Chương 3


- Hơzzz, sáng nay mệt thật._Yoongi đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên bàn học và thằng BẠN THÂN trời ban của anh thì vẫn tiếp tục cười không biết mệt là gì, cười tới nỗi chảy nước mắt mà vẫn không dừng.

- Hahahaha, Hihihihi, hồi nãy trông mày mắt cười thật đó, tương lai nên đi làm diễn viên hài đi là vừa._ Vừa dứt lời Hoseok lại cười tiếp, Yoongi chỉ còn biết nhìn thằng bạn của mình rồi cười trừ, "Không biết có nên chuyển nó thẳng tới viện thương điên không nữa, nặng lắm rồi, thế này mai mốt cưới Jimin về sao thằng nhỏ chịu nổi.", vừa dứt cái suy nghĩ trong đầu thì giọng Jimin vang lên.

- Yoongi hyung!_ Jimin  hô to._Đi ăn thôi!

- Ớ em chỉ nhớ tới cái tảng băng này thôi hả? Còn anh thì sao?_ Ngựa than.

- Ứ cần cái con người như anh! Muốn đi thì lẹ lên!_ Jimin quay mặt ra chỗ khác nói để tránh người nào đó thấy cái vẻ ngượng ngùng của mình.

- A~ Yêu vợ nhất trên đời._ Anh ngựa bay tới nịnh vợ mình.

- Né ra coi, sến quá! Mà ai làm vợ anh hồi nào, tôi còn chưa đồng ý nhá!_ Thấy con ngựa kia bay tới, Jimin liền dùng sức né tránh cái ôm "ngọt ngào" của Jung Sến súa. Anh ngựa cũng chả vừa gì, tranh thủ lúc Jimin không chú ý liền hôn lên má người kia cái chụt khiến Cái tảng băng kia nổi da gà.

- Thôi bớt đi cái cặp này, nhìn mà muốn ọc ọe, hết muốn ăn, nhanh đi xuống căn tin không thì bảo?_Anh dùng cặp mắt liếc đôi bạn trẻ đang tình tứ kia. Hoseok thấy vậy bỏ Jimin ra, vừa bỏ  ra thì bị đánh túi bụi, cho chừa cái tội ăn đậu hủ của người ta.

- Anh mà như thế lần nào nữa thì tôi tuyệt giao với anh nhá!_ Jimin hằng giọng cảnh báo thì con ngựa kia lật tức xụ xuống lủi thủi theo Yoongi và Jimin xuống căn tin. Đi được nửa chừng thì...

- Mấy anh đợi em chút nha!_ Jimin đi vào lớp mình sau đó lại bước ra cùng một cậu trai._ Mấy anh, đây là Namjoon học sinh mới chuyển vào lớp em, cũng là người ngồi cùng bàn với em, cho cậu ấy đi ăn chung với nhé!

- Chào mấy anh... , Yoongi hyung! Không ngờ...anh cũng quen...Jimin đó, trùng... hợp ghê a._ Vừa thấy anh cậu liền thấy ngại, ấp úng nói, mặt thì cũng dần tăng nhiệt độ. Còn anh vừa thấy cậu liền bối rối.

- À...ờ...thì Jimin là đàn em của anh, còn đây là chồng nó kiêm bạn thân của anh, anh Hoseok.

- Hihi, mày nói vậy Jimin ẻm ngượng giờ. À mà chào em._ Hoseok tặng Namjoon một nụ cười thật tươi.

- Nè! Anh vừa vừa thôi nhá! Tôi đã đồng ý đâu, còn Yoongi hyung nữa, hùa theo ảnh rõ ràng là anh biết em đã đồng ý đâu._ Jimin phồng má, trưng cái bản mặt giận ra  nhưng trong mắt Hoseok thì đây là gương mặt đáng yêu nhất trên đời nên không kiềm được đưa tay ra nhéo một cái. Và các bạn biết rồi đó, ngựa đã lãnh trọn một cú đấm của Jimin...thẳng mặt, dù chẳng là gì với ngựa nhưng ngựa vẫn ăn vạ la đau và tất nhiên Jimin lo lắng quay xuống xoa lên chỗ mình vừa đấm.

