Chương 4

Khi ta tỏ tình rồi thì sẽ thành gì của nhau?...Hiển nhiên là người yêu của nhau và khi là người yêu ta sẽ như thế nào?...Cái này thì sau khi quan sát couple mới nổi của trường Bangtan là biết. Để xem nào...

Buổi sáng ở trường Bangtan...

- Aaaaaa!!!_ Tiếng hò hét của các nữ sinh vang khắp sân trường.

- Thấy chưa, tụi bây thấy chưa Yoongi oppa kìa! OPPA! I love U._ Bạn A la lên.

- Mày khùng rồi hả? Thấy người ta có tiểu mĩ thụ Namjoonie kế bên không? Cẩn thận không là ảnh chém miệng mày nhá!_ Bạn B cảnh báo A.

- La cho bỏ ghét thôi, tao thừa biết tao hết cơ hội rồi, Namjoonie cute vậy mà. Hai người đẹp đôi quá!_ Bạn A tiếp tục la.

Và theo sau còn có bạn C D E F G H I J K L M N P... nói chung là còn cả tá người buôn lời khen ngợi khiến người nào đó đi cạnh anh mà chẳng khác nào quả cà chua đi cạnh... cục đường.

- Sao mặt em đỏ quá vậy Joonie?_ Yoongi cười nham hỏi.

- Anh... bỏ cái tay ra... khỏi...đi người ta nhìn mình kì quá!

- Joonie cũng biết ngượng à nha, dễ thương quá! Mà ý em là khỏi gì?_ Anh thấy vẻ mặt quả cà chua cưng hết sức nên lại buôn lời ghẹo cậu.

- Khỏi... eo em._ Khúc sau cậu nói nhỏ, anh dù vẫn nghe rõ mồn một từng chữ nhưng lại giả vờ như không nghe.

- Gì cơ? Em nói gì anh không nghe rõ._ Anh cười ghẹo cậu tiếp. Đến đây dường như quá sức chịu đựng của Joonie, cậu dồn hết sức hét to đồng thời gạt cánh tay của người thương ra.

- Hứ MIN YOONGI CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT!_ Hét xong cậu chạy về lớp bỏ lại người nào đó đang đơ. Một hồi sau khôi phục lại mới lật đật đuổi theo Trứng nhỏ.

- Joonie a! Chờ anh với! VỢ ƠI!_ Tiếng hét của Yoongi vang khắp trường và từ xa xa...

- Hố hố, thằng Yoongi xác định tương lai thê nô công rồi! Tội nghiệp...A da da Sao vợ đánh chồng._ Jimin dùng tay gõ đầu ông chồng của mình.

- Anh lảm nhảm gì đó hả? Mau về lớp đi tới giờ rồi._ Jimin lên giọng đuổi ngựa về.

- Hông chịu đâu! Ở đây chơi với vợ à._ Anh ngựa nũng nịu.

- Tởm quá! Anh bớt sến đi chứ không là cấm lại gần em nữa bước. Giờ thì về lớp nhanh!_ Jimin trừng Ngựa và vì câu cấm gần em nữa bước nên phần thắng thuộc về cậu và người nào đó phải lủi thủi về lớp. Hehe, trước khi nói ai phải nhìn lại mình cái đã, phải hông anh Ngựa?

Trong lúc đó...

- Joonie đứng lại đi, anh biết lỗi rồi mà._ Tiếng la thất thanh của anh vang dọc hành lang. Phải đúng rồi đấy! Chính là anh đang đuổi theo cậu, đuổi nãy giờ cỡ nào cũng chẳng kịp. Đã vậy nghe anh nói thế cậu còn chạy nhanh hơn và kết quả của việc tăng tốc là cậu đâm trúng ai đó! Người đó thấy cậu đụng trúng mình thì giận lắm định coi ai đụng để chửi thì bị cậu hút hồn. Nào là đôi môi đỏ đang mím lại vì ngã đau, làn da trắng nõn và cả lúm đồng tiền đáng yêu... Thế là xong người đó đã đổ cậu, thật đúng cậu có sắc đẹp vạn người mê. Người đó đơ một hồi lật đật đở cậu dậy, hỏi han cậu đủ điều.

