập trung vào bài vở được. Và hậu quả của việc đó đã đến...

- Namjoon, em đọc tiếp phần của Hayeon đi, trò Namjoon, trò Kim Namjoon!_ Cô kêu tên cậu mãi cậu vẫn không nghe đến khi Jimin lay người cậu thì mới từ trên chín tầng mây ngã xuống, lật đật đứng lên.

- Dạ dạ có em..._ Cậu loay hoay giở sách tới trang mà Jimin bảo, đọc ngay khúc đó. Cũng may là có Jimin chứ không là teo đời, hú hồn. Đọc xong cậu ngồi xuống quay qua nói với Jimin hai tiếng cảm ơn rồi lại rơi vào thế giới riêng. Jimin thấy cậu cư xử lạ thường định quay sang hỏi chuyện thì chợt nhớ là đang ở trong giờ học nên gác lại qua một bên.

Cứ thế 4 tiết học trôi qua, một người thì đang lo lắng không biết người kia sao lại giận, một người thì đang không biết làm sao để bảo vệ người nọ khỏi con sói tên Seokjin.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ, Jimin ngáp ngắn ngáp dài xong như chợt nhớ ra gì đó mà quay sang cậu.

- Joonie, bộ có chuyện gì hay sao mà cậu trong giờ học như người trên mây vậy?_ Nghe bạn mình hỏi vậy, Joonie bất ngờ vội lắc đầu.

- Không, không có gì..._ Cậu tra lời Jimin lấy lệ rồi lại thẫn thờ. Cậu nào có biết Jimin thừa biết cậu đang nghĩ gì, chỉ cần nhìn sơ thôi cũng biết là có chuyện nên lần này Jimin không nhẹ nhàng mà dùng sức quay mặt cậu về phía mình hỏi cho ra lẽ.

- Nè đừng tưởng tớ không biết, có chuyện gì nói với tớ, nhanh!

- Đã nói là..._ Vừa định né tránh câu hỏi của người trước mặt lần nữa thì lật tức Jimin ngắt lời cậu.

- Nói nhanh đi._ Jimin lớn giọng, lần này thì cậu bị Jimin dọa suýt khóc nên chữ cũng từ miệng mà bay ra.

- Hức...chuyện là hồi nãy...hức..._ Cậu vừa kể vừa thút thít làm cho Jimin càng thấy tội, vội lấy tay quẹt đi nước mắt cho cậu.

- Chắc chắn là anh ấy có chuyện mới như thế, giờ chúng ta lên lớp Yoongi hyung hỏi ra lẽ, đi nào._ Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị Jimin lôi một mạch đi. Gần đến nơi thì bắt gặp Seokjin, cậu đứng lại chào anh.

- Dạ chào tiền bối.

- Chào em, chào Jimin._ Anh nhìn cậu chào rồi sẵn tiện chào luôn cậu nhóc khối dưới.

- A hội trưởng, em chào anh. Ủa mà anh với Namjoon có quen biết nhau?_ Jimin thắc mắc hỏi.

- Ừm mới sáng hôm nay. À mà Namjoon, em muốn đi ăn với anh không? Gần trường mới mở quán mới nghe nói ngon lắm!_ Anh mở lời mời cậu, nghe thấy anh nói tới đồ ăn thì hai mắt cậu sáng lên, cậu đây có tình yêu to lớn với đồ ăn lắm nga, chỉ là đứng sau Yoongi thôi. Cậu gật đầu lia lịa tỏ vẻ bằng lòng lắm! Jimin thấy Namjoon vui vậy nên nghĩ là hội trưởng có thể làm cậu vui lên.

- Namjoon cậu cứ đi với hội trưởng đi. Chuyện kia để tớ đi hỏi rõ._ Cậu gật đầu rồi quay sang đi với Jin, Jimin nhìn hai người đó đi rồi cũng đỡ lo cho bạn mình nhưng chợt có ai đó đi ngang qua cậu, Jimin quay sang thì thấy Yoongi hyung, nhìn anh có vẻ như sắp bốc hỏa tới nơi. Đến lúc này Jimin mới hiểu ra tại sao Joonie nói Yoongi giận cậu thì ra là do ghen với hội trưởng nên vội chạy về phía Yoongi.

- Yoongi hyung a!_ Nghe tiếng Jimin, Yoongi quay đầu lại, mặt tỏ vẻ hỏi có chuyện gì nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ.

- Namjoon nói anh giận cậu ấy hả?

-...

- Là do Seokjin hyung đúng không?

- Ừm_ Anh đáp lại nhóc bằng vỏn vẹn một từ nên làm cho Jimin có chút tức giận.

- Namjoon có lẽ là hơi ngốc nên mới không nhận ra việc cậu ấy gần gũi với tiền bối làm cho anh không vừa lòng, anh cũng đừng nên trách cậu ấy.

- Không phải là chuyện Namjoon gần gũi người khác làm anh khó chịu, có lẽ là một chút nhưng Seokjin thì khác, anh ta thích Namjoon và muốn cướp em ấy. Em thử hỏi coi ai trong lúc này không tức cho được. Thôi anh đi đây!_ Nói rồi Yoongi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến quán ăn ấy. Lúc tơi nơi thì anh sững người, bao nhiêu tức giận không kiềm nén lại được bùng phát. Tình hình tại là cậu và Jin đang cùng cười nói với nhau, đã vậy tay của Jin không an phận mà nhéo má cậu khiến cho anh càng tức giận. Anh chạy thật nhanh lại chỗ bàn đó, lôi cậu ra đồng thời tặng cho người lớn hơn một cái tát mạnh vào má.