- Em xin lỗi, hình như em hơi mạnh tay rồi!

- Hông chịu đâu bắt đền em đó, gương mặt đẹp trai của anh._Ngựa giả vờ khóc.

- Thôi mà, vậy được chưa._ Jimin  cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh nhưng cũng vì mặt đã trở thành quả cà chua chín nên vội quay qua chỗ khác.[Au: Rõ ràng là quan tâm người ta đến thế mà còn chối]

- Vợ anh đáng yêu quá, hihi, hết đau rồi._ Hoseok đứng dậy, kéo quả cà chua kia đi xuống căn tin nhưng chợt nhớ gì đó anh quay lại hỏi.

- Jimin, em thấy Yoongi và cậu bạn mới của em đâu không?

- Không biết nữa chắc xuống trước rồi, mình cũng mau xuống đi._ Jimin trả lời rồi hai người kéo nhau xuống căn tin nhưng cũng chả thấy hai người kia đâu.

- Lạ thật hai người đó đâu rồi chứ!_ Jimin thắc mắt.

- Thôi cứ ăn đi, chắc hai tụi nó ăn trước rồi!_ Thế là hai người ngồi ăn dưới căn tin...


Trong lúc đó...

- Em thấy sao?_ Anh nhẹ nhàng hỏi cậu, đưa tay lên chùi chỗ bị dính trên miệng cậu.

- Ưm, ngon lắm ạ!_ Cậu cười híp mắt hại anh mém xíu sặc nước.

Thật ra chuyện là ...

- Hai đứa này sến quá đi, Namjoon, em muốn đi qua quán cà phê với anh chút không, sẵn tiện ăn trưa luôn chứ chờ hai đứa này chắc tới mai quá._ Anh nói trong lúc đôi bạn trẻ sến súa rồi hai người cùng qua quán cà phê gần trường.

Quay trở hiện tại...

- Yoongi hyung, anh có bạn gái chưa?_ Namjoon bất ngờ hỏi anh, thật ra câu hỏi này cậu đã muốn hỏi từ hôm qua rồi mà bây giờ mới dám hỏi. Còn anh vừa mới nghe thì hồi nãy sặc giả bây giờ sặc thiệt, lúc hoàn hồn lại mới bình tĩnh trả lời.

- hả...à ờm, chưa, sao vậy?

- Thật ra là ..._ Vừa định nói ra lời ấy ấy thì...

- Ui Da, anh kì quá đè chết em.

- Á, anh xin lỗi mà hình như lộ mất rồi, hehe_Hoseok và Jimin đứng dậy phủi phủi người rồi nhìn hai người đang hướng ánh mắt về phía mình.

- Hihi, xin lỗi Yoongi hyung với Namjoon nha, hai người cứ tiếp tục chuyện tình của mình đi ha, tui em sẽ đi ngay đây, không phá chuyện đại sự của hai người nữa._ Nói xong Jimin và  Hoseok xách đít chạy đi nhưng đó chỉ ra vẻ chạy đi thôi chứ thật ra vẫn đứng rình tiếp.

Quay lại với hai bạn ấy...

- Hai đứa này, à mà em định nói gì ấy nhỉ?_ Anh quay lại hỏi cậu.

- Em về lớp trước đây._ Anh chưa kịp nói thì cậu chạy đi thấy vậy anh cũng chạy theo và tất nhiên là bóng dáng hai con người lớn đuổi theo nhỏ ấy lọt vào mắt hai thành phần nguy hiểm.

- Hai người đó chạy đi đâu vậy?

- Không biết nữa đuổi theo hai người đó đi._ Nói rồi, Jimin và Hoseok nhanh chóng đuổi theo hai người kia, chủ yếu là để xem kịch vui thôi, thiệt mệt với cái cặp nhiều chuyện này. Về phần hai người kia.

