Chương 13
Tách...Tách
Những giọt nước đọng trên mái nhà từng đợt rơi xuống, căn nhà hoang sơ, tối tăm nằm khuất trong con hẻm của thành phố phát ra thứ ánh sáng mập mờ, gây cho người ta cái cảm giác lạnh sóng lưng, đáng sợ đến không ngờ.
- Lão đại, chúng ta làm gì với hắn đây? Gây khó dễ với Lão nhị, còn đụng đến người của anh. Anh định xử hắn theo cách nào?
Người đàn ông thoạt nhìn tầm 20, tay mân mê ly rượu vang đỏ, khóe miệng câu lên nụ cười nửa miệng, đôi mắt màu bạc hướng về phía người đang bị trói dưới sàn, hiện vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Ngồi bên trái hắn ta là người được gọi là Lão đại kia, phong thái chững chạc hơn, khí chất tỏa ra khiến người người không rét mà run, Lão đại cầm khẩu súng xoay tròn, tay khẽ lên đạn, một phát nhắm thẳng vào con chim tội nghiệp ngoài cửa sổ. Nãy giờ cứ thế, hết 10 con chim đều trở thành trò giải trí mua vui cho hắn, chẳng buồn liếc nhìn thành phẩm của bản thân, ánh mắt màu nâu vẫn cứ dán chặt vào thân ảnh kia, miệng nhàn nhạt cất lên chất giọng trầm ổn, người nghe qua không khỏi xao xuyến.
- Cá chắc không phải khẩu súng này, quá đơn giản. Sao anh không kêu hắn dậy đi, Lão tam?
Lão tam nhếch khóe miệng, tay bóp nát ly rượu vang không chút thương tiếc, máu cùng rượu hòa lại với nhau thành một màu đỏ vô cùng bắt mắt, hắn khẽ liếm tay mình, từng bước tiến lại gần Yoongi. Một cước đá thẳng vào bụng anh, một cước đạp thẳng vào đùi anh, đau đớn tột cùng khiến người đang bất tỉnh cũng phải tỉnh dậy, tiếng thét chói tai khiến hai người cười thích thú. Lão tam hoàn thành nhiệm vụ, quay lưng về chỗ, cầm chiếc khăn lau tay rồi vứt đi, nhìn anh ho sặc sụa, nụ cười trên khuông miệng kia càng rõ ràng hơn, gian sảo không khác gì con hồ ly ranh ma.
Yoongi một trận đau đớn cực độ, mắt từ từ mở ra, mùi rượu vang cùng mùi máu tanh nồng sộc vào mũi khiến anh không khỏi nhăn mặt, ánh sáng bên ngoài khiến anh một lúc mới hoàn toàn thích nghi, khi mọi thứ đã rõ ràng, anh cố gắn nhấc cái thân tàn tạ của mình lên, khó hiểu nhìn hai kẻ trước mặt. Yoongi khó khăn cất giọng hỏi.
- Hai...hai ngươi là ai? Ta đang ở đâu?
Lão đại không nói gì, hắn đứng dậy, bước chậm rãi về phía anh, dùng đôi dày da đắt tiền khẽ nâng gương mặt kia lên, thần sắc vô cảm nhìn xuống, cất giọng giễu cợt.
- Ta là ai? Ai da, mới đó mà quên rồi sao? Đau lòng thật.
- Lý Duy?_ Anh tròn mắt, người ôn nhu điển trai hồi sáng và người tàn độc đáng sợ lúc này là một ư? Không thể! Rốt cuộc hắn là ai? Đâu mới là con người thật của hắn? Một người như thế, mình không làm gì, cớ sao lại bắt mình?
Hàng ngàn câu hỏi tựa như trên liên tục xuất hiện trong đầu anh, và thật sự, anh rất cần câu trả lời cho tất cả chúng ngay lúc này.
Hắn mỉm cười, nụ cười tưởng chừng trông rạng ngời như ánh dương nhưng lại đem cho người ta cảm giác sợ hãi, khó gần. Anh hít một ngụm khí lạnh, phần nào đã nhận định được mình phải đối mặt với ai.
- Bingo! Xem ra trí nhớ của ngươi vẫn chưa bị chó gặm nhỉ? Nhưng..._ Hắn lắc đầu._Tên ta không phải Lý Duy, Lâm Hạo mới chính là tên thật của ta. Hay đúng không? Lớp vỏ bọc quá hoàn hảo đến nổi không ai có thể nhận ra được mặt này của ta.
Dứt lời, Lâm Hạo không chút thương tiếc, tặng thêm một cước vào mặt anh khiến anh lại thêm một hồi đau đớn, khóe miệng đọng lại chút máu, nhìn thê thảm vô cùng. Anh, một lần nữa, lại khó khăn mở miệng, giọng nói thập phần mệt mỏi.
- Tại...tại sao lại là ta?
Câu nói vừa lọt vào tai Lâm Hạo, hắn liền nhết miệng cười, quay lại chỗ ngồi của mình, an ổn đâu đó, Lâm Hạo mới bắt đầu lên tiếng.