- Anh xin lỗi, em có sao không? Có thấy đau chỗ nào không? Anh đưa em đến phòng y tế nha?..._ Thấy người ta cuống cuồn hỏi cậu như thế, cậu bật cười.

- Em không sao đâu, người xin lỗi lẽ ra phải là em mới đúng, em chạy đụng trúng anh mà._ Cậu cứ vừa nói vừa cười, nụ cười lộ lúng đồng tiền chết người hại người kia mém xíu xịt máu mũi, cũng hên là kìm được.

- Không sao à mà anh là Seokjin, Kim Seokjin. Hình như em mới chuyển tới trường này hả?_ Jin lấy lại bình tĩnh hỏi cậu. Lúc đó anh cũng vừa chạy đến thấy vậy mới níu cậu lại bên mình, tất cả cũng chỉ vì ngửi thấy mùi nguy hiểm.

- Chào SeokJin hyung, Namjoon mới chuyển tới hôm qua và cũng có chủ rồi._ Anh nhìn vị tiền bối trước mặt mình, xung quanh sặc mùi nguy hiểm. Jin thấy vậy thì cười vì trước giờ anh chưa thấy Yoongi như thế bao giờ, chắc tại cậu trai đáng yêu nên mới thành ra vậy. Yoongi cảnh giác như vậy thì khó cướp cậu lắm nhưng Seokjin đây đã quyết rồi thì không gì là không thể. Không để ý đến tảng băng kia, anh quay sang cậu nở nụ cười đặc trưng.

- Anh là học sinh năm ba, tiền bối của thằng này. Rất vui được gặp em._ Thấy người ta chào đón nồng hậu như vậy Namjoon cũng vui vẻ đáp lại.

- Chào anh em là Namjoon, Kim Namjoon._ Cậu quăng thêm cho Jin một nụ cười ngọt nữa khiến người nào đó giận tới nỗi máu lên tới não.

- Hai người làm quen tới đây là được rồi. Namjoon em mau về lớp đi. _ Anh nói, trong giọng pha chút giận dữ nên cậu không nói gì mà quay đi, trong lòng vẫn không hiểu tại sao Yoongi đột nhiên nổi giận. Khi thấy dáng người nhỏ bé kia đi khuất, anh quay lại ánh mắt hằng lên những vệt đỏ, trông anh bây giờ thật đáng sợ.

- Thưa tiền bối, Namjoon đã là của em rồi nên anh tốt nhất đừng lại gần em ấy. Nếu anh nhất quyết không nghe, hậu quả là anh gánh._ Anh nhìn Seokjin, giọng nói vang lên từng từ một cách đáng sợ. Nhưng Seokjin đây là ai chứ, một khi đã quyết là phải làm.

- Anh vẫn cứ làm đấy, để xem chú làm gì được anh. Namjoon rồi cũng sẽ đổ anh mày thôi. Vậy nhé! Lo tận hưởng những ngày còn lại bên em ấy đi, chứ đến lúc anh mày đem người ta đi mà cầu xin trả lại là không được đâu!_ Nói xong Jin quay lưng bước đi chỉ để lại trong ai đó một cơn giận ngút trời. Anh xiết chặt tay mình, tự hứa với bản thân là sẽ không để cậu rơi vào tay con sói kia.

____Hết chương 4____

#Coffee_Cofe_24_5

*****

 Hehe tui đã quay lại, chap này tui đăng có vẻ ngắn hơn mấy chap trước. Chỉ là muốn dừng khúc này để khúc sau kịch tính hơn. Muốn xem có chuyện gì thì hóng nha~ Iu các bạn~

Comment cho tui có động lực nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top