- Ya, Namjoon đứng lại, sao em lại chạy  vậy?_ Anh nhanh chân cố gắn bắt kịp cậu và rồi cũng thành công giữ được tay cậu lại. Anh xoay người cậu về phía mình.

- Hồi nãy em định nói gì nói tiếp đi._ Anh dùng tay nâng mặt cậu lên để hặt cậu  đối mặt mình._Trả lời anh đi

- ..... Thật ra...là..._ Cậu ngập ngừng làm anh có chút khó chịu

- Nói đi.

- EM THÍCH ANH._ Nói rồi cậu nhanh chóng cúi mặt xuống, mặt cậu giờ nóng tới nổi có thể chiên trứng, không những một mà có thể 2, 3 cái không chừng. Thứ gì cần nói thì cũng nói hết rồi, chỉ còn chờ câu trả lời của anh, giờ cậu chỉ sợ duy nhất một điều là anh từ chối tình cảm của cậu, nghĩ tới viễn cảnh đó thôi mà mắt cậu đã ngấn nước rồi. Anh nghe cậu nói thế lòng không kiềm nổi sung sướng, giờ anh chỉ muốn la cho cả thế giới biết cậu đã là của anh. Anh từ tốn nâng mặt cậu lên, lau đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

- Em biết gì không, anh đã thích em ngay từ lần đầu gặp em rồi, à nói đúng hơn là yêu luốn ấy chứ, yêu nụ cười, yêu má lúm, yêu sự đáng yêu của em. Namjoon, em chịu làm người yêu của anh không?_Anh hỏi cậu, cậu nghe vậy hạnh phúc lắm, nở nụ cười tươi nhào tới ômlấy anh.

- Chịu chứ! Và anh biết không, lúc anh bối rối trông ngốc lắm nhưng chả hiểu sao em thấy nó đáng yêu.

Thế là hôm ấy, có hai bạn trẻ đang vô cùng hạnh phúc đến nỗi ngồi trong lớp cứ cười riết. Còn cái cặp đôi nguy hiểm kia thì sau học về ...

- Hai người họ đẹp đôi thật,  ước gì em cũng được như vậy!_ Jimin thở dài.

- Ý là em chê hai đứa mình xấu đôi ấy hả._ Hoseok quay qua cậu xụ mặt nói.

- Hai đứa mình là một  đôi khi nào chứ!_ Jimin phản bác.

- Vậy là Jimin không yêu Hoseok này!_ Anh làm bộ mặt như sắp khóc đến nơi. Cậu thấy vậy liền bật cười.

- Haha, nhìn mặt anh mắc cười quá!_Nghe vậy anh còn xụ mặt hơn nữa.

- Vậy là Jimin không yêu anh thiệt rồi!_ Anh cất giọng nghiêm túc nói, pha chút buồn bã. Lúc này cậu mới im lặng quay qua bảo Hoseok.

- Em đâu có nói là không yêu anh đâu!

- Vậy giờ anh hỏi một lần nữa , Jimin, em có chịu quen anh không? Lần này không được nữa là anh từ bỏ._ Hoseok nói

- Thôi được rồi, lần này câu trả lời là có._Jimin mỉm cười nói với chàng trai ngốc nghếch trước mặt mình. Phải nói sao ta, không phải là cậu không muốn đồng ý mấy lần tỏ tình trước mà là cậu chỉ muốn anh trưởng thành chút thôi, bây giờ thì có lẽ đã đến lúc rồi. Nghe cậu nói vậy anh mừng lắm, đúng là mặt dày luôn chiến thắng. Giờ thì Hoseok này chính thức có người yêu thật sự rồi nhá, để xem cái tảng băng kia còn châm chọc nữa không, mãi lo nghĩ Hoseok không ngờ là con mèo Jimin kia tranh thủ lúc anh không chú ý hun trộm má anh.

- Á Jimin, em hay lắm anh trả thù đây này._Hoseok chạy đuổi theo cậu, hai người vừa nói vừa cười thật hạnh phúc biết bao.

Ngày hôm nay thật có nhiều điều xảy ra a~

____Hết chương 3____

#Coffee_Cofe_19_5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top