- Ngươi còn nhớ Nam Tuấn đúng không?
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Nụ cười trên môi hắn bỗng biến mất, thay vào đó là gương mặt trầm như mặt hồ, không một tia cảm xúc, đột nhiên anh khẽ toát mồ hôi lạnh...
- Tại ngươi mà em ấy không yêu ta! Ta có gì mà không bằng ngươi chứ!_ Hắn tức giận quát lên, anh sững sờ, vậy là sao?
- Ta và Nam Tuấn không có quen biết, cớ sao Nam Tuấn có thể yêu ta?
Yoongi đang vô cùng hoang mang, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?
Lâm Hạo khẽ cau mày, tên này thật sự không biết hay cố tình giả ngu?
- Ngươi không biết?_Hắn gằng giọng hỏi, anh cũng chỉ biết gật đầu, rõ ràng là mới gặp hồi chiều không lẽ tình cảm lại được đẩy nhanh đến mức độ đó?!?! Đối với một người chưa từng gặp qua, lại không quen biết, nói với nhau cũng chỉ vài ba câu, nãy sinh tình cảm có thể nói là chuyện khó mà xảy ra được, nhưng người đó thật sự vô cùng quen thuộc, không lẽ...
- Nam...Namjoon?_Anh vô thức gọi tên cậu, rồi lại nhìn mình như một kẻ ngốc, đã luôn miệng nhắc nhở bản thân cớ sao vẫn cứ như vậy... Nhưng rồi những lời từ chính miệng Lâm Hạo nói ra khiến anh không thể nào tin vào tai của mình, bên tai chỉ còn là tiếng ù ù...
- Nam Tuấn không ai khác chính là Namjoon của ngươi ngày xưa...
Rồi anh mơ màng nghe hắn nói về chuyện ngày đó đã xảy ra như sao, hắn gặp cậu ra sao và đã yêu cậu thế nào. Anh tự hỏi sao Lâm Hạo có thể biết nhiều như thế, mà chính bản thân, là người yêu của cậu lại không hay biết, bất kì thứ gì...
Năm đó, vào lúc máu và nước mắt hòa lại cùng nhau dưới cơn mưa, anh đã đưa cậu vào bệnh viện, lòng thầm cầu mong cậu không có chuyện gì, nhưng cuộc đời có lẽ đã không công bằng với anh, cứ ngỡ lúc đó cậu đã rời xa anh mãi. Nhưng anh đâu biết, cuộc đời đã làm điều ngược lại, cậu được cứu sống, trong giây phút sinh tử, tính mạng cậu đã được giữ lại. Khi hoàn thành xong ca phẫu thuật, Namjoon đã tỉnh dậy, mơ màng níu tay vị bác sĩ lại, thều thào nói với ông.
"Xin ông hãy nói rằng tôi đã chết..."
"Nhưng...cậu ấy..."
"Xin ông..."
Cậu khẩn cầu vị bác sĩ trong tình trạng yếu ớt, vị bác sĩ không thể làm khác, ông khẽ gật đàu đồng ý, cậu mỉm cười mãn nguyện, song lại ngất đi, nhưng khi đó cậu thoảng nghe thấy tiếng khóc nấc lên của anh, lòng kẽ thắt lại, một giọt nước mắt chảy xuống trong vô thức...
"Em xin lỗi anh, cuộc đời này, trái tim này vẫn chỉ mãi thuộc về anh..."
Những ngày tháng sau đó, Namjoon hoàn toàn bình phục, cậu được đoàn tụ cùng ông bà Kim, lòng lúc đó không khỏi sung sướng vì cha mẹ đã an toàn, nhưng đâu đó vẫn len lõi sự đau khổ, phải xa anh, phải che giấu anh thật sự chính là điều đau nhất nhưng cậu không thể làm trái. Ngày cậu lên máy bay sang Mỹ cũng chính là ngày con tim cậu bị giằng xé nhiều nhất...
Nhiều năm sau, cậu rời đất Mỹ và quyết định đi du lịch khắp thế giới với mong ước trái tim này có thể quên anh, nhưng vẫn chỉ là vô ích...Cậu đi khắp nơi, vô tình dừng chân tại Bắc Kinh và yêu vẻ đẹp hoa ngữ nơi đây. Quyết định định cư và tìm một công việc, sống một cuộc sống với một cái tên khác, một con người khác, và ở đây cậu gặp được Lâm Hạo.
Trong mắt cậu, Lâm Hạo là một người hoạt bát, ôn nhu và biết lắng nghe, là một người thích hợp để tâm sự. Ở nơi này, cậu làm việc trong quán cà phê, trong mắt mọi người là một Nam Tuấn vô cùng đáng yêu và thân thiện, lúc nào cũng giữ một nụ cười tỏa nắng trên môi, hớp hồn không biết là bao nhiêu người, và Lâm Hạo cũng không ngoại lệ, hắn yêu cậu từ cái ngày đầu tiên cậu tới xin việc, yêu cái vẻ đáng yêu và sự chăm chỉ của cậu, nhưng Lâm Hạo không hề biết cậu lại có vô số những tâm sự chất chứa trong lòng. Cho đến một ngày, Nam Tuấn cùng Lâm Hạo đi uống, trong men say, cậu đã vô tình cho hắn biết tất cả, quá khứ của cậu và cả người cậu yêu...