- Tôi cấm anh lại gần cậu ấy._ Nói rồi anh kéo cậu ra khỏi quán, cậu lúc này nửa sợ hãi nữa tức giận, sợ là vì cậu chưa bao giờ thấy một Min Yoongi như thế này, giận là vì tự nhiên đang yên đang lành nói chuyện với tiền bối thì anh lại vào gây chuyện. Còn người kia vừa bị tát thì ngơ ngác như con nai vàng, trong đầu cũng thầm nghĩ lần sau không nên đụng tới người yêu của thằng nhóc Yoongi thêm một lần nào nữa, đụng tới chỉ làm hư hại gương mặt worldwide handsome này chứ chả có ích lợi gì, mà đúng là lần đầu tiên anh thấy Yoongi như thế, có lẽ ngoại trừ cô ấy chỉ có Namjoon mới làm được. Jin khóc thầm trong lòng.[Au: Poor Jin :)]

Và khi anh Jin đang như thế thì hai người nọ...

- Anh làm gì vậy Yoongi! Buống em ra! Đau!_ Cậu hét lên nhưng anh vẫn cứ không buông.

- Không!_ Anh lạnh nhạt nói với cậu, cậu nghe vậy thì bật khóc, tại sao anh lại như vậy với mình, Yoongi bây giờ thật đáng sợ, cậu nghĩ. Anh cứ nắm lấy tay cậu mà lôi đi, chợt nghe tiếng nấc của cậu thì quay lại, cậu bây giờ hai hàng nước mắt ngắn dài trên má khiến anh nhìn mà tim chợt thắt lại. Anh buông tay cậu ra, nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt và đặt một nụ hôn lên mi mắt cậu, giọng anh bây giờ cũng dịu lại, ăn cần nói.

- Anh xin lỗi vì đã như vậy với em._ Cậu nghe anh nói như vậy cũng dần bình tĩnh lại, hỏi anh.

- Anh thích Jin hyung?_ Nghe cậu nói anh trợn mắt nhìn cậu, anh yêu cậu còn không hết lấy đâu yêu người khác.

- Yêu em chưa đủ hay sao mà yêu thêm ai khác!

- Thế tại sao sáng anh lại giận em? Đã thế lúc nãy lại còn tát Jin hyung, em đã làm gì sao?

- Chả gì cả trừ việc quá thân thiết với Jin hyung làm cho Min Yoongi này ghen không thấy mặt trời. Tội em lớn lắm đó Joonie!_ Anh cười nói với cậu, cậu nghe anh nói vậy mà má nóng rang, mặt đỏ như trái cà chua. Anh thấy bộ dạng cậu như vậy cười lớn hơn.

- A~ Joonie của anh so kute!_ Anh lấy tay bẹo má cậu một cái, cậu dùng tay đánh yêu anh vài cái.

- Anh kì quá!_ Nói đến đây cậu kề sát vào tai anh nói nhỏ._ Mà anh biết không, anh ghen lên đáng sợ lắm!

Lúc này anh bắt đầu cười gian.[Au: So nguy hiểm]

- Không muốn thấy anh như thế thì đừng thân thiết với Jin nữa! Mà còn nữa, em đã làm sai thì giờ đền đi!_ Anh vừa nói tay vừa chỉ lên má. Cậu hơi ngập ngừng nhưng nghĩ lời anh nói đúng thật nên cậu nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh.

- Ưm... đó được chưa...

- Chưa, chỗ này nữa._ Anh bắt đầu chỉ lên môi, thật quá rồi đền bù chi mà lắm thế, cậu dùng tay đẩy anh ra.

- Mơ đi!_ Đúng là cậu chả nghe lời anh chút nào nhưng cậu nghĩ anh đơn giản ư? Thật sai lầm! Anh nhanh chóng luồng tay qua eo cậu, kéo cậu về phía mình, áp hai cánh môi của mình lên của cậu, tham lam mút lấy vị ngọt trên hai cánh môi hồng đào. Cậu bị anh hôn tới mơ màng, lượng oxy cạn dần nên cậu mở miệng đớp một chút ít không khí ít ỏi, nhân cơ hội anh luồn lưỡi vào khoang miệng của cậu, đầu lưỡi tinh nghịch khám phá khắp khoang miệng ấy. Anh với cậu cứ như thế cho tới khi cậu đánh nhẹ vào ngực anh vì không khí bị hút cạn, nuối tiếc dứt nụ hôn ra, giữa hai người bây giờ chỉ là sợi chỉ bạc mong manh. 

- A~ Có vị dâu, em anh bánh dâu à?_ Anh cười nhìn cậu đang hớp từng ngụm khí.

- Anh đồ ác ma._ Cậu liếc anh một cái rồi trở lại với công việc là thở.[Au: :))]

Có trời mới biết hiện giờ anh đang cảm thấy may mắn và hạnh phúc đến mức nào vì cậu là của mình chỉ riêng mình anh. Anh chợt vuốt mái tóc mềm của cậu rồi ghé sát tai cậu nói thầm làm ai kia đỏ mặt lần thứ N. 

- Anh đồ đáng ghét!_ Namjoon hét lên rồi chạy đi khiến anh phải lật đật đuổi theo.

- Joonie đứng lại, đừng chạy nữa.

Anh với cậu cứ như thế thật hạnh phúc biết bao, rồi ai biết mai sau sẽ có gì xảy ra nhưng thôi thì cứ như vậy đi. Mà ai biết Yoongi đã nói gì không, chỉ vỏn vẹn 3 chữ thôi mà làm Namjoon thành như thế. Ba chữ đó là:

- Anh-Yêu-Em

____Hết chương 5____  

#Coffee_Cofe_2_6

*****

À nhông tui quay lại rồi đây! Lâu quá rồi! :3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top