Lâm Hạo từ ngày đó nguyện bảo vệ cậu và khiến cậu yêu mình, từng ngày hai người càng thân thiết, hắn cứ ngỡ mình đã có được một cơ hội nhưng có lẽ hắn đã lầm, ngay cái ngày định mệnh ấy, cậu và anh đã gặp lại nhau trong tình cờ, nhưng anh lúc này đâu hay người mà anh nghĩ là cậu lại chính là cậu. Cậu bối rối trước anh, lo lắng về sự xuất hiện của anh, điều đó khiến hắn vô cùng tức giận nên Lâm Hạo đã lập ra sẵn một kế hoạch trừ khử anh.
Mọi thứ hắn nói lướt qua như một thướt phim ngắn trong đầu Yoongi, anh nghệch mặt ra, là sự thật? Mọi chuyện hắn nói, tất cả đều là sự thật? Namjoon còn sống và anh vừa gặp cậu lúc chiều? Bất quá hãy nói đây là một giấc mơ đi, khi anh tỉnh dậy mọi chuyện chỉ thoảng qua như một cơn gió, nhưng tiếc thật đây là sự thật, bằng chững rõ ràng là mấy cú đánh của Lâm Hạo đau chết người. Anh cố gắng cởi trói, nói gì thì nói thoát trước rồi tính sau, đâu thể để hắn khử mình được, Namjoon còn sống thì anh cần tìm cậu để tìm lời giải thích cho tất cả, và đưa cậu trở về...
Lâm Hạo vẫn ngồi ung dung ở đó, đôi mắt vẫn dán chặt vào anh, dường như đang nghĩ cách để xử lí con mồi một cách thú vị nhất, rồi đột nhiên cái người được Lâm Hạo gọi là Lão tam kia lên tiếng, chất giọng không trầm ổn như của Lâm Hạo mà thập phần giống như trẻ con a~
- À ngươi còn tội nữa, dám gây khó dễ cho Lão nhị nhà ta, lần này ngươi khó lòng mà thoát chết._ Nói rồi Lão Tam cười lớn, tay vừa vặn rót lại ly rượu khác, tiếp tục nhâm nhi, anh lại một lần nữa khó hiểu, lại chuyện gì? Lão nhị của họ, tốt cuộc là ai nữa? Tên kia tên Lâm Hạo, họ Lâm, không lẽ Lão nhị kia là Lâm Bằng!!! Thật là quá nhiều chuyện bất ngờ trong cùng một lúc, thì ra Min Yoongi này đã quá ngây ngốc rồi.
- Lâm Kiệt, em nhắc anh mới nhớ, xem ra lần này phải cho hắn nêm mùi thứ mới bào chế của anh._ Lâm Hạo vừa nói, hắn vừa lấy ra thứ gì đó từ chiếc giỏ màu đen, thứ gì đó trong ống tiêm, là thuốc độc?
Lâm Kiệt hí hửng, xem ra là đang rất hào hứng, chạy nhanh lại dựt lấy kim tiêm trên tay Lâm Hạo, ngó qua ngó lại, cứ như một đứa trẻ đang tò mò.
- Ca ca, cho em tiêm vào người tên đó nha!_ Lâm Kiệt giở trò cầu xin, Lâm Hạo bật cười, sau đó cũng phất tay cho cậu em tinh nghịch của mình đi thử nghiệm, từ nhỏ đến lớn chẳng khác chút nào, lúc nào cũng như đứa con nít, nhưng ai biết được, lúc giết người, cái người như con nít này không ngần ngại mà xuống tay, máu nhuộm đầy thân cũng chỉ như một trò chơi với Lâm Kiệt [Au: Anh em nhà này nguy hiểm thật, đừng có nhìn vẻ outside :>]
Lâm Kiệt tay cầm ống tiêm, hướng về phía Yoongi mà bước tới, mặt hắn hiện giờ chẳng còn vẻ trẻ con nữa, gương mặt nguy hiểm, thích thú với trò chơi mình sắp thử, trước tình huống này, một người vẫn thường bình tĩnh như anh không khỏi run rẫy...
Đột nhiên hắn lao nhanh tới, anh nhắm tịt mắt lại, và rồi...
____Hết chương 13____
#Coffee_Cofe_26_7
*****
Lâu quá rồi, giờ nhả giấm cho rồi đó :3
Cmt cho tui nhận xét về truyện nha, mong không quá dở đến nổi mọi người không nuốt nổi T^T
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của Cofe cho đến bây giờ :<
Yêu Readers